Trường Sakura…
Lớp S.A khối 6…
Thấy nhóm Shizuka đã vào lớp, cô Utau nói:
- Vậy là lớp chúng ta đã đến đủ. Chúng ta bắt đầu vào buổi họp lớp nhé. Đầu
tiên, cô xin thông báo chúng ta sẽ diễn vở kịch “Nàng công chúa ngủ trong rừng”
được chứ?
- Được ạ. – Cả lớp đồng ý.
- Tiếp theo, chúng ta sẽ phân vai. Để công bằng, chúng ta sẽ bốc thăm, ai bốc
trúng vai gì sẽ diễn vai đó không được đổi lại. Bây giờ, mọi người lần lượt đi lên
bốc thăm.
Từng người, từng người một đi lên bốc thăm. Cuối cùng đã phân vai xong. Kết
quả là:
Shizuka – công chúa
Do Hyon – hoàng tử
Kiseki – bà tiên áo đen
Ah Hin – hoàng hậu
Rita – đức vua
Kano – bà tiên muôn hoa
Ren – bà tiên muôn loài
Dong Young – bà tiên bầu trời.
Sau khi bốc thăm xong, cô Utau phát kịch bản cho từng người rồi lên tiếng:
- Bây giờ, chúng ta đã phân vai xong. Mọi người bắt đầu tập vở kịch.
Mọi người tập kịch rất hăng say. Cuối cùng, cũng tập xong, mọi người chỉ cần
tập vài lần và thêm cảm xúc vào vai diễn của mình là được. Shizuka đang đi thì
Ah Hin gọi:
- Shizuka! Bây giờ bọn mình đến nhà cậu được chứ?
- Ừ.
Ren, Rita ngạc nhiên quay sang nhìn Shizuka nhưng cô chỉ nhún vai.
Nhà Shizuka…
- Wow! Nhà cậu to thật đấy! Vậy thì cậu đâu phải học sinh nghèo ? Thật ra,
cậu là ai vậy? – Mỹ Hương hỏi.
- Học sinh nghèo. Nhà này là nhà của Ren. – Shizuka trả lời.
- Vậy cậu còn ở chung với ai nữa? – Dong Young hỏi.
- Tất nhiên là với mình, Ren và anh Shiro rồi. – Rita chen vào.
- Mà sao các cậu lại gọi Shiro là anh? Chẳng phải cậu ấy bằng tuổi bọn mình
sao? – Wo Hyon thắc mắc.
Thế là Ren quay sang làm một bài thuyết trình cho cả đám nghe, thì ra Shiro là
anh kết nghĩa của Shizuka, anh lớn hơn cả nhóm một tuổi nhưng muốn vào học
cùng lớp với Shizuka, Ren và Rita. Mọi người bước vào nhà, thật ngạc nhiên khi
ở đây trồng độc một loại hoa hồng tím, hỏi ra mới biết là Shizuka thích loại hoa
đặc biệt này nên mới trồng trong cả khu vườn như vậy. Mọi người bước vào
phòng khách, trò chuyện với nhau còn Shizuka đi xuống bếp để pha trà và làm
bánh. Bê hết tất cả lên ọi người, Shizuka lấy phần bánh của mình rồi ra
vườn hoa phía sau nhà. Nơi đây là nơi yên tĩnh nhất của ngôi nhà.
Tại vườn hoa...
Do Hyon ngồi trên một cái cây lớn, ngắm nhìn một lượt quanh khu vườn. Anh
không ngờ ở đây trồng nhiều loại cây như vậy, còn có cả một bãi cỏ xanh tươi.
Nơi đây thật yên tĩnh. Anh quay sang ngắm nhìn những bông hoa hồng rồi chợt
nhớ đến kí ức xưa.
_________________Hồi tưởng________________
Băng Quốc…
Trên một cánh đồng độc một màu tím của hoa hồng…
Một cậu bé khoảng 6, 7 tuổi đang ngồi dựa vào một gốc cây nằm giữa cánh
đồng, lim dim ngủ. Một cô bé cũng trạc tuổi cậu chạy đến, thấy cậu ngủ như vậy
thì nói rằng:
- Ngủ ở đây mà không chịu đắp chăn thì thật là lạnh.
