Sau hơn hai tháng không ra chương thì bản thân tui đã không tích lũy được gì:)) Nói mà tức á.
Nhưng cũng phải quay trở lại để hoàn thành bộ truyện ma này, truyện đầu tay nên sai sót rất nhiều mọi thông cảm nhóooo...
Sợ là mọi người sẽ quên nên tui sẽ nhắc lại chương trước.
Từ chương trước, cậu hai đã cứu được Nhi ra ngoài. Bởi vì cô bị thương nên cậu đã tạm dừng lại để cầm máu, nhưng ba tên trước kia từng đâm cậu đã quay lại cùng với một tên quái vật tấn công hai người. Mục đích là để bắt hai người họ về, và chương hôm nay là diễn biến tiếp theo của chương trước.
Nhi hoảng quá hét lên, cậu hai liền biến thành hình dáng to lớn dùng tay đỡ lấy một đòn trời giáng. Nhưng cậu hai dẫu sao cũng không phải hạng xoàng, cậu liền vung ra móng vuốt rồi chộp lấy chân của gã ta mà đập xuống sàn đất. Nhưng sức lực khủng khiếp của hắn sẽ dẫn dàng đứng dậy sau đòn đánh của cậu.
Không biết tên này ăn gì hàng ngày mà khoẻ thế, bị đánh bao nhiêu cú rồi mà vẫn đứng dậy được. Còn ba tên kia thì đứng đó chờ đợi kết quả họ muốn, có lẽ là bắt Nhi và Cậu Hai về. Nhưng nếu bị bắt lại, đời họ coi như tiêu tùng. Lần này đáng lẽ là phải tìm cho ra anh cả của cậu rồi tính tiếp mới đúng. Nước cờ này họ đi sai một bước mất rồi, chuyện bị bắt chỉ là vấn đề là sớm hay muộn.
Lúc này tên quái vật lại lao lên quật ngã cậu hai xuống, nó dùng móng vuốt đâm thẳng vào vai cậu. Có lẽ mục đích của chúng là đem được cậu về, chứ không phải là giết chết cậu. Nhưng bị đâm một cú khiến cả người cậu yếu đi, sức người thì cũng phải có giới hạn. Chỉ có sức của con quái vật này thì không..
''Ôi... tưởng cậu hai như nào, không ngờ chỉ ra oai được vài khắc. Cậu nên ngoan ngoãn nghe theo chúng tôi rồi về nhà đi. Chúng tôi không hề muốn đánh chết cậu đâu ".
Một tên trong băng đó lên tiếng nói chăm chọc cậu hai, nhưng mà có lẽ cậu hai không hề yếu như hắn nghĩ. Ngay lập tức, cậu dùng tay cầm một tay của tên quái vật nâng lên rồi đập một phát thật mạnh xuống đất. Cuối cùng hạ chốt một đấm thật mạnh vào bụng gã, gã như muốn nôn cả ruột gan ra ngoài rồi nằm im không một chút cử động.
Khi nảy cậu làm vậy là để đánh lạc hướng của mấy tên này, muốn hạ được tên quái gở này chỉ có cách đó. Ba tên kia thấy không ổn liền xông lên, nhưng chưa kịp làm gì một tên tách ra chạy về hướng Nhi ôm cô lên chạy đi mất. Không kịp phản kháng, cậu chỉ có thể đối phó với hai tên này rồi mới đi cứu cô được.
Hai tên này liên tục đánh vào điểm yếu trên người cậu, cậu Hai chỉ có thể tập trung né những đòn đánh này. Từng đòn hạ xuống đều như trời giáng, đánh mãi cũng không được. Nếu cứ dây dưa với hai tên này thì chỉ có đường chết, khi nảy đánh với tên quái gở kia đã mất rất nhiều sức.
Nếu như đã đánh không lại thì chỉ có đường liều một phen, cậu hai dùng hết sức bình sinh dồn lực vào hai đòn đánh cuối. Nếu đánh hụt, thì chắc là do ông trời muốn diệt đường sống của cậu.
