Nàng Phóng Viên Siêu Quậy

Brừm brừm.
Chiếc xe BMW đỗ xịch trước một ngã tư. Cửa xe mở ra, xuất hiện ba bóng hình tuyệt đẹp như tiên giáng thế.
- Mi Yeon, cậu tự về được không đó? Để mình đưa tới tận nhà cho.
Windy nghiêng đầu hỏi kèm theo đôi chút lo lắng. Cô sợ một đứa con gái yếu đuối như thế này thì không thể đi một mình được. Cho dù có là ban ngày đi nữa.
- Ổn mà Windy. Nhà mình ở gần đây thôi. Hai bạn cứ đi đâu thì đi đi. Mình không làm phiền nữa.
- Nhưng mà...
- Thôi đi mi. Mi Yeon không muốn thì thôi_ nó cản_ Ta với mi cũng có việc phải đi đó.

- Haiz_ Windy thở dài_ Ừm thôi được rồi. Mi Yeon đi cẩn thận nhé!
- Được rồi, được rồi. Hai người đi đi. Hân Hân nhớ chăm sóc chậu cây giùm mình nhá! Mà đặt ở cửa sổ phòng bạn sẽ dễ chăm sóc hơn. Bye - bye.
- Biết rồi. Bye.
Cái xe khởi động lao vút đi. Mi Yeon thu nụ cười lại, xoay người men theo con đường dẫn tới nhà mình. Bỗng tiếng nhạc phát ra trong túi áo. Có người gọi tới. Mi Yeon nói chuyện với người đó một lúc, không biết đầu dây kia nói gì mà cô đột nhiên dừng lại, khuôn mặt trở nên khó coi rồi gọi hai chiếc taxi. Một chiếc bỏ đống đồ đang cầm vào, viết địa chỉ và ra hiệu cho xe đi... Một xe cô ngồi lên, chuyển bánh theo hướng ngược lại...
Mi Yeon đang đi đâu?
...

- Chúng ta hơi mất nhiều thời gian. Quá giờ ăn trưa lâu rồi thì phải.
Windy nhìn quanh sân trường vắng vẻ, học sinh đã ổn định trong lớp học. Giống như Windy, nó cũng liếc bao quát, vừa cất bước đi khá nhanh.
- Bỏ qua đi. Hai người đó chắc đang chờ mình đấy.
"Hai người đó..." câu nói của nó khiến Windy sựng lại. Nó biết, đương nhiên Windy hiểu, đó là hắn và... Key. Chỉ là Windy đã suýt nữa thì quên sự có mặt của "hai người đó" thôi. Điều đó cũng có nghĩa rằng, Windy chưa chuẩn bị cho lần đối diện không mong muốn này.
Lặng lẽ đi theo nó như một cái máy, Windy cứ chìm sâu trong suy nghĩ mà tới lúc nào cũng không hay. Cô đâm sầm vào nó đúng lúc nó dừng lại.
- Ơ, ta xin lỗi_ Windy bối rối nhìn nó, mắt hơi hoảng.
Nó cũng chỉ gật đầu nhẹ với ý không sao, rồi tới chỗ hắn và Key. Bọn hắn đang chơi bóng rổ với nhau, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt. Hai người dường như ngang tài ngang sức, không ai nhường ai. Quả bóng cứ đập liên tục vào rổ, tạo thành âm thanh khô khốc. Bọn hắn giết thời gian bằng cách này, đột nhiên nó cảm thấy buồn cười!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui