Mặt trời chưa kịp mọc, tiếng gà gáy đã làm cho người dân ở vùng Thất Lý tỉnh giấc. Cái thôn Thất Lý này rất vắng, xa xa thì mới có vài căn nhà. Thêm những bụi tre cao vút cứ đung đưa nhẹ nhàng trong gió, làm buổi tối ở đây rất kinh dị. Rồi từng nhà từng người, đều tấp nập ra ngoài làm việc để kiếm miếng ăn. Nhà của Linh Nhi cũng vậy, cha cô phải ra ngoài từ sớm để lấy tiền nuôi cả gia đình. Vả lại cũng phải kiếm tiền để mà chữa bệnh cho mẹ Linh Nhi. Dạo gần đây bà bỗng đỗ bệnh, tiền trong nhà không có nên phải làm tận ba bốn công việc nhằm mưu sinh.
Ông ôm cái cuốc đất chuẩn bị ra ngoài, nhưng không quên quay đầu lại nhà gọi Linh Nhi dặn dò...
''Linh Nhi, cha phải ra ngoài rồi. Con ở nhà chăm sóc mẹ cho chu đáo, sẵn tiện nấu ít cháo đi. Ta đi làm về rồi sẽ mua ít thịt cho bà nó tẩm bổ..." Giọng nói run run của tuổi già làm cho Linh Nhi chạnh lòng.
Cô cười dịu dàng, gật đầu tỏ vẻ đã nhớ. Cô còn không quên lên tiếng nhắc nhở.
''Cha, người nhớ đừng làm quá sức. Con ở nhà may vá cũng góp được chút tiền...ích ra cũng giúp cha đỡ phần nào...''
Giọng nói nhẹ nhàng của Linh Nhi khiến cho ông nhẹ lòng, ông không ngờ có một ngày đứa con gái bé bỏng của ông trở thành người biết chăm lo lại còn hiểu chuyện như vậy.... Xong xuôi, ông gật đầu quay đi.
Linh Nhi đứng từ trong nhà, nhìn bóng lưng ông cứ đi xa dần rồi khuất đi vào bóng tối. Cô quay người đóng cửa lại rồi đi ra sau bếp, nấu cháo cho mẹ. Nhiều lúc Linh Nhi thầm nghĩ tại sao cha mẹ cô lại cực khổ như vậy?, Ông bà đã lớn tuổi nhưng mà lại chẳng có thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già. Nay cô đã lớn vậy mà đến tận bây giờ cô cũng chưa báo hiếu được. Đúng là quá vô dụng!!
Đang đắn đo suy nghĩ, cô không để ý đến việc mình cầm dao. Cô đưa tay xắt đồ ăn nhưng tâm thì như ở phương nào, bỗng cô vô ý cắt vào ngón tay một đường. Linh Nhi nhanh chóng rút tay lại mà cười khổ. Trong đầu cô lúc này lại suy nghĩ vài điều không hay.
" Đúng là... ha vô dụng. Đến cả việc làm hằng ngày cũng không làm tốt, đến chi là báo hiếu cha mẹ.. lo cả gia đình ".
Lúc này ở ngay phía trước từ giường mẹ cô đang nằm, bỗng bà tỉnh dậy mà hộc ra tí máu. Cô nghe tiếng bà, nhanh chóng chạy ra. Vừa nhìn thấy mẹ mình như vậy, cô lao nhanh vào mà la lớn.
''MẸ..MẸ!!! MẸ CÓ SAO KHÔNG?? MẸ...MẸ ".
Bà thấy cô lo lắng liền lắc đầu gượng cười, xua xua tay. Tiếp đó, cô nhanh chóng chạy đi lấy thuốc mà lúc trước đã bốc được từ tiệm thuốc của bác Từ. Cô nhanh nhẹn lấy chén thuốc ra đưa cho mẹ, bà cũng chầm chậm cầm lấy chén thuốc mà uống.
Cô bây giờ đã rưng rưng nước mắt, nó càng làm đôi mắt Linh Nhi thêm phần long lanh. Bây giờ ai nhìn vào thì cũng phải đau lòng. Bà thở dài cười khổ
'' Con đừng buồn, phận làm mẹ mà không cho con được hạnh phúc an nhàn như con người ta. Mẹ...mẹ không sao, chỉ cần con khoẻ mạnh là mẹ mãn nguyện rồi ''.