Hai tên kia thấy có điềm chẳng lành liền muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này và đem cậu hai đi về. Nhưng đáng tiếc, bọn chúng đã sai khi bắt Nhi đi. Đã sai khi muốn đưa cậu về nhà, lần này chúng chết chắc.
Hai người kia chia ra hai hướng, chặn phía trước và sau của cậu hai. Chúng muốn cùng một lúc đánh một đòn thật mạnh, nhưng tốc độ lại chậm hơn so với cậu. Cậu liền dễ dàng nè được và luồn ra bên hông nắm lấy chúng đập mạnh xuống đất. Cậu Hai dùng đôi bàn tay to cùng với móng vuốt sắc đâm thật mạnh vào bụng của chúng.
Không gian xung quanh bỗng lại yên lặng, có vẻ mọi chuyện ở đây đã kết thúc. Chuyện quan trọng là cậu Hai phải nhanh chóng lên đường đuổi theo tên còn lại. Sống bao nhiêu năm ở căn nhà đó cậu không phải không biết thủ đoạn tàn độc của cha mẹ mình. Sợ là mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nếu cậu tới trễ...
Đêm nay hình như dài hơn ngày thường rất nhiều, hay là do trải qua quá nhiều chuyện nên cậu hai mới cảm thấy như thế. Hay là do Nhi đã bị bắt mất?? Mọi chuyện diễn ra trong mấy tháng nay đã bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cậu cảm giác bản thân thật vô dụng, đáng lẽ ngay từ ngày Nhi mới về. Cậu nên đưa một số tiền để gia đình cô cao chạy xa bay.
Giờ thì hay rồi, bảo vệ bản thân không được. Bảo vệ Nhi cũng không xong..
Đắm chìm vào dòng suy nghĩ một lúc, cậu nhận ra cậu phải làm gì. Hiện tại Nhi đã được cha mẹ cậu làm nghi thức vào nhà, vì vậy chắc chắn Nhi sẽ không sao. Cậu Hai phải đi tìm ả Ngần trước, hẳn là ả đã nói gì đó làm mẹ cậu điên lên cho người đi bắt.
Cậu dùng hết sức chạy thật nhanh đến chỗ của Ngần, tra hỏi ả xem ả đã làm gì để mọi chuyện vượt ngoài vòng kiểm soát như thế.
"NGẦN, CHỊ RA ĐÂY CHO TÔI. CHỊ THẤY CHỊ SỐNG QUÁ LÂU RỒI À?? RA ĐÂY, CHỊ CHẾT CHẮC VỚI TÔI RỒI!".
Thấy không ai lên tiếng, cậu hai đành tiến vào bên trong. Không ngờ rằng cảnh tượng mà cậu thấy được chính là Ngần đang nằm lăn lóc trên nền đất. Cả người đầy vết thương đen kịt.
"hộc..hộc..đau..đau quá, cậu hai...hic..hic...cứu tôi với..."
Ả rên rỉ cầu xin cậu cứu giúp, có vẻ người của mẹ cậu đã đi trước một bước. Đánh đập Ngần bắt ả khai ra mọi chuyện.
"Chị đã nói cái gì?? Câu trả lời vừa ý tôi thì có thể tôi sẽ cứu chị.."
Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh thăm dò.
"Tôi...tôi chỉ có thể giấu được một việc quan trọng, tôi chỉ nói là Nhi đã uống thuốc. Rồi bị cậu đưa...đi. Hộc..hộc, việc..việc quan trọng rằng Nhi phải giả vờ như trúng thuốc. Đó là cách duy nhất cứu được Nhi.."
Nếu như mọi việc là như vậy, thì dễ rồi. Giả vờ Nhi trúng thuốc, trong lúc đó cứu anh cậu ra ngoài. Khi đó có anh cả thì mọi việc sẽ cực kì dễ dàng, có điều làm sao để nói với Nhi là phải giả vờ trúng thuốc.
Hết chương 15
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...