[Biệt thự họ Lâm..]
-Bố về sao không bảo con ra đón!
Gia Khang mang hai cốc nước đặt xuống bàn. Bố anh chả nói chả rằng, nhìn anh chằm chằm:
-Chuyện con hẹn hò là sao? Con gái của tập đoàn Vanga ư?
Bố anh là chủ tịch của chuỗi cửa hàng moto đắt giá nhất, công việc chất đống nhưng chuyện chàng quý tử nhà ông sao có thể bỏ qua chứ. Gia Khang cười một nụ cười tinh ranh:
-Chuyện hẹn hò thôi mà bố đã bay nửa vòng trái đất tới đây rồi vậy con cưới thì sao nhỉ haha..
Rồi cả tối đó, hai bố con họ Lâm cứ nói chuyện về con gái của chủ tịch tập đoàn Vanga-Vũ Bảo Nhi.
[Biệt thự họ Trương..]
Vì hôm nay, bác Hàn đã cùng vợ về quê và được thể hai hot boy “nổi loạn” đi vắng.. tôi đã tự chuẩn bị một bữa thịnh soạn ình: mì tôm chanh + bò khô cay + xoài + đùi gà rán..
Tôi vừa bê khay thức ăn ngát mùi ngon lành ra bàn thì lù lù một khối thở phì phò ngồi trên ghế. Tôi giật mình nhưng rồi mở điện thoại, tra cách làm quen với…chó.
-Chào..chào mày! Tao tao là Bảo Nhi.. còn mày chắc là Bờ..Bờ..Ben. Rất vui.. khi.. khi được làm quen với mày.
Tôi dùng hết dũng cảm kéo ghế, ngồi xuống. Tôi chia nó một cái đùi gà mà trong lòng cảm thấy buồn vô cùng.. Theo mạng thì nó là dòng husky, lông đỏ trắng. Nhưng lạ một điều, loài này người ta nói ngoài chủ ra thì thấy ai cũng gầm gừ chuẩn bị cắn xé.. vậy tôi là sao? Chẳng nhẽ nó nghĩ tôi cùng loài với nó mà cho qua.. hay nó nghĩ thịt tôi không ngon? Con chó ngồi trước mặt tôi cứ chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn tôi.. à! tôi tự hiểu, lấy lại đùi gà, xé nhỏ bỏ da bỏ xương…
11h30′ …
[Bảo Nhi’s room..]
Nam Phong mở cửa phòng Bảo Nhi đi vào, bước anh rất khẽ. Trên chiếc giường nhỏ, cô gái ngốc đang ôm ghì chú chó ngủ say. Anh cũng hơi bất ngờ, Ben chưa một lần gần gũi với ai như thế này cả! Anh nhìn cô ngốc mà lòng nhẹ bẫng, anh tự thấy yêu sự ngờ nghệch của cô này. Anh tự cười nhẹ với bản thân rồi khép nhẹ cửa phòng lại, để lại một ánh mắt lưu luyến gì đó…
[Sáng hôm sau,..]
Nhẹp nhẹp nhẹp..
Con Ben liếm liếm vào mặt tôi, tôi bật dậy.. một đêm thật dài. Tôi mơ đêm qua có ai ngắm tôi ngủ ToT sởn da gàn chết mất. Tôi vuốt vuốt con Ben rồi đi vào phòng tắm.. hôm qua quả là một ngày kì lạ, hết Nam Phong rồi tới con Ben!
[Phòng khách..]
Oáp.. tôi ngáp ngắn ngáp dài đi ra phòng khách, con Ben quấn quýt theo sau..
-Trời.. anh không nhìn nhầm chứ? Mới hôm kia em nhìn nó khiếp sợ bạt hồn vía mà hôm nay quấn nhau thế rồi sao?
Tôi thấy Gia Khang ngồi trên ghế, nói với vẻ ngạc nhiên.
-Hoàn cảnh đưa đẩy cả anh ạ!
[Trường Newton..]
“Cuối tuần sau, dạ hội MR&MS Newton sẽ được tổ chức. Các em hãy chuẩn bị!” giọng thầy hiệu trưởng đầy uy quyền nói trên mic. Cả trường bắt đầu xì xào bàn tán về buổi prom. Tôi thì vẫn thản nhiên săm soi mấy bộ sưu tập thu đông năm nay.
-Oimeoi.. đây là năm đầu của con. Xin chúa hãy cho con được sánh vai với anh Gia Khang một lần thôi T.T
Tiên Tiên chắp hai tay với nhau, ngửa cổ lên xin xỏ “trời”. Bảo Minh ngồi cạnh nhìn nó với ánh mắt lạ lùng, cậu chàng quay xuống bàn tôi:
-Bảo Nhi, cậu định tham gia prom không?
