Editor: Hạ Uyển
Beta: Mộc Tĩnh
**********
Tuần thứ ba sau khi anh ấy đi, tôi nhận được một cuộc điện thoại, là cục cảnh sát gọi tới, bọn họ nói có một người tên Lục Ninh đã nhảy xuống sông, hỏi tôi có biết anh ấy hay không.
Trong lúc nhất thời tôi không nói được lời nào, hồi lâu sau mới trả lời họ.
"Tôi biết."
"Xin hỏi người yêu của anh ta có bên cạnh không, số chúng tôi gọi là số của người yêu anh ta."
Hô hấp của tôi ngừng lại trong giây lát, sau đó run giọng đáp lại:
"Nói với tôi đi, cô ấy không có ở đây."
"Vậy được, mong ngài ngày mai đến cục cảnh sát làm thủ tục, người đã mất một thời gian rồi, tro cốt không thể không có người nhận được."
......
Tôi tê liệt ngã xuống ghế sofa, tai ù đi.
Ai chết?
Lục Ninh chết?
Không thể nào, anh ấy lý trí như vậy mà.
Có lẽ người cảnh sát kia là do anh ấy tìm người đến gạt tôi, để tôi đi tìm anh ấy, tôi không tin anh ấy đã chết.
Ninh ca là người lý trí như vậy, sao có thể nhảy xuống sông được.
Nhưng sự thật luôn không chiều lòng người.
Ninh ca mà tôi yêu đã đi rồi, bởi vì tôi mà ra đi.
Bước vào đại sảnh của cục cảnh sát, sau khi nói rõ tình hình thì họ đưa cho tôi một túi tài liệu, bên trong có CMND của anh ấy, một cái điện thoại và một chiếc nhẫn...
Đó là nhẫn đính hôn của chúng tôi.
Tôi lảo đảo bước ra khỏi cục cảnh sát, sau khi đến bệnh viện nhận tro cốt thì chạy thẳng về nhà, tôi không muốn đối mặt với tất cả, làm sao có thể...!Sao có thể chứ...
Tôi ôm hộp tro cốt của anh ấy ngẩn người, quá hoang đường, là chính tôi ép anh phải chết.
............
Sau này, tôi nhận nuôi một đứa bé, đôi mắt của con bé rất giống anh ấy.
Hàng năm tôi sẽ đưa con bé đi gặp anh ấy, con bé ngân thơ hỏi tôi vì sao mỗi năm đều đến trước một tấm bia đá ngây ngốc một ngày.
Tôi nắm tay con bé rồi nói: "Có một người đang nằm ở nơi này, đó là người quan trọng nhất với ba."
"Nhưng nằm trên đất không lạnh ạ?"
Tôi sững sờ đứng nguyên tại chỗ, sau đó