Thoả mãn với việc lấy người tiều phu làm trò cười, lão Nhất cùng hai tên đồng bọn tiếp tục chặn đường săn mồi hấp dẫn…
“Ngay trước mắt! Đường ra ngay đó rồi, đúng là doạ chết tôi mà”. Ngần hứng khởi, phía trước mặt họ đã là con đường rộng rãi dẫn ra bên ngoài. Vốn tưởng phải chôn thân ở rừng này, may mà đường ra ngay trước mặt. Xem lại đúng là cô đã nghĩ không hay về Linh Nhi.
“Đến đây được rồi, để em xuống…” Nhi vỗ vỗ vai cậu hai, bỏ cả lời cô ngoài tai cậu ôm chặt lấy chân cô rồi xốc lại lần nữa, cậu cố chỉnh sửa tay mình không quá bấu chặt vào chân cô, đúng là cô thoải mái hơn khi nảy vài phần.
“Dựa vào lưng ta”. Dù biết thể nào cậu cũng từ chối cho cô tự đi, nhưng thật không ngờ cậu sẽ nói như vậy. Bất giác hai má ửng hồng, đầu óc nóng dần làm cô thấy có chút kỳ quặc, không biết tương lai thế nào cơ mà hiện tại trong lòng ấm áp cũng đủ an ủi quá khứ…
“Vậy thì không khách sáo nữa”. Nhi rắn gượng nói thật nhanh, khoé môi mỉm nhẹ biểu cảm tinh ranh hiện rõ mồn một, xong câu này cô dựa đầu vào người Hoàng Minh không chút do dự nào. Với mái tóc dài đương nhiên sẽ có một vài cộng đâm vào cổ, Hoàng Minh có chút bất ngờ… Cậu không nghĩ đây sẽ là phản ứng của cô.
“Thôi thôi tình tứ giúp tôi đi, tim tôi yếu không trụ nổi!!”. Ngần tiến lên, đẩy mạnh Hoàng Minh sang một bên. Cái nét khinh khỉnh liếc ngang liếc dọc đúng là đang rất ghét hai người, cậu hai bất ngờ bị đẩy đi dĩ nhiên thăng bằng bị giảm vài phần, tặc lưỡi một cái cậu tỏ vẻ không quan tâm gì, chỉ có Nhi ém lại giọng mà cố không cười.
Quay lại việc chính, họ cuối cùng đã đến cuối khu rừng. Ngần dự đoán bằng việc đi đường tắt họ đã mất đâu đó khoảng bốn canh giờ, vốn dĩ cách họ di chuyển cũng đã nhanh hơn người bình thường, thế mà vẫn phải loay hoay bởi không sõi đường đi. Hiện tại trời đã vào trưa, cái nắng gay gắt đến rát da rát thịt thế mà người dân vẫn vô cùng đông đúc. Quên nói đến khu họ đang đứng, nơi đây mọi người thường gọi rằng Thôn Phạm. Dễ nhớ như cái tên nhưng lịch sử xưa kia thì lại có nhiều việc phức tạp. Thôn Phạm dù được bao quanh bởi rừng già cằn cỗi nhưng không thể phủ nhận việc nơi đây rộng hơn, khang trang hơn so với Thất Lý, có vẻ nhờ vào việc giao thương hàng hoá với các thương gia từ nhiều nơi đến.
“Chậm đã, chúng ta vào thẳng giữa thôn rồi sao?”. Nhi nheo mắt, cảnh tượng xung quanh đều nhà là nhà thế này thì còn gì khác nữa. Vốn dĩ đầu thôn hoặc cuối thôn sẽ được làm thành chợ phiên cho tiện việc thu mua, vào giữa thôn thì sẽ có nhiều nhà cửa hơn là việc thường tình, khi đó giữa thôn chỉ có một vài sạp thịt cá riêng lẻ chứ không tập trung quá nhiều.
“Chắc là vậy”. Hoàng Minh gật đầu.
“Đến cũng đến rồi, mua cho tôi một bộ y phục đi. Tôi nói thật lòng, mặc bộ này bao nhiêu lâu nó sắp tệp thành một với da tôi rồi”. Ngần cảm thán, nhờ vậy mà họ mới nhớ ra việc thay y phục. Trông người nào người nấy tóc tai y phục rối xù hết cả lên nhìn thảm thương vô cùng, thế này bảo sao đi đến đâu người ta chú ý đến đó. Riêng Hoàng Minh với Ngần lại không cần bàn cãi, máu me bê bết cả người như vậy khác gì hai tên đồ tể đi lang thang. Không nói đến màu sắc thì phải nói đến mùi tanh, qua lần giết đám sói cũng coi như trận mưa máu tắm hết cả người.
“Trước hết là cậu nên buông em xuống, nhìn thế này ai cũng nghĩ em bệnh nặng lắm”. Cô tìm bâng quơ một lí do buồn cười… Chợt nghĩ chưa chắc rằng cậu tin, thế mà Hoàng Minh thật sự thả cô xuống. Hành động chậm rãi nhẹ nhàng hệt lúc vừa xốc cô lên lưng.
