Nàng Dâu Nhà Họ Doãn
Một buổi sáng trời thu xanh ngắt, khí trời se se lạnh, lá thu rơi rụng vàng khắp chân trời.
Liễu Hiên chân bước cô liêu, cứ đi đi mãi không điểm dừng...thả hồn theo gió, dưới chân là tiếng lá khô xào xạc, chưa bao giờ cô thấy lòng mình hiu quạnh như bây giờ.
Từ phía đối diện với cô là một thân ảnh cao to đang tiến đến gần, cuối cùng thì dừng lại trước mặt cô.
Tuy không nhìn mặt người đối diện nhưng cô vẫn cảm giác được người ấy chính là Doãn Lục Lang vì mùi hương trên cơ anh nó vô cùng quen thuộc với cô.
Một cảm giác đau đớn chạy qua tim, cô nhớ lại trước đây Doãn Lục Lang đã lừa dối cô...lòng không hờn cũng không hận, chỉ thấy đau..."đau vì bị người đàn ông mình yêu hơn mạng lừa dối, vì anh cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để anh có được bình an và hạnh phúc, còn anh thì chỉ có một chữ tiền, anh đã vì tiền mà đánh đổi cô".
"Tiểu Hiên Hiên !"
Giọng anh vẫn trầm ấm quen tai như ngày nào, nhưng hôm nay lọt vào tai cô lại trở nên khó chịu đến lạ.
Cô đã say mê anh "từ sự chăm sóc nhẹ nhàng của anh đến từng cử chỉ dịu dàng và cả giọng nói trầm ấm của anh".
Tất cả những điều đó như đã ăn sâu vào xương máu cô, khiến cô yêu anh đến không lối thoát.
Đã biết bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn yêu anh tha thiết, nếu không phải cô vô tình bước chân vào tập đoàn kinh tế Ngự Long của anh thì cô vẫn còn yêu anh một cách ngu muội.
"Tiểu Hiên Hiên ! Em sao vậy ?"
- Tôi không sao !
Liễu Hiên quay bước rời đi...cô không muốn gặp lại Doãn Lục Lang thêm bất cứ một lần nào nữa hay trong một trường hợp nào nữa...dù chỉ trong một cuộc gặp gỡ tình cờ.
"Em không muốn gặp lại anh sao ? Ghét anh đến thế sao ?"
Liễu Hiên cười chua chát "Phải ! Tôi rất ghét anh vì anh đã lừa dối tôi, tiếc cho tôi đã yêu anh ngần ấy năm...vậy mà anh nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy".
Liễu Hiên tiếp tục đi...cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, sợ rồi cô sẽ không hận anh được, nếu không vì anh thì cô cũng đã không làm khổ Doãn Duyệt trong bao nhiêu năm nay.
Doãn Lục Lang ôm lấy Liễu Hiên từ phía sau "Tiểu Hiên Hiên, nói chuyện với anh một lúc có được không ? Giữa chúng ta chắc chắn là có sự hiểu nhầm nào đó, em có thể cho anh một cơ hội để giải thích có được không ?"
- Giải thích, anh còn muốn giải thích gì đây ? Vậy anh giải thích đi...không phải anh đã vì tiền mà đánh đổi tôi sao ?
"Không, tất nhiên là không phải !"
- Vậy Liễu Hiên tôi xin rửa tại chờ nghe Doãn đại gia ngài giải thích.
Doãn Lục Lang nhíu mày "nhím đúng là nhím, dù chỉ là nhím con nhưng khi tức giận thì cũng gai nhọn đầy mình chứ nhỉ !"
Liễu Hiên liếc nhìn Doãn Lục Lang "hửm ?"
"Tiểu Hiên Hiên, chuyện trước đây không phải như em nghĩ đâu".
- Anh nói đi...tại sao anh có Ngự Long ? Không phải lúc trước Doãn thị của các người bên bờ vực phá sản sao ? Anh có biết lúc đó tôi đã phải lo lắng cho anh rất nhiều không ? Tôi còn không tiếc bản thân mình để giúp anh...vậy mà...
"Anh biết là anh đã nợ em, nhưng thật sự thì anh không trở tay kịp trước quyết định của em !"
- Tại sao ?
"Vì anh không nghĩ rằng em lại gả cho Doãn Duyệt, em cũng biết rồi đó...trong Doãn gia, ai cũng muốn hại anh và muốn chiếm lấy Doãn thị, đương nhiên anh phải tìm cho mình chỗ đứng vững chắc.
Anh đã lập ra công ty riêng của mình rất lâu rồi, anh rất mong muốn nó ngày một lớn mạnh hơn, đến Khi Doãn Duyệt quấy nhiễu Doãn thị, anh đã nhân cơ hội đó chuyển vốn đầu tư của Doãn thị vào công ty riêng của mình...chỉ có thời điểm hỗn loạn ấy thì mới là cơ hội thực hiện, việc em chạy đến tìm Doãn Duyệt và gả cho Doãn Duyệt là nằm ngoài sức tưởng tượng của anh".
Liễu Hiên nheo mắt "chuyện của Doãn Lục Lang anh thì có liên quan gì đến tôi đâu mà phải giải thích với phân trần".
Doãn Lục Lang giật giật mi mắt "Tiểu Hiên Hiên, sao con người của em lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh thế ?"
Liễu Hiên bĩu môi rồi nhanh chân bỏ đi...
"Này...Liễu Hiên, em đứng lại cho anh !"
- Còn lâu nhé !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...