Tôi lớ ngớ nhìn Bảo Minh, khóa điện thoại đặt xuống bàn:
-Prom gì?
Tiên Tiên cầm quyền vở, cuộn lại, đập bốp cái vào đầu tôi. Tôi bặm môi bặm lợi nhìn con nhỏ:
-Mày làm gì thế hử? Tao hiền quá à mà sao suốt ngày đánh tao thế…
-Có mà mày ngốc quá nên tao đánh cho thông minh ra ý! Prom cả năm có một lần mà mày coi nhẹ như lông hồng thế ư?
Tiên Tiên bắt đầu kể lể lịch sử của dạ tiệc thường niên của trường tôi.
“Tao không đi!” tôi dứt khoát trả lời. Tôi không thích tiệc tùng lại không muốn nổi tiếng nên quyết định này rất sáng suốt. Tiên Tiên và Bảo Minh nhìn tôi rồi thở dài ngán ngẩm, quay lên.
[Tối, biệt thự họ Trương..]
Hôm nay Gia Khang và Nam Phong lại về muộn. Tôi cùng Ben ăn tối rồi xem mấy chương trình TV, vì sợ ma nên tôi cứ kè kè cạnh Ben, có lẽ nó cũng là bạn thân của tôi rồi cũng nên.
Tingggg… tiếng chuông cửa vang lên. Tôi ra mở cửa, lại là Minh Anh. Nhưng cô ta lôi theo cả đám bạn “mắt xanh môi đỏ” đang trong tình trạng hơi say xỉn.
-A ha.. đây là Bảo Nhi. BẠN GÁI CỦA THIẾU GIA LÂM GIA KHANG ĐÓ.
Cái giọng bỡn cợt của Minh Anh khiến tôi hơi bực, con Ben thì gầm gừ với mấy cô gái, Minh Anh đá Ben rồi quát lớn:
-Cút ra. Tất cả vào nhà.. riêng cô! Ngoài này.
Minh Anh chỉ thẳng mặt tôi, kéo lũ bạn vào rồi Sầm.. cửa đóng lại..
Mùa thu đã trở gió, tôi lại mặc bộ đồ ngủ mỏng cùng một chiếc áo khoác mỏng dính ngồi trước cửa.. con Ben ử ử rồi nằm xuống cạnh tôi, may nó còn mang lại chút hơi ấm cho tôi.
Lắc rắc.. lắc rắc.. sao mưa đúng lúc quá vậy? Tôi kéo Ben ngồi nép vào cửa…
Bên trong nhà bật nhạc ầm ĩ, Minh Anh cùng bạn của cô nàng quậy phá tưng bừng, nhảy nhót điên loạn.
***
“Các người đang làm trò gì vậy? Cút ngay.” Nam Phong mở cửa, gằn từng tiếng một. Tất cả bạn của Minh Anh nhìn thấy anh liền nhanh chân chạy ra ngoài. Minh Anh vẫn đung đưa, tay cầm chai rượu.
-Ai tắt nhạc đi vậy? Bật ngay lên! Tiểu thư đây bảo không nghe à?
Anh đi rất nhanh, những bước chân lại vô mạnh mẽ, dứt khoát. Anh bóp nghẹt cổ Minh Anh mất. Cô nàng trợn tròn mắt, tay cố kéo tay Nam Phong ra:
-Á…á..anh…bỏ…bỏ
Tôi đang dựa vào Gia Khang, cả người nóng ran nhưng cố lao ra. Tôi bám vào người Nam Phong, nói nhẹ:
-Nam Phong, anh bỏ cô ấy ra đi. Minh Anh là em gái anh mà.
Nam Phong bỏ tay khỏi cổ cô em gái, quay ra nhìn thẳng vào mắt tôi.. ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong lại len lỏi tia nắng ấm áp. Tôi lắc lắc đầu, rồi gục….
[Bảo Nhi’s room..]
“Em không sao chứ?” Gia Khang ngồi cạnh giường, tay sờ lên trán tôi rồi hỏi rất ân cần. Ben cũng rên hừ hừ, nó nằm bên cạnh tôi. Tôi gắng gượng ngồi dậy, nhìn Gia Khang:
-Hai anh em họ sao rồi ạ?
-À..Ừ.. có thể nói sau khi xem tình hình sức khỏe của em, Nam Phong mắng Minh Anh một trận tơi tả và cấm nó bước chân tới đây!
