Nàng Ác Ma Biết Yêu
"Tiểu nhị cho vài món ăn ngon đi" "Dạ, xin khách quan đợi một lát"
Đồ ăn vừa mang lên không được bao lâu thì bên ngoài quán đã có nhiều tiếng bàn tán xôn xao:
Người A: Bọn họ từ đâu tới vậy?
Người B: chắc thích khách, tại họ mặc đồ đen kìa
Người C: Mặt mũi cũng ra dáng mỹ nhân lắm đó.
"Bọn họ đang nói ai vậy nhĩ? Phải ra xem mới được, đồ ăn thì lát tính." (tỷ thật là nhìu chuyện nga)
Nàng chạy ra xem thì xung quanh ba cô gái ăn mặc lạ lùng ấy thì già trẻ lớn bé đu kín. Nàng bất lực với số đông ấy nên chẳng còn gì ngoài sử dụng lốc xoáy đưa nàng lên cao.
"What? Là chúng nó à tại sao bạn nó lại ở đây vậy đã vậy còn mặc đồ viếng tang là sao?
Nàng điều khiển gió bay thẳng tới trước mặt của Hứa Tử, Mễ Mễ, Dương Mị. Cả bốn người nhìn nhau ôm nhau khóc chí chóe - Cả bốn người bọn họ là 'Tứ đại cuồng loại' nổi tiếng về học giỏi đứng đầu toàn khối và về lạnh lùng, sắc đẹp, cá tính, nóng nảy. Bọn họ là bạn thân từ lúc còn nằm trên tã lót cho đến cấp 3.
"Sao các cậu đến đây vậy đã vậy còn mặc đồ tang nữa là sao?"
"Bọn tớ cũng chẳng biết nữa cậu chết đã được 2 năm chúng tới đang thăm mộ cậu bỗng trời đen thui một tia sét làm cái "ẦM" là thấy nằm ngay bìa rừng cách đây không xa rồi" Dương Mị mếu máo kể lại.
"Các cậu xuyên không cùng mình rồi? Đúng là ông trời đã sắp đặt hết rồi, thôi vào quá trọ cùng ăn cơm rồi các cậu sẽ thay y phục"
Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, sau bữa Hiểu Hằng dẫn họ đi thay y phục. Dọc đường Hiểu Hằng đã kể lại đầu đuôi mọi việc nên cả ba người bọn họ cũng hiểu được sơ sơ thế giới ở đây.
"Cậu sướng thật đã vậy còn lấy được Vương gia nữa chứ ghen tị quá ti" cả ba vừa đi vừa chí chóe la ỏm tỏm
"Thôi đi các cậu à nếu sướng thì giờ này tớ đâu ở đây và chẳng thể nào gặp các cậu được rồi, các cậu nghĩ đi bị chồng gieo tiếng oan thì có vui không?"
"AAAAAA, thì ra bé Hằng nhà mình bị chồng mắng"
"Thôi các cậu cứ trêu, mình ghét nơi đó lắm nên trốn ra đây"
"AAAA, tstrongi ra là bỏ chồng chạy ra đây"
"Các cậu........"
"Được rồi chúng tớ im đây"
.....Trong khi đó ở phủ Vương gia....
"Có tìm được không?"
"Thuộc hạ đã ra lệnh đóng cổng thành rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy Vương phi"
"Nữ nhân vừa có phu quân thì ngay lập tức chịu không được nên cùng gã nào hồng hạnh xuất tường chăng, đúng là không có chút gia giáo" Bảo Bình đứng phía sau lưng lưng Tử Dương độc thoại với chính mình
"Ngươi câm mồm lại cho ta đừng tưởng có Thái hậu chống lưng thi ta không dám làm gì ngươi." ánh mắt Tử Dương làm bầu không khi trở nên lạnh lẽo như muốn đóng băng tất cả những thứ trong phòng.
"Đừng xuất hiện trước mặt ta đến khi ta tìm được Vương phi, không thì đừng trách ta giết người"
Lúc này cảm xúc của Bảo Bình lẫn lộn tức cũng có sợ cũng có, nhưng cũng phải lẳng lặng quay đi không nói được gì
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...