Sau một đêm dài, Loan Châu uể oải nằm cuộn người trong vòng tay của Thiên Phúc, cậu quay sang nhìn cô nhoẻn miệng cười. Đưa tay vuốt ve gương mặt đang ngái ngủ, Thiên Phúc nhìn chằm chằm rồi mở lời khi thấy cô mở mắt nhìn mình.
“Mợ dậy à? Ngủ thêm đi!”
Loan Châu đỏ mặt, cô kéo chăn lên che đi nửa gương mặt đang nóng ran. Hôm qua hai người đã nói ra hết nỗi lòng nhau, rồi cả đêm cứ quấn lấy nhau đến khi mệt lả đi.
Thiên Phúc bảo cô ngủ thêm rồi ngồi dậy chỉnh lại áo quần, cô nhìn tấm lưng còn in rõ những dấu móng tay đêm qua, còn có cả một vết sẹo to cỡ một ngón tay, dài tầm gang tay. Đó là vết sẹo để lại sau một trận chiến ác liệt đánh đuổi bọn thảo khấu hung hãn.
Cánh cửa phòng khép lại, Loan Châu lại vùi mình vào chăn.
Chuyện đêm qua khiến ai nấy trong phủ đều kinh ngạc, họ không ngờ cậu mợ lại tình cảm mặn nồng đến mức ấy. Vậy mà trước giờ cậu cứ đóng mặt lạnh không quan tâm đến mợ.
Ngày hôm sau. Loan Châu cùng bà Lý đi ra chợ, Thiên Phúc đi sang phòng Bích Nguyệt gọi cô, hôm nay cô phải về rồi.
Bích Nguyệt nghe tiếng Thiên Phúc thì chạy ra mở cửa, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn cậu, chứng tỏ cả đêm qua cô đã khóc rất nhiều. Thiên Phúc nhìn vào bên trong phòng một lượt rồi nói.
“Cô chuẩn bị xong chưa, lát nữa xe ngựa sẽ đưa cô về nhà!”
Bích Nguyệt rấm rứt, lời cậu nói cứ như muốn đuổi cô vậy, Thiên Phúc thấy chẳng còn gì để nói thì lập tức quay đi. Đột nhiên Bích Nguyệt lao đến ôm lấy cậu òa khóc.
“Cậu Phúc, em không muốn về, em muốn ở đây!”
Thiên Phúc bị bất ngờ thì giật mình, cậu gỡ tay Bích Nguyệt ra kinh ngạc nhìn cô.
“Bích Nguyệt cô sao vậy? Thầy Tân Lĩnh đã nói chỉ đi hai hôm thôi.”
“Không, Thiên Phúc, em muốn ở lại với cậu!”
Thoáng chút khó xử, Thiên Phúc ôn tồn giải thích.
“Cô sao ở lại được, đừng bướng nữa.”
Đôi mắt Bích Nguyệt lưng tròng, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt cô thiếu nữ.
“Cậu Thiên Phúc, em yêu cậu, em muốn bên cạnh cậu!”
Nói rồi cô lại lao vào ôm lấy Thiên Phúc, cậu ngỡ ngàng vài giây rồi đẩy Bích Nguyệt ra nói rõ.
“Bích Nguyệt, tôi đã có vợ, cô không nên như vậy, chuẩn bị đồ đi rồi tôi sẽ gọi người đưa cô về!”
Gương mặt đang khóc bỗng nở một nụ cười chua xót, cô nghẹn ngào.
“Vì sao, cậu có vợ vẫn có thể nạp thiếp mà, em không đòi hỏi làm chính, em chỉ muốn được bên cạnh cậu…”
“Gia quy phủ Lý đã rõ ràng, tôi thân là con trai trưởng càng không thể làm trái!”
Bích Nguyệt lại tức tối.
“Gia quy chẳng phải do con người đặt ra sao? Vì sao người khác năm thê bảy thiếp mà cậu không thể? Chẳng phải cậu luôn chán ngán với hôn ước này sao? Cậu đã từng nói cậu sẽ hưu thê với cô ta kia mà…”
Thiên Phúc hít một hơi sâu, đúng là trước kia cậu từng trò chuyện với thầy Tân Lĩnh rằng sẽ hưu thê, nhưng cậu chưa khi nào nói rằng cậu yêu ai. Bây giờ cậu đã yêu Loan Châu, cậu muốn bên cạnh cô dù cho không có gia quy đi chăng nữa, dù cậu biết sẽ có ngày cô trở lại nơi cô thuộc về thì cậu vẫn yêu.