Câu nói của mẹ làm cô càng đau lòng, biết là không giúp được gì nhưng cô...Haizz đời người ngắn ngủi ai cũng phải trải qua '' sinh lão bệnh tử " chuyện gì đã xảy ra thì âu cũng là ông trời sắp đặt. Cô dù đau lòng nhưng chẳng nói được gì ngoài việc khóc. Nấu cháo xong xuôi, cô lấy một chén cháo ra rồi chưa cho mẹ. Cô ngồi xuống, cầm cây kim lên rồi bắt đầu may vá.
Cô cứ ngồi đó, may từ cái này đến cái khác. Cô cứ chăm chăm vào cái áo mà may, không quan tâm đến giờ giấc. Chớp mắt một cái đã đến chiều, cái cổ của cô đã bị đơ rồi. Cô đưa tay bóp bóp cái cổ từ phía sau, mắt Linh Nhi cũng quá mỏi nên cô dừng lại rồi đi vào bếp nấu một ít cơm rồi chờ cha về mua đồ ăn.
Ngồi mãi gần một canh giờ thì cha cô mới về, cô đi ra đón cha vào nhà. Nhìn ông từ xa xa đi lại thật sự rất xót, cả người ông lấm lem bùn đất làm cô lần đầu thở dài than vãn.
''Cha! người vào nhà đi, con có nấu cơm rồi..À cha có mua đồ ăn không, cha cực lắm đúng không?? phải như nhà mình giàu thì..."
Lúc này cha cô hình như có việc muốn nói, mặt ông nhìn là biết có rất nhiều tâm sự. Ông bước vào nhà, tay cầm thịt để lên bàn.
''Cha..con đem cái này vào làm đi rồi ra đây, cha có việc cần nói".Ông vừa nói khuôn mặt tỏ vẻ có việc rất quan trọng. Cô thấy vậy liền gật đầu vâng lời
''À dạ!!"
Sau khi cơm canh đầy đủ, cô đi lại giường dìu mẹ ngồi vào ghế. Lúc này cha cô mới lên tiếng
'' Khi nảy...nhà họ Dạ có đến tìm cha, à là cái cô tên Sen đến. Bảo là người hầu nhà họ Dạ đến chuyển lời... " Cha cô nói ra nhưng cứ ngập ngừng như có điều gì khó nói. Ông từ từ đặt một bao đựng tiền màu đỏ lên bàn.
Mẹ cô hiếu kì cầm lên xem, bà từ từ mở túi ra bên trong có rất rất nhiều vàng. Bà ngỡ ngàng quay sang hỏi ngay.
''Cái..cái này ông lấy ở đâu?? ông..ông mượn nợ phải không??". Bà hốt hoảng la lên, thấy vậy ông tiếp lời
''Không...Đây là..là haizz nhà người ta đưa, tôi đã cố tình không lấy rồi mà. Lúc đó tôi đang làm thì..."
Trong lúc ông Dương đang làm việc
Trời nắng đang gắt, ông Dương vẫn cứ lom khom làm việc. Ông giơ từng cái cuốc đất lên mà cuốc, từ chỗ này đến chỗ khác. Bỗng nhiên ông nghe có tiếng kêu từ xa vọng lại, ông quay người theo phản xạ thì nhìn thấy một cô gái nhỏ. Cô gái này chắc nhỏ hơn con gái ông vài tuổi.
Ông thấy cô gái ấy đưa tay vẫy vẫy ông lại, ông chầm chầm đi lại và hỏi
''Có chuyện gì sao cháu?? ''
Người con gái lạ đó nhìn ông rồi mỉm cười, cô cầm một cái túi đựng tiền màu đỏ và đưa cho ông.
''Đây là tiền mà bà lớn nhà cháu đưa, à cháu là người làm nhà họ Dạ cháu tên Sen. Bà lớn nghe nói vợ nhà ông bị bệnh mà chưa đủ tiền mua thuốc, nay bà muốn giúp đỡ''
Ông cau mài lại, xua tay tỏ vẻ không nhận. Cũng phải ông đã giúp được gì cho nhà họ đâu.
''Không không!! Tôi không nhận được đâu, tôi đã giúp được gì nhà Họ đấy đâu".
Cô gái cười nhẹ, rồi đẩy cái túi về phía ông đáp
''À không, đây là bà lớn cho. Bà muốn làm việc thiện, có điều thật ra bà đã nghe qua danh đứa con gái xinh đẹp nhất Thất Lý của ông. Bà nghe cô gái đó rất đẹp, hiền hậu. Thật ra bà muốn ông gả cô ấy cho con trai bà. Bà còn nói ông cứ cầm tiền rồi suy nghĩ đi, ngày mai bà lớn với ông lớn sẽ qua rồi đích thân bàn bạc. Ông cứ suy nghĩ cho kĩ, tiền này ông cứ giữ''
......Hết chương 1......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...