Duyệt!
Nhìn Liễu Hiên đang nhẹ nhàng bước lên trước mặt mình, Doãn Duyệt nhìn đến suy tư.
- Anh tìm em có việc gì?
"Không có việc gì thì không thể tìm em sao?"
- Ờm! em không có ý đó.
Doãn Duyệt kéo Liễu Hiên ngồi vào lòng mình "bà xã à, em tốt nghiệp đại học rồi! có định về làm cùng anh không?"
Liễu Hiên lắc đầu "Dạ không!"
"Sao vậy bà xã?"
- Em sẽ ra ngoài xin việc làm, em muốn học hỏi thêm kinh nghiệm.
Doãn Duyệt cười hiền hoà "được! vậy tuỳ em!"
Liễu Hiên ngước lên nhìn Doãn Duyệt, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô.
Hai đôi mắt giao nhau, cô cảm nhận được đôi mắt anh đang chất chứa vạn nỗi niềm, anh là một người rất giỏi giấu kín cảm xúc, lúc nào cũng tỏ ra mình lạnh lùng cao ngạo! nhưng trên thực tế thì anh là người vô cùng đau khổ.
"Bà xã à! anh biết là anh rất đẹp trai nhưng em cũng không cần phải nhìn anh như vậy đâu".
- Hừ! anh chỉ giỏi tự luyến.
Doãn Duyệt gác cằm lên vai cô, mùi hương quyến rũ trên người cô đã khiến cho anh say đắm! thần trí chợt mơ hồ, anh chỉ ước muốn thời gian cứ dừng lại ở giây phút này.
! ----------------!
Doãn Lục Lang đang rất bận rộn với việc sát nhập công ty vừa thu mua! anh đưa công ty mới thu mua sát nhập vào Lục Đằng của anh, và anh chính thức đổi tên thành Ngự Long.
Anh đưa Ngự Long của anh vươn cao và vượt qua Doãn Thị.
'Sếp! '
Doãn Lục Lang lạnh lùng nhìn trợ lý của mình "chuyện gì?"
'Hôm nay thư ký mới đến làm việc! đang đợi sếp bên ngoài!'
Doãn Lục Lang khẽ gật đầu "cho vào đi"
Một bóng dáng mảnh mai đang trong bộ trang phục công sở chỉnh tề! nhẹ nhàng đi vào.
'Sếp! Đây là! '
"Ra ngoài!"
Trợ lý của Doãn Lục Lang và người phụ nữ đứng phía sau đều giật mình.
"Tôi bảo cậu ra ngoài, cậu không nghe thấy à?"
Trợ lý nhìn người đứng phía sau mình rồi mới rời đi.
Giờ giữa cân phòng làm việc rộng lớn, được trang trí sang trọng! chỉ còn lại hai con người đang nhìn nhau đầy trân trối.
"Tiểu Hiên Hiên! là em thật rồi!"
Liễu Hiên thở dài "mình đã cố tình trốn tránh anh ấy nhưng lại gặp anh ấy tại chốn này".
"Không ngờ hai chúng ta lại hữu duyên đến thế!"
- Hữu duyên gì chứ? Lục Lang, anh cứ nói linh tinh.
"Anh không thấy mình linh tinh chút nào!"
Liễu Hiên bĩu môi!
"Sao nào? Chẳng lẽ chỗ Doãn Duyệt không có việc gì để em làm à? Để em phải ra ngoài tìm việc!"
- Hừ! em muốn tự mình làm, không muốn dựa dẫm vào người khác! và tất nhiên là em sẽ nộp đơn xin thôi việc ngay bây giờ!
Doãn Lục Lang há hốc mồm "gì cơ?"
- Em sẽ đến phòng nhân sự xin thôi việc!
"Nhưng em vẫn chưa làm ngày nào đấy, chẳng lẽ đường đường là Doãn phu nhân mà lại chưa lâm trận đã bỏ chạy rồi? Xem ra thì Doãn phu nhân lại muốn về nhà nương nhờ chồng rồi thì phải!"
- Ai chưa lâm trận đã bỏ chạy? Ai muốn nương nhờ chồng chứ?
"Ờ! ra là do anh hiểu nhầm!"
Liễu Hiên không nói gì, cô bắt đầu vào công việc.
Doãn Lục Lang lại không để cô được yên thân, lại tiếp tục buông lời châm chọc! "ai đó bốn năm đại học lại đi pha trà rót nước, xem ra lại uổng công ăn học ngần ấy năm!"
- Doãn Lục Lang, cuối cùng thì anh muốn cái gì đây?
…………
'Phu nhân!'
Nghe giọng quen quen, Liễu Hiên nheo mắt "lại là anh"
Sát Thần gãi gãi mũi "phu nhân!"
- Anh lại muốn thế nào đây?
'Mời phu nhân lên xe!'
- Tôi không muốn đi với anh!
Liễu Hiên ngoe nguẩy bỏ đi, chỉ cần nhìn mặt Sát Thần thôi đã thấy ghét, nói gì là ngồi cùng xe.
Sát Thần dang tay chặn Liễu Hiên lại.
- Sát Thần, gan anh to thật đấy!
'Tôi không dám thưa phu nhân, chỉ là mời phu nhân đi cùng tôi một chuyến! có chuyện rất quan trọng cần phu nhân giúp đỡ!'
Liễu Hiên không nói gì, cô đi về phía xe Sát Thần đang đỗ cách đó không xa, cô tự mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái! còn không quên thắt dây an toàn.
Sát Thần lái xe đưa Liễu Hiên đến một bờ biển tuyệt đẹp, sau khi ngồi xe suốt bốn tiếng đồng hồ.
Sau khi mở cửa xe bước, Liễu Hiên không khỏi ngỡ ngàng, trước mắt cô là nghìn ngọn đèn cầy được thắp lên! đó là hình ảnh của chữ "I LOVE YOU".
Đứng giữa những ngọn đèn cầy là vóc dáng cao lớn, lịch lãm của một người đàn ông".
Liễu Hiên đưa tay lên nắn nhẹ đôi mày đang nhíu chặt!
Doãn Lục Lang khẽ cười "Tiểu Hiên Hiên, em đến rồi".
- Lục Lang, anh lại lên cơn điên gì nữa đây?
"Tiểu Hiên Hiên, em không thích sao?"
Liễu Hiên quay đầu bỏ chạy "Doãn Lục Lang, anh bị điên thật rồi!"
Doãn Lục Lang ôm lấy Liễu Hiên từ phía sau "Tiểu Hiên Hiên, em đừng đi!"
Nước mắt Liễu Hiên chợt lăn dài "tại sao vậy anh?"
"Đừng rời xa anh! Có được không?"
Liễu Hiên càng khóc nhiều hơn "Lục Lang, giữa hai chúng ta! không có khả năng".
Nói xong, Liễu Hiên gỡ tay Doãn Lục Lang và chạy như bay "Tại sao lại không để em quên anh? Làm ơn! đừng xuất hiện trong cuộc đời này của em nữa!"
Bóng dáng Liễu Hiên đã dần khuất, Doãn Lục Lang vẫn đứng đó như trời trồng! mắt vẫn dõi theo!
"Tiểu Hiên Hiên, anh đã lỡ đánh mất em một lần, sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...