Thấy cậu im lặng, Bích Nguyệt nắm lấy tay cậu giọng van nài.
“Cậu Thiên Phúc, em nguyện làm mọi thứ vì cậu, chỉ cần cậu nói cậu yêu em cậu muốn gì em cũng làm cả.”
Đột nhiên giọng bà Lý vang lên từ phía sau hòn non bộ.
“Chà, mấy cô nương bây giờ bạo dạn nhỉ?”
Thiên Phúc hất tay Bích Nguyệt ra, cậu càng cả kinh hơn khi bên cạnh bà là Loan Châu, gương mặt xinh đẹp yêu kiều đêm qua bây giờ đã hiện ra một nét buồn bất mãn nhìn cậu.
Bà Lý đi lại nơi Bích Nguyệt đang đứng, bà vung tay tát cô một cái trước ánh mắt mọi người. Giọng bà đanh thép như những ngày mà Loan Châu vừa gặp mặt.
“Gia quy nhà này do ông cha tổ tiên bao đời lập ra, cô chỉ là một người ngoài, đủ tư cách để bắt Thiên Phúc đi trái gia quy à? Tôi là chủ của phủ, người nắm giữ gia quy, cô bất mãn thì nói với tôi đây!”
“Bà…bà Lý…con…”
Ánh mắt bà sáng quắc, vừa ra chợ, con Lụa đã chạy theo nói với bà chuyện ở nhà, nghe việc Bích Nguyệt lôi kéo Thiên Phúc là bà đã gọi Loan Châu cùng đi với mình trở về. Ngay cả Hoàng thượng còn không thể ép buộc người nhà họ Lý thì Bích Nguyệt chẳng là gì cả. Bà không ỷ thế bà lớn mà tát cô, đây chỉ là cảnh cáo cho hành động khi nãy, sự trả giá cho việc khinh thường gia quy của nhà bà.
Bích Nguyệt vừa đau vừa tủi thân, cô cứ ôm mặt mà khóc. Thiên Phúc kéo mẹ lại, cậu không muốn mọi chuyện rắc rối thêm, nhìn sang Loan Châu thấy cô vẫn không nói gì. Thiên Phúc lên tiếng.
“Mẹ, đừng nóng giận nữa, con sẽ gọi người đưa Bích Nguyệt trở lại nhà!”
Từ bên ngoài có người chạy vào báo.
“Bẩm cậu, thầy Tân Lĩnh ghé ạ!”
Bích Nguyệt nghe đến cha thì òa khóc, cô chạy ra mong được cha che chở đòi lại công bằng cho mình.
Mọi người lại cùng đi theo, Thiên Phúc đi lại cạnh Loan Châu thì cô hất ra.
“Hứ, cậu định nạp thiếp chứ gì?”
“Nào có, tôi chỉ có mợ thôi!”
Loan Châu nguýt mắt, cô đã nghe người làm kể lại cậu không hề có hành động gì với Bích Nguyệt, nhưng cô vẫn ghen, vẫn muốn dọa cậu.
Thầy Tân Lĩnh thấy con gái khóc lóc, bên mặt còn in dấu tay thì có chút khó chịu trong lòng. Ông nhìn Thiên Phúc hỏi.
“Cậu Phúc, con gái tôi ở chỗ cậu có chuyện gì à?”
Thiên Phúc cúi chào thầy, định giải thích thì bà Lý đã lên tiếng trước.
“Thầy Tân Lĩnh, tôi tôn trọng thầy là thầy võ của con trai tôi, tôi cũng không ngại để con gái của thầy đến phủ. Nhưng cô Nguyệt vừa đến đã khiến con trai tôi và con dâu xảy ra cãi vã. Vừa rồi cô còn đòi làm thiếp của Thiên Phúc, sỉ vả gia quy nhà tôi. Thân là chủ, là người nắm giữ gia quy, tôi không kiềm chế được đã có động tay với cô Nguyệt đây!”
…****************…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...