Gia Khang nói lại câu chuyện đầy tình tiết hấp dẫn, rồi anh bắt tôi nằm xuống nghỉ ngơi. Anh còn khiến tôi sốc khi biết mai anh sẽ đưa tôi tới thăm bố anh T.T Và vì vậy, cả đêm đó tôi cứ trằn trọc không ngủ nổi.
Sáng hôm sau…
Cả đêm tôi không tài nào ngủ nổi nên giờ đây, tôi đã thành gấu trúc với hai quầng mắt thâm xì. Tôi đau đầu tìm quần áo để mặc, sao lại gặp bố của Gia Khang chứ? Thật đúng là
…
Tôi chọn một chiếc áo sơ mi phối với váy đen dài tới đầu gối. Tóc tôi tự uốn xoăn đuôi cho bồng bềnh, kẹp thêm một chiếc nơ nhỏ nhỏ nữa là xong.
Tôi bước ra phòng khách đã thấy Gia Khang, Nam Phong và cả Mai Linh? Mai Linh sao lại tới đây?
-Chào Bảo Nhi!
Mai Linh tỏ vẻ thân thiện hết mức, nó đứng dậy ôm chầm lấy tôi. Gia Khang đứng dậy:
-Cô ta tới thăm em? Anh nghĩ em muốn cô ta đi cùng, vậy đi thôi.
Tôi thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi lóng ngóng đi theo sau Gia Khang, nhìn Nam Phong tay đút túi quần, mặt lạnh lùng, đi bên cạnh lạ là Mai Linh, mặt vô cùng hí hửng nhưng chốc chốc lại nhìn tôi nguy hiểm…
Tối qua….
-Alo.. Minh Anh đây. Mai cô hãy tới nhà anh tôi, lí do là Bảo Nhi muốn cô đi cùng tới gặp bố anh Gia Khang. Cứ nói vậy, diễn thật vào..
Minh Anh gọi điện cho Mai Linh, cái tâm địa độc ác của cô càng ngày càng nhiều hơn. Cô ngã ra giường rồi ngủ, trên môi vẫn là nụ cười gian xảo hết mức.
Hiện tại…
Ra hẳn ngoại thành, tôi đã thấy một căn biệt thự trắng to sừng sững. Tôi lao cả về phía trước xe, nhìn ngắm vẻ đẹp không hề hào nhoáng mà lại có vẻ nên thơ vô cùng. Hai bên đường, một đông cỏ xanh mượt trải dài mênh mông. Gia Khang kéo tôi ngồi xuống ghế, anh đùa cợt: “Em còn lao lên nữa chắc lao luôn đi đó! hahahaaa” Tôi cũng cười theo anh..
[Biệt thự họ Lâm..]
-Các con tới rồi. Nam Phong, cháu trưởng thành thật rồi. Đây là bạn gái cháu à?
Một người đàn ông độ 50 tuổi bước ra chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Mai Linh thì sướng rơn khi bị hiểu lầm là bạn gái của Nam Phong. Tôi vẫn đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh..
-Còn cháu chắc là Bảo Nhi! Ta là Lâm Bá Hải, rất vui được gặp cháu.
Tôi nhìn bác rồi nhìn Gia Khang, hai bố con họ giống nhau thật đó. Tôi bắt tay bác rồi vui vẻ giới thiệu:
-A.. cháu chào bác! Cháu là Vũ Bảo Nhi ạ! Rất vui khi được gặp bác ạ ^^
Bác bảo chúng tôi đi vào nhà nghỉ ngơi rồi ăn trưa. Gia Khang thấy tôi vẫn không chịu đi theo liền nắm lấy tay tôi rồi kéo vào…
[Biệt thự họ Lâm..]
“Các cháu ăn đi. Bảo Nhi ăn nhiều nhaaa!” bác Hải gắp cho tôi một con tôm hùm to bự vào đĩa. Tôi khiếp đảm nhìn, tôi chưa bao giờ thấy con tôm hùm to thế này. Tôi cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi xắn cao tay áo, lao vào bóc, cắt,… sau một hồi vật lộn thì cũng xong. Tôi cứ ăn mà chả biết nói gì rồi tôi cũng gắp cho bác trai một con tôm hùm nhưng bác gắp ra, cười với tôi:
-Gia Khang không nói cho cháu biết ta bị dị ứng hải sản à? hahaa..
Ông bác cười rồi nhấp một chút rượu, tôi ngượng nghịu quay sang nhìn Gia Khang, anh cũng giống tôi, đang bóc tôm mà T.T chăm chú hết mức.
“Hầy” tồi ngồi xuống ghế, mặt giãn hết cỡ, tay thì xoa xoa cái bụng đã căng tròn. Bác Hải đặt trên bàn hai cốc nước, bác ngồi xuống ghế:
-Cháu uống nước đi!
