Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh.
Khô ráo, thoáng đãng...Nói chung là đẹp hết chỗ chê.
Khác với thường ngày, nàng rất hay ngủ nướng.
Hôm nay, lại dậy sớm đến vậy...Tiểu An bước vào phòng lấy làm lạ, sao hôm nay tỷ ấy dậy sớm vậy.
Có chuyện gì hay sao, thảo nào hôm qua trời mưa to thế.
Thấy Tiểu An bước vào, nàng hớn ha...hớn hở.
Tiểu An, mau...giúp ta chải đầu...còn đi lấy bảo bối nữa chứ...!
Tỷ bảo bối gì vậy, có đáng giá không...muội có phần không?
Ha ha ha...yên tâm...yên tâm sẽ có phần cho muội.
Xong xuôi nàng chạy một mạch ra hoa viên.
Nơi có những cái cây cổ thụ siêu to khổng lồ.
Nàng vui lắm, trên tay còn sách một chiếc giỏ cực bự.
Đưa giỏ cho Tiểu An, rồi một mạch trèo như khỉ lên đỉnh cây.
Nhìn xuống nói với Tiểu An:
An ới ơi...hấng nhé, ta hái được sẽ ném xuống liền...!
Hả...đây là bảo bối mà tỷ nói đến á? Cái này đầy ngoài chợ ra, trong phủ cũng nhiều nữa.
Tỷ cần muội liền đi lấy cho.
Thì ra thứ mà nàng nói lại là nấm mèo, nàng rất thích ăn nó bởi vì độ giòn sần sật.
Mà phải tự tay hái lúc còn tươi mới cơ.
An toàn, lại còn có thể làm được rất nhiều món ngon.
Ví như trứng chiên đậu phụ nấm mèo, tai heo cuộn nấm mèo hoặc là xôi thịt băm nấm mèo...!
Chỉ một chút thôi, nàng đã hái sắp đầy một giỏ.
Nàng vừa hái vừa buôn với Tiểu An:
Tiểu An muội không biết đó thôi, nắm mèo rất tốt cho sức khỏe á nha.
Còn có các thành phần đặc biệt như là kcal, protein, chất béo, sắt, còn có phosphor....!
Vui quá nên nàng kể hết các thành phần mang tên hoá học ra, mà quên mất người cổ đại đâu có hiểu được.
Phía dưới khi Tiểu An nghe xong.
Đầu óc quay cuồng, ngơ ngẩn cả người.
Tỷ tỷ...tỷ đang nói cái gì vậy.
Sao muội chẳng hề hiểu...cái gì mà phốt pho...rồi cái gì tê in...!
Nàng nhận ngay ra là mình đã nói những lời mà người cổ đại không tài nào hiểu nổi, nên cười gượng gạo để cho qua...!
A...ha...ha...cái đó ý hả...muội cứ xem như là...là nó rất là tốt đi.
Ò...muội biết rồi...cơ mà đầy giỏ rồi...muội đi lấy thêm nha...!
Ô được...nhanh lên đấy...còn nhiều lắm nha.
Nàng đang mải say xưa hái nấm không để ý đến xung quanh.
Thì tự nhiên có một giọng nói vang lên:
Này...cô làm gì trên đó vậy?
Giật mình trước lời nói to đó, nàng lập tức đứng phắt dậy nhìn xuống dưới gốc cây.
Đêm hôm qua trời mưa lâu như vậy, nên thân cây rất là trơn.
Chỉ một phút không để ý, nàng chẳng may trượt chân ngã từ trên cây xuống.
Nếu như mà tay của nàng không ôm đống nấm đó thì có thể sẽ bấu víu vào được một cành cây nào đó.
Đằng này, đến khi bị ngã rồi mà vẫn còn tiếc không chịu buông.
Aaaa...tiếng hét của nàng khi bị ngã.
Đứng ở phía dưới, chàng trai nhìn thấy vậy.
Theo phản xạ tự nhiên sẽ chạy ra đỡ.
Phịch...!
Chàng trai đó đã đỡ được nàng...lại còn đỡ theo kiểu công chúa nữa cơ.
Nhưng cái tay này là sao đây...Tay trái ôm lấy một bên ngực phía bên trái của nàng.
Tay phải lại chụp lấy phần mông.
Ôi cảnh tượng khó đỡ này là sao...!
Cả hai đều nhận ra cái tư thế này, thì mặt đỏ gay gắt lắm.
Lúc này đây nấm còn là gì nữa, vứt...vứt hết.
Nàng lập tức nhảy xuống khỏi người chàng trai, hét:
Biến thái...a...có biến thái...!
Chàng trai nghe nàng nói như vậy nhanh tay, nhanh chân chạy đến che miệng của nàng lại.
Này...cô, ta không phải là biến thái.
Cô mà hét lên là ta ăn cô đó.
Nàng nghe xong gật đầu chấp thuận.
Chỉ ngón tay biểu thị chàng trai bỏ bàn tay ra khỏi miệng nàng.
Phù...phù...ngạt chết ta rồi...!
Về phía chàng trai.
Khụ...khụ...tuy là ta không có cố ý...!nhưng đã chạm vào...vậy thì ta...ta sẽ chịu trách nhiệm với cô.
Từ nay, cô sẽ là thê tử của ta.
Đi theo ta...ta sẽ không để cô chịu ủy khuất.
Nàng nghe xong sốc lắm.
Tuy đã chạm, nhưng đâu đến nỗi phải chịu trách nhiệm.
Cùng lúc đó bên phía của bát vương gia.
Đinh Nhất...!
Nghe được tiếng gọi Nhất lập tức chạy vào nghe lệnh:
Vương gia...người có căn dặn.
Gần đây, ngươi theo dõi nha đầu đó thế nào rồi?
Vương gia, không có phát hiện gì...nàng có thể không phải người do ai đó phái đến.
Được...ta biết rồi.
Vậy nha đầu đó hiện giờ đang ở đâu?
Khụ...đang...!đang ở hoa viên hái nấm, thưa Vương gia.
Hái nấm!!!
Cùng ta đến đó xem xem...!
Từ xa, chàng nhìn thấy nàng cùng một người nữa đang lôi lôi kéo kéo.
Tiến đến gần, chàng liền nghe thấy...!
Này...!ngươi không cần phải chịu trách nhiệm đâu.
Sao ngươi trẻ con vậy, nói mãi mà không chịu buông.
Ta có gì không tốt chứ, tuy nhỏ hơn nàng một chút.
Nhưng ta đảm bảo...sẽ luôn chăm sóc nàng thật tốt.
Tin ta đi...!
Buông ra...đâu có ai như ngươi chứ, còn chưa biết ta là ai đã muốn chịu trách nhiệm.
Ta sẽ xem như chưa có chuyện gì sảy ra.
Thế nên cậu bé này...! ngoan ngoãn về nhà đi ha.
Ta...ta đã lớn từng này rồi...!không phải là cậu bé như nàng nói đâu.
Chàng đứng đó, nghe hết được toàn bộ lời nói.
Trong lòng cảm thấy khó chịu, không vui.
Quyết định tiến về hai người.
Một tay kéo nàng về phía của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...