Thấm thoắt thời gian trôi, đất trời trở mình sau một giấc ngủ đông lạnh giá, chuẩn bị thức tỉnh khi xuân về, trên những cành cây dạo nào còn xơ xác, nay đã lấm tấm chồi non xanh.
Bầu trời trở nên trong xanh hơn, đôi lúc có những cơn mưa phùn bay bay dai dẳng, báo hiệu sự kết thúc của một trong bốn mùa, tựa như lời tạm biệt cho khí trời rét buốt.
Thiên Phúc nhìn ra khu vườn, hoa nở gió lay, chạc ổi già cũng không nằm ngoài quy luật của thiên nhiên, cậu ngắm cảnh lòng lại nhớ người. Tiếng người trò chuyện, cười nói vang lên trong phủ, câu chuyện buồn của mợ Ngọc Liên đến thì cũng đã đến rồi, người đi thì đã đi rồi, nấm mộ ấy đã có vài ngọn cỏ, người còn sống cũng chỉ biết ôm thương nhớ trong lòng, họ phải tiếp tục sống, chẳng thể nào cứ ủ rũ mãi được.
Giọng ông Lý bên trong gọi vọng, Thiên Phúc khẽ chớp mắt, quay bước đi vào trong. Đợi cậu ngồi xuống ghế, ông bấy giờ mới hỏi.
“Sắp tới con sang nhà Ngọc Liên à?”
“Vâng, lúc mợ ấy mất, con đã hứa sẽ chăm sóc cha mẹ bên ấy thay mợ rồi.”
Thoáng chút trầm ngâm, ông Lý không tỏ thái độ gì chỉ gật đầu.
“Ừ, việc thuận tình thuận lý thì con cứ làm, bên ấy khổ nỗi chỉ có một đứa con gái mà lại bạc mệnh, con thay Ngọc Liên chăm sóc cũng tốt.”
Dứt lời, ông lại căn dặn cậu vài việc trong nhà rồi cắp nón đi ra đình có việc. Thiên Phúc ngồi một lát cũng đi vào trong chuẩn bị tư trang sắp tới lên kinh.
Xuân năm ấy Thúy Hoa cấn thai, cậu Thiên Đức mừng rỡ ôm lấy cô ngay sau khi ông lang bắt mạch báo tin. Bà Lý lại càng quý cô con dâu này thêm, bà lại rút ra bài học của Ngọc Liên nên càng đối xử tốt hơn với cô. Xem như việc Thúy Hoa có tin vui là một điềm báo may mắn cho cả phủ sau những ngày buồn bã.
Thiên Phúc lại vào doanh trại ngày ngày thao binh luyện võ, đêm đến cậu chong đèn đọc sách. Trong lòng chẳng mảy may nghĩ đến việc tái hôn, mặc cho Bích Nguyệt vẫn âm thầm dõi theo cậu. Một lần cậu gặp Bích Nguyệt, ánh mắt cô vẫn nhìn cậu một cách thâm tình. Thiên Phúc đoán được lòng của cô gái trẻ, cậu thở dài rồi khuyên nhủ.
“Bích Nguyệt, cô không nên vì tôi mà như vậy, đời này tôi chỉ có Ngọc Liên là vợ, dù cô ấy không còn vẫn không thay đổi. Tuổi xuân con gái không lâu, cô không nên vì tôi mà bỏ lỡ.”
Bích Nguyệt rưng rưng nhìn Thiên Phúc, cô thừa biết nhưng trái tim lại không nỡ buông, bây giờ cậu lại nói rõ thế này, cô làm sao có cớ mà chờ đợi. Mặc cho hàng nước mắt chảy dài, Bích Nguyệt nở nụ cười nhìn cậu.
“Tôi hiểu rồi, cậu Thiên Phúc không cần bận tâm đến tôi đâu, xem như đây là lần cuối cùng tôi tìm đến cậu…Chào cậu tôi về!”
Cô quay bước đi, bóng dáng nhỏ khuất dần trong ánh chiều tà, đổ bóng cô chảy dài trên con đường. Thở dài thườn thượt, Thiên Phúc thu lại ánh mắt quay người bước đi mà lòng nặng trĩu. Trái tim cậu dường như đã không còn biết yêu ai sau khi Loan Châu đi mất, đôi mắt kiên định ngày nào bây giờ lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, khiến người khác nhìn vào mà cảm giác người này sẽ chẳng có biết vui là gì.
Ngày Thiên Phúc chỉnh trang lên kinh, cậu được vua Thế Minh lệnh cho đi chấm điểm cuộc thi Võ trạng nguyên, tìm kiếm người tài cho đất nước. Đứng trên cao nhìn xuống, cậu lại mường tượng ra cảnh người con gái ấy cùng binh sĩ luyện võ, tay cầm thương, gương mặt sáng rỡ. Cậu tự hỏi Loan Châu bây giờ thế nào, nhớ cậu hay không, có vui vẻ không, có buồn không. Nghĩ rồi cậu lại tự cười, cô ấy được trở về, hẳn là vui vẻ rồi.
Trong cuộc thi võ năm ấy, người được phong Võ trạng nguyên là chàng trai con nhà họ Lê, tên Văn Tường. Ngày được vào điện diện kiến vua Thế Minh, chàng võ trạng nguyên ấy được vua ban hôn với tam công chúa Huyền Vy. Huyền Vy lần đầu tiên e ngại trước một người nam nhân, một cảm xúc lần đầu hiện hữu.
Cuộc hôn nhân ấy giúp Huyền Vy ở lại, về sau cô cùng chồng phò tá vua cha, cùng Thiên Phúc đánh đuổi phiến quân xâm lược.
Trận chiến xảy ra, Thiên Phúc cùng Văn Tường dẫn quân đi đánh đuổi, trận chiến ác liệt, bao quân của hai phe đều bị thương vong. Nào ngờ Thiên Phúc tài trí, lập mưu bắt sống tên chủ tướng bên ấy, dẹp tan mưu đồ lập công trạng. Ngày khải hoàn trở về, vị phó tướng trẻ được phong làm tướng quân, Thiên Phúc trở về phủ, cậu nhìn vào khung chữ do Loan Châu viết. Miệng khẽ cười đầy hạnh phúc.
…****************…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...