“Thế thì là điềm không hay, ta thả nàng xuống trước. Chốc nữa nếu có đi nhiều ta lại cõng nàng lên nhé?”. Cô vừa đứng xuống đất an toàn, cậu xoay người nhìn cô vẻ mặt cưng chiều hết mức, thế này có chút giống… Nựng trẻ con quá nhỉ? Nhưng có ai lại cưng chiều con nít theo kiểu thả thính vô hoàn cảnh thế này được? Còn kèm theo khuôn mặt điển trai ngoại hình cao to kia… đúng là yêu quái câu dẫn tâm hồn thiếu nữ giữa thanh thiên bạch nhật.
“Không cần đâu” Nhi ngượng ngùng quay ngoắt đi, thấy như vậy Hoàng Minh cười tươi, cô lại liên tưởng đến mặt trời toả sáng… Nhắc tới mặt trời thì lại thấy nóng quá, cô cố kéo tấm vải che đầu qua mắt nhưng chẳng khá hơn là mấy, mặt mày nhăn nhó mồ hôi lấm tấm trên trán trông khổ sở vô cùng.
“Ta đi phía trước, nàng phía sau nấp vào bóng ta sẽ thấy ít nóng hơn”. Nói rồi cậu liền đi phía trước, bóng hình to lớn đổ xuống đất nhìn lại rất ấm áp… Nhi không định từ chối, cô núp vào bóng cậu đi chầm chậm phía sau.
“Thề với trời, nếu người cho chúng con hoàn thành việc cần làm thật sớm để con tránh đi đôi chim Uyên này… Con hứa thiên địa con sẽ ăn chay ba tháng”. Ngần chấp tay lạy tứ phương, đã quần áo trên người vừa rách vừa máu còn gặp phải hai tên chết dẫm, lòng cô đã sớm quá bất lực.
“Chị còn đứng đó diễn tuồng thì mặc luôn bộ y phục đó đi nhé!?”. Hoàng Minh quát lớn đến độ mọi người xung quanh phải tập trung về phía họ, nhưng phải như thế thì mới kìm hãm được tính nết của Ngần. Dù sao cảnh này cũng đã quen thuộc, với Hoàng Minh không có phải thấy ngượng ngùng.
“Đúng là trời phú cho cậu chỉ có mỗi cái miệng to”. Chú ý, đây là lời chửi thầm trong lòng Ngần…
Cuối cùng ba người đi dạo xung quang thôn, có nhà thì khang trang gỗ Lim gỗ Xoan, nhà nào ít điều kiện hơn nhà tranh vách lá. Dù thế, đặc điểm chung của mọi nhà là đều treo một chiếc đèn lồng đỏ, có thể đây là một cách bày trí mà cả thôn yêu thích.
Đến độ hơn chục căn, họ bắt gặp một nơi buôn bán y phục. Trông thì loại nào nơi đó cũng bán.
“Cô với cậu ghé xem thử nhé, trông đẹp đôi thế kia”. Vừa lúc họ đặt chân đến trước cửa, bà chủ từ phía trong nhà đang ngồi nhai nhóp nhép gói bánh lá chạy ra ngay, trên tay còn không quên cầm theo gói bánh chưa ăn hết. Vẻ ngoài của bà chủ này phải trạc tứ tuần, dáng người mập mạp có chút thấp.
“À vâng, tôi chọn loại mặc thường ngày. Cô chủ xem giúp tôi nhé”. Ngần không ngần ngại chen lên giữa hai người, tay cô cầm vài lượng bạc tung hấn lên xuống.
“Tiền đâu chị có thế?”. Hoàng Minh ngờ vực, làm gì có việc Ngần có tiền sau từng ấy thời gian ở hang động kia? Mà nếu là tự kiếm thì chị ta đi làm lúc nào?
“Lấy từ nhà cậu đấy! Tôi lấy nhiêu đây là còn nương tay”. Ngần hất mặt đi, cô ra vẻ hiển nhiên cho việc này… Nói như vậy thật ra cũng không sai. Thấy hai người nói chuyện xong, bà chủ liền lên tiếng.
“Rồi~ Thế cô qua đây nhé, bên này cứ chọn thoải mái đồng giá mười lượng bạc”. Bà chủ chỉ sang một sạp hàng đầy đủ loại y phục, màu sắc nhiều vô số kể. Nhìn mấy lần vẫn thấy nhoè hết cả mắt.
“Nào nào, cậu này trông khí phách công tử. Hay chọn màu xanh trời nhé?”. Dù đã cố chọn giúp cậu một kiểu y phục phù hợp nhưng đáp lại bà vẫn là cái lắc đầu vô cảm, thôi vậy, đáng lẽ là vẫn để cậu tự chọn.
…Hết chương 38…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...