Tôi cầm cốc nước lên, nhìn xung quanh:
-Ơ.. mọi người đâu hết rồi ạ?
-Chúng lên gác trước rồi. Bác nói chuyện với cháu được không?
Bác Hải nhìn tôi đang ngơ ngác như nai rừng liền nhân cơ hội “tra hỏi”.
-Thật ra bác biết chuyện của hai đứa là giả.
Tôi giật nảy mình, sặc nước nên ho sù sụ. Tôi đặt cốc nước xuống bàn:
-Sao bác biết… à không? Làm gì có chuyện đó ạ hahaha bọn cháu yêu nhau thật mà!
Tôi nói xong mà mắt chớp liên tục, ai mà tin được? “Lại còn bọn cháu yêu nhau thật mà”.. đúng là nói dối không biết ngượng mồm. Bác Hải nhìn tôi rồi bật cười ha hả:
-Cháu hay nói dối kiểu này sao? Cháu không giỏi khoản này được đâu cô gái ạ.
Tôi cúi gằm mặt xuống, ngu quá thể ngu!
-Bác là ai chứ? Nhưng có một điều là thật, Gia Khang nhà bác nó yêu…
Bác Hải đang nói giở thì Gia Khang chạy từ cầu thang xuống làm gián đoạn, tôi thì như được thiên thần giải cứu. Anh chạy tới nắm tay tôi kéo dậy:
-Lên đây với anh. Anh muốn cho em xem cái này!
Tôi cúi cúi xin phép bác rồi lúi húi chạy theo anh. Bác Hải nhìn hai đứa chúng tôi rồi lắc đầu cười.
[Phòng Gia Khang..]
A .
Anh mở cửa phòng ra, kéo tôi vào.
-Căn phòng này anh ở tới khi 10tuổi đó!
Tôi ngắm nghía căn phòng của bé trai Lâm Gia Khang hì hì. Tông màu xanh biển làm chủ đạo, chiếc giường giống như một chiếc oto nhỏ nằm ở giữa phòng, cửa sổ bên mạn trái nhìn ra sân trước, bàn học bày rất nhiều mô hình robot và siêu xe. Tôi nhìn thấy một quyển album nhỏ. Nó cứ thôi thúc tôi phải cầm nó lên rồi lại khiến tôi muốn mở ra xem T.T
-Ảnh anh hồi bé đó.
Gia Khang đã chú ý tới hành động của tôi từ khi nào vậy? Tôi ôm quyển album ra ngồi cạnh anh, dở lật từng trang:
-Hahaha
Tôi bật cười lớn khi vừa mở ra đã thấy ảnh “khỏa thân” của anh. Anh cùng nhìn tôi rồi cười nói thích thú:
-Em cười gì hả? Chả nhẽ em không có?
-Đúng! Em không có ảnh khỏa thân mà hahaha
Tôi từ nhỏ đã bị bệnh hen nên không có cơ hội “trần chuồng” chụp ảnh :))
Tôi với anh cứ ríu rít xem cuốn album mà vô tình không thấy một hình bóng trầm ngâm ngồi ở phòng đối diện, nhìn chúng tôi qua một cánh cửa khép hờ, ánh mắt có chút ghen tị và chạnh lòng…
[Phòng sách,…]
-Anh Nam Phong. Cuối tuần sau có prom, liệu..liệu chúng ta có thể sánh đôi không?
Mai Linh xoắn xoắn lọn tóc, giọng nai tơ hỏi Nam Phong. Anh gập quyển sách, đứng dậy cất về chỗ cũ.
-Không có hứng thú.
Anh buông lời lạnh nhạt khiến Mai Linh tức lòng, cô ả đứng dậy, ngồi lên bàn.
-Anh nhìn em thế này mà không có chút cảm xúc gì sao?
Nam Phong quay ra, ghé vào tai Mai Linh nói rất nhẹ:
-Tôi mà phải có thứ cảm xúc rẻ tiền của cô ư?
Mai Linh giận run người nhưng chỉ biết nhìn Nam Phong dửng dưng đi ra khỏi phòng mà không dám làm gì.
Xem hết cuốn album mà cũng đã hết chừng cả buổi chiều! Tôi vẫn muốn thắc mắc với anh thêm một câu:
-Sao em không thấy ảnh anh với mẹ thế ^^
Mặt Gia Khang không thay đổi nhưng có vẻ anh khá lúng túng, anh liền xem đồng hồ rồi quay sang:
-Thôi muộn rồi. Chúng ta nên quay về thành phố thôi.