Nói rồi cô bé cởi chiếc áo khoác mình đang mặc trên người đắp cho cậu bé và
chạy đi. Sau khi cô bé chạy đi, cậu bé mở mắt nhìn chiếc áo đang đắp lên người
mình, cậu thầm mỉm cười cho sự ngây thơ của cô bé đó. Cậu rất tò mò muốn biết
khuôn mặt của cô bé đó vì khi nãy cậu chỉ thấy mờ mờ một mái tóc tím.
Ngày hôm sau, cậu lại ngủ ở gốc cây đó. Cô bé tóc tím chạy lại, nhìn cậu một hồi
rồi cũng ngồi phịch xuống và dựa vào gốc cây như cậu. Cậu hé một bên mắt nhìn
cô bé. Cô bé có mái tóc màu tím, đôi mắt cùng màu và làn da trắng, đôi môi đỏ
như máu. Chợt cô bé lên tiếng:
- Bạn không ngủ đúng không? Dậy chơi với mình đi. Chơi một mình chán lắm.
Cậu bé giật mình. Nhưng rồi cũng mở mắt ra nhìn cô bé. Cô bé cười cười, nói
với cậu bé:
- Bọn mình ra ngoài kia chơi nhé.
Cậu bé đáp lại:
- Sao tôi lại phải đi với cô chứ?
Cô bé ngạc nhiên:
- Mình nghĩ chúng ta là bạn.
Cậu bé đáp:
- Tôi không thích làm bạn với ai cả.
Cô bé nghe vậy thì khóe mắt đầu rưng rưng. Cậu bé hoảng sợ, thứ cậu ghét
nhất chính là nước mắt con gái vì vậy cậu không bao giờ làm bạn với con gái cả.
Cậu đành nói:
- Được rồi. Tôi sẽ làm bạn với cô. Nín đi.
Cô bé nín khóc:
- Thật chứ?
- Thật.
Thế là không cần làm quen gì thêm, cô bé kéo tay cậu bé chạy khắp cánh đồng,
dừng lại ngay trước một ngôi nhà. Cô bé nói:
- Đây là nhà của mình, bạn vào đi.
Cậu bé gật đầu nhưng chưa đi vào mà ngước nhìn căn nhà của cô bé. Đây là
một căn biệt thự khá to, màu chủ đạo là trắng và tím, xung quanh được trang trí
khá đơn giản. Thấy cậu bé đứng ngẩn ngơ ở đó, cô bé nói:
- Sao bạn không vào nhà?
Cậu bé giật mình lần hai, đáp:
- Không có gì. Tôi vào liền.
Cô bé mỉm cười đi trước. Vào tới phòng khách, căn phòng này khá đẹp với màu
trắng tinh khiết cùng vài đồ đạc đơn giản. Cô bé nói:
- Tuyết! Mình gọi bạn như thế được không?
Cậu bé quay sang hỏi:
- Sao lại gọi tôi như vậy?
Cô bé đáp:
- Vì bạn lạnh lùng như băng nhưng lại đẹp như tuyết vậy.
Cậu bé nhìn cô bé hồi lâu rồi nói:
- Được! Vậy tôi gọi cô là Hoa Hồng Tím nhé.
Cô bé mỉm cười:
- Được! Mình thích hoa hồng tím lắm nhưng bạn đừng xưng hô tôi-cô như vậy
nữa. Xưng hô là mình-cậu hay hơn đó.
- Ừ. Vậy thì mình-cậu.
Cậu bé hỏi:
- Cậu ở đây một mình sao?
- Không. Còn có ba và mẹ mình nữa. – Cô bé đáp.
- Vậy họ đâu?
- Hôm nay, họ bận việc. Thường ngày, họ đều chơi với mình cả.
___________________Kết thúc hồi tưởng______________
Phịch…
Một tiếng động vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Do Hyon. Anh nhìn xuống
thì thấy Shizuka đang nằm xuống bãi cỏ, bên cạnh là Violet…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...