Nàng Dâu Nhà Họ Lý

Cái chết!

Có lẽ dù là một sự ra đi bất ngờ hay được báo trước vẫn khiến người nằm xuống và người ở lại cùng đau đớn như nhau.

Người nằm xuống thì lưu luyến, tiếc nuối cho những gì mình chưa hoàn thành được, phải chấp nhận số phận mà buông tay ra đi. Kẻ ở lại thì ôm thương nhớ mà quay quắt tìm kiếm bóng hình thân thuộc.

Có người lại nói người chết là hết, chẳng còn đau đớn hay biết gì nữa, chỉ có chăng người ở lại là đau buồn mãi trong lòng, hoặc có khi còn là ám ảnh mãi về sau.


Như em gái út của tôi, nó là đứa duy nhất chứng kiến bà nội lúc bà ra đi, khi đó nó chỉ học lớp bốn thì phải, chẳng một ai bên cạnh nó, ba mẹ không, tôi và đứa em kề cũng không. Tuy bọn tôi không hỏi nó khi thấy bà buông xuôi ngay trước mắt, thì vẫn hiểu được ít nhiều sự bất lực, hoảng loạn, cả sự quay cuồng khi chứng kiến cảnh ấy. Đau đớn đến mãi sau này.



Đêm đông năm ấy, có một người nam nhân đã đếm từng ngày được bên cạnh người vợ của mình, khổ nỗi chẳng phải là chờ đợi cái chết, mà là chờ đợi thời khắc cô gái cậu yêu trở lại thời hiện đại.

Gió bên ngoài rít gào từng đợt, vầng trăng khi nãy còn đang sáng tỏ, bây giờ lại bị mây che khuất chẳng còn trông thấy. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng vài con côn trùng cố gắng kêu lên trong đêm đông, những bụi tre lại cót két oằn mình theo cơn gió.

Mọi thứ vẫn vậy, vẫn là một vòng lặp tuần hoàn của bốn mùa, mùa đông là như vậy, tựa như một kẻ độc hành, bước qua một vùng đất trong tâm trạng cô đơn lặng lẽ.

Thiên Phúc ôm lấy Loan Châu trong vòng tay, cậu cảm giác được một thứ chất lỏng ấm ấm vừa thấm vào lớp áo, rịn lên da thịt mình, Loan Châu đang khóc. Thiên Phúc nhắm nghiền đôi mắt đã quá mệt mỏi, cậu cố nuốt cơn nghẹn đang dâng lên, cổ họng rát buốt. Khẽ mấp máy đôi môi bảo Loan Châu đi ngủ, cố gắng để cô không nhận ra được sự khác lạ trong tiếng nói.

Vậy mà Loan Châu lại bắt cậu hứa cậu thề, nào là phải vang danh sử sách, nào là chăm sóc cha mẹ của Ngọc Liên, rồi còn bắt cậu hứa sẽ cưới vợ khác, sinh con.


Cô nói rất nhiều, dặn rất nhiều, vậy mà tuyệt nhiên không đòi cậu phải nhớ mình, cô không muốn cậu nhớ đến cô sao? Loan Châu thật ích kỷ, cả cậu cũng vậy, cậu cũng không mong muốn cô nhớ đến cậu, cả hai đều ích kỷ.

Những lời nói mà cô luôn miệng nói với cậu, nếu cô bình thường như những ngày đầu tiên gặp mặt, có khi cậu đã viết một tờ hưu thư, sau đó tống cô về nhà rồi. Nhưng lúc này cậu chiều cô, chiều hết mức có thể, chiều đến mức có thể sẽ phạm gia quy.

Tiếng thở đều, yếu ớt của Loan Châu thưa dần rồi im bặt, đến khi Thiên Phúc kiểm tra thì cô đã không còn. Loan Châu đã quay về thời hiện đại rồi, cô trả lại cho cậu thân xác của Ngọc Liên, đem cả trái tim cậu đi mất.

Sáng hôm sau, Thiên Phúc bước ra ngoài, cậu gọi một đứa người làm đến, nó giật mình khi trông thấy cậu.

Mái tóc chàng thanh niên hơn đôi mươi chỉ sau một đêm mà đã lấm tấm sợi bạc, gương mặt sạm lại, đôi mắt sâu u sầu thê lương, lại đỏ lên cho biết người này đã khóc rất nhiều, đôi môi cậu khô khốc, khóe môi còn đọng ít vệt đỏ đã khô tróc, cậu đau buồn đến mức cắn môi bật máu. Giọng câu khàn đặc, đứt quãng khó nhọc mà báo tin.


“Lên báo với ông bà. Báo tang mợ Ngọc Liên!”

Phủ Lý hôm ấy như chết lặng, bà Lý nghe tin thì khóc ngất, con Tỵ cũng chỉ thảng thốt gọi mợ rồi bất tỉnh. Thúy Hoa lặng lẽ khóc nấc lên trong lòng Thiên Đức, cậu ôm lấy vợ mình, đôi mắt rưng rưng, lòng đau quặn thắt.

Cả phủ treo đèn lồng trắng, buộc vải trắng, Thiên Phúc đích thân đi sang nhà báo tin cho ông bà Trần hay. Cặp vợ chồng chết sững, tai họ ù đi khi nghe tin con gái họ đã mất. Ông Trần lặng người, đôi mắt đầy vết chân chim ứa ra đôi dòng lệ mặn chát thương tâm. Bà Ngọc Dung gào khóc gọi tên con rồi cũng ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thuở nay nào có dễ dàng bao giờ.!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận