Biển xanh bao la, từng đợt sóng vỗ về bờ cát trắng.
Góc trời yên tĩnh, mùi chai và hơi thở mặn mòi từ biển cả, tất cả mang đến sự thanh bình yên ả chốn làng chài này.
A Nhiên mặt mày tươi tỉnh, cô cầm con cá vừa to vừa tròn chạy nhanh về nhà.
Mẹ cô hãy còn sau bếp, bà cặm cụi nấu bữa cơm trưa.
A Phát loay hoay lũ chó con, chúng nghịch phá khắp các luống rau xanh.
Với tay lấy ly nước để gần đầu giường, cảm giác cơ thể bừng tỉnh trở lại, một người vừa hồi phục sẽ làm gì tiếp theo?
- Ơ...
A Nhiên ấp úng, cô bé đứng sững sờ.
Mắt nhìn chàng trai đang bước ra ngoài bậc cửa, tim cô đập nhanh liên hồi.
Vẫn nụ cười dễ mến như mọi khi, khoảnh khắc khiến trái tim thiếu nữ rung động, anh chàng đó gật đầu cảm ơn sâu sắc.
Mẹ A Nhiên vừa quay lên nhà, bà nhướng nhẹ đôi mày.
Có lẽ chàng trai chuẩn bị ra đi, trông anh ta khá hơn trước nhiều.
- Cậu đi hôm nay sao? - Mẹ A Nhiên đặt ấm nước sôi xuống đất.
Bà hỏi bằng chất giọng của dân miền biển.
- Cảm ơn bác và hai em đã giúp đỡ, không biết báo đáp gia đình như thế nào.
Nếu có khó khăn gì xin cứ nói ra, tôi sẽ làm hết mình.
A Nhiên mím môi, cô bé níu tay mẹ.
Bà ấy lắc đầu, nói khẽ:
- Nên làm thôi, cậu đừng ngại.
Hôm nay, có một chiếc tàu về đất liền.
Tôi có thể nói họ cho cậu đi nhờ!
- Cảm ơn bác!
Nghe câu từ giã, A Nhiên luyến tiếc khôn nguôi.
Cô cùng A Phát quyến luyến dẫn anh ra bờ biển.
Chiếc tàu sắp khởi hành, biết chẳng lưu giữ được gì, A Nhiên lấy ngay vỏ ốc rất đẹp đưa cho anh.
Khoảnh khắc quý giá, người đó khẽ mỉm cười rồi trao mẩu giấy nhỏ.
- Nếu có khó khăn, cứ đến tìm anh!
A Nhiên đón tờ giấy, cô thẫn thờ nhìn bóng chàng trai khuất dần trên boong tàu.
Rồi thì cơn gió buồn tênh cùng ngọn sóng rì rào nâng bước ai kia về đất liền.
A Nhiên buồn lắm, cô bé than thở với anh trai mình.
Cả hai bóng ngắn, bóng dài thong dong trên bờ cát trắng.
Ánh mặt trời dần lên cao, áng mây trắng lượn lờ góc biển xa xăm.
...
Chuông điện thoại reo vang giữa đêm, Ngạn Thư bừng tỉnh giấc.
Cô ngủ gật trên ghế sô pha, màn hình vẫn sáng đèn, một số máy lạ.
Nó nhấp nháy rồi tắt, có lẽ ai đó gọi nhầm.
Thở dài trong ngôi nhà lạnh lẽo, vắng tanh, Ngạn Thư thấy cô đơn lạc lõng vô ngần.
Chính cô đang nếm trải cảm giác của chồng mình trước đây, sự đơn độc giữa tổ ấm gia đình.
Tại sao chúng ta yêu nhau mà không hiểu cho nhau? Giờ đây em phải hối tiếc điều đó, anh à...
Ngôi sao sáng lung linh trên bầu trời thanh vắng.
Chút nguyện ước xa xôi gửi gắm từng tinh tú kia.
Hãy về bên em, Mạn Kỳ...
Ngạn Thư tha thiết nguyện cầu, cô đâu hay bóng dáng yêu thương luôn dõi mắt phía xa.
Tình yêu chưa đủ hóa thành giông bão, cuốn trôi định kiến bất công.
Giấc mơ đẹp đẽ ấy xin đành chờ đợi phép màu.
Ôm tâm tư sầu não suốt mấy đêm dài, Ngạn Thư mệt mỏi, không tìm ra lối thoát.
Nhà họ Vũ vẫn âm thầm tìm kiếm, ba chồng cô ra sức tổ chức lại mọi thứ.
Ông ấy điềm tĩnh vô cùng, ít nhất cô đỡ muộn phiền vì công việc.
Trời vừa sáng, tiếng gõ cửa khiến cô hồi hộp.