Nói là làm, chỉ trong 5′ tôi đã ngồi trên xe oto nhưng trong đầu vẫn vương vấn câu hỏi về mẹ của Gia Khang.
[Biệt thự họ Trương..]
-Bác Hàn về rồi ạ?
Tôi vừa thấy bác liền chạy tới hỏi han.
-Chào cậu chủ! Chào Bảo Nhi!
Tôi giúp bác mang đồ vào trong phòng khách. Bác xin phép về nhà trước nhưng tôi năn nỉ:
-Bác ở đây nghỉ đã. Tý cháu sẽ giúp bác mang đồ về nhà nữa.
Bác Hàn nhìn lên cậu chủ, Nam Phong cũng gật gù nên bác đồng ý ở lại.
“Bác uống nước đi ạ. Về quê chắc bác vui lắm.”
Tôi đưa bác Hàn cốc nước mát, không quên hỏi han. Bác Hàn dỡ một túi đồ ra đưa cho tôi:
-Đây là quà quê bác. Cháu cầm lấy cho cả cậu chủ nữa.
Tôi nhìn qua túi quà được bọc rất kĩ nên xúc động:
-Cháu với bác chưa quen biết nhau lâu mà bác đã nhớ tới cháu mà mua quà thế này rồi. Cháu…cháu cảm ơn bác.
Chắc tối nay lại mất ngủ.
Tôi mở điện thoại ra, lên skype.
Suốt 1tiếng 30phút, tôi skype với Tiên Tiên. Con nhỏ này thì chuyên gia ngủ muộn rồi. Tôi kể cho nó chuyện ngày hôm nay, nó vờ giận dỗi tôi vì dám “ra mắt” trước nó hahahah. Nó bảo nếu tôi dám sang phòng Nam Phong, cho nó thấy Nam Phong đang ngủ thì sẽ tha cho tôi. Tôi thì chưa bao giờ chịu thua nó nhưng lần này, ma xui quỷ khiến thế nào mà đồng ý. Tôi rón rén đi ra khỏi phòng, rồi lại nhẹ nhàng mở cửa phòng Nam Phong. Bây giờ là 23h30′ đêm rồi, tôi cầm điện thoại hướng màn hình về phía trước cho con nhỏ Tiên Tiên thấy rõ. Tôi rón rén như mấy tên trộm, từng bước từng bước tiến gần giường, nơi Nam Phong đang chăn êm gối ấm ngủ giấc say. Tôi vì quá tập trung vào việc cho bạn thân thấy rõ Nam Phong mà không biết sắp trượt chân vào tấm skateboart ở dưới đất.
Một…
Hai…
Ba…
Tôi ngã vào Nam Phong đang nằm trên giường. Mặt dí sát luôn vào khuôn mặt của Nam Phong. Tôi căng tròn mắt, tôi đã hôn Nam Phonggggggg.. Nam Phong lại quàng luôn hai tay ôm lấy tôi. Bây giờ:
1.Bật dậy–>bị phát hiện–>chết
2.Nằm im–>sáng mai bị phát hiện–>chết
Thôi đằng nào cũng chết! Tôi đánh liều bật dậy nhưng quậy mãi mà không thoát nổi vòng tay của tên gian ác này. Mãi 15′ tôi úp mặt sang một bên cổ Nam Phong, người nằm đè lên Nam Phong tới mức cứng đờ thì cơ hội mới tới.. Nam Phong bỏ một tay ra, tôi lăn luôn xuống nền nhà.. bụp.. mông đáp đất mà đau đớn khó tả.
Tôi mặt nhăn nhó, đứng dậy xoa xoa mông rồi nhặt điện thoại, con nhỏ Tiên Tiên đó đã dập máy cách nửa tiếng.. tức là tôi chả cho nó thấy được điều gì ToT Con bạn đểu này…
-Ngủ sớm đi.
Tiếng Nam Phong nói mà như dội cả gáo nước đá vào tôi.
[Bảo Nhi’s room..]
Ngu ngu ngu đại ngu.
Tôi đập mặt vào gối, bây giờ bảo tôi chết đi để quay ngược được thời gian thì tôi cũng đồng ý. Sao lại làm cái chuyện đó vào giữa đêm, lại còn với đại thiếu gia hotboy đệ nhất TRƯƠNG NAM PHONG chứ? huhuhu
Nhưng khoan.. nếu anh ta còn thức thì sao không nổi đóa, có cớ đuổi tôi ra khỏi nhà?
Aaaaaaa.. lại thêm một lí do làm tôi mất ngủ nữa rồi.
Gian ác quá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...