Vẫn là anh họ phương xa, Jim đến gặp cô khi xung quanh chưa ai thức giấc.
- Anh xin lỗi nhưng mình vào nhà nói chuyện nha!
Cô gật đầu rồi đóng cửa lại.
Jim nhanh chóng mở máy tính ra, anh ta bắt đầu chạy chương trình nào đó.
- Em xem, Mạn Kỳ đã từng xuất hiện chỗ nhà hàng này đêm mất tích.
- Jim chỉ tay lên vị trí đánh dấu màu đỏ.
- Anh điều tra được gì rồi? - Ngạn Thư hỏi dồn.
- Đợi chút! - Jim mở tập tin ảnh ra, Ngạn Thư bắt đầu căng thẳng.
- Một tay phóng viên đã chụp được loạt ảnh này.
Mắt Ngạn Thư tối lại, cô không ngờ vấn đề nằm ngay đây.
Jim hẳn chờ câu trả lời, anh ta lướt từng tấm hình chụp rõ.
Mạn Kỳ vào nhà hàng cùng một cô gái.
Chính đêm đó, anh cũng không về nhà.
- Đây là Mễ Lạc! - Ngạn Thư trầm giọng.
Jim bỗng nhướng mày.
Thì ra nhân vật nổi tiếng chuyên quấy rối Vũ Mạn Kỳ đích thị cô ta.
Suy ngẫm giây lát, Jim thận trọng hỏi Ngạn Thư.
- Tay săn ảnh đăng lên mạng, như vậy chứng tỏ chủ tịch sẽ biết chuyện và cánh điều tra cũng có manh mối.
Em mau về nhà ba chồng xem tình hình đi.
Lòng tốt của Jim cùng sự nhiệt tình khiến cô cảm kích lắm.
Tuy nhiên, kết quả chẳng lạc quan nếu cô tiếp tục mang vẻ mặt này về nhà.
Vũ Tín Long lại trở nên thần bí, hẳn bảo cô yên tâm.
Rồi thì mẹ kế chồng buông lời miệt thị.
Đằng nào cũng khó, thôi đành nghĩ cách khác.
- Jim, em nhờ người hỗ trợ thôi anh ạ!
Khoảng lặng bao trùm hai người.
Jim hình như hơi thất vọng đôi chút.
Anh ta nghe cô em họ trình bày phương án tiếp theo.
Ngạn Thư thuộc kiểu người nửa bình tĩnh, nửa an phận nên Jim cảm giác mình hơi thừa trong câu chuyện trinh thám này.
Lòng dạ nặng trĩu, Jim chậm rãi trở về ngôi nhà trọ phía xa.
...
Tia nắng vàng len lỏi qua ô cửa, Ngạn Thư nhìn đồng hồ.
Cô đã thức cả đêm để điều tra mọi chuyện.
Quá mệt mỏi nhưng cần gắng gượng, Ngạn Thư rời màn hình, ra vào hít thở chút khí trời.
Ai đó đặt bó hoa lớn ngay cổng rào.
Cô ngạc nhiên rồi đi ra xem.
Quả nhiên, cánh cửa vừa mở thì bàn tay mạnh bạo đó xuất hiện.
Chưa kịp nhận ra ai, Ngạn Thư đã suýt ngạt vì cái ôm quá chặt.
Dùng dằng cô đẩy mạnh, bó hoa rơi xuống đất và ánh mắt An Hựu như con thú bị tổn thương.
- Anh làm gì vậy?
Ngạn Thư tức giận, cô trừng mắt trông An Hựu.
Gã công tử hào hoa kia như sợi tơ nhện, bám vào gỡ mãi không ra.
- Anh xin lỗi, em có sao không?
Ngạn Thư cắn môi, cô chẳng biết mình nên trả lời anh ta thế nào đây.
Sự thật rằng chồng cô bị mất tích còn anh chồng thì đến thăm cô theo kiểu không giống ai.
Rõ ràng, anh ta là con vợ sau và ít nhất Mạn Kỳ còn gọi một tiếng anh là đã nể mặt lắm rồi.
- Ngạn Thư...
An Hựu tiến đến, anh ta cố nắm cho được đôi tay mềm mại ấy.
Ngạn Thư buồn bực rút ra nhưng không được.
Anh ta quá mạnh.
- Xin anh hãy tự trọng!
Cô lạnh lùng nói, An Hựu đổi sắc mặt.
Anh ta chần chừ rồi nới lỏng vòng tay.
Một chút tiếc nuối đầy xót xa, Ngạn Thư cảm thông sao được con người kia đây.
Một ánh mắt đằng xa dõi theo tất cả.
Cái cớ từ trên trời rơi xuống để trút hết bao buồn bực trong lòng.
Là sóng gió hay lòng người nhẫn tâm đẩy tình yêu rơi vào bi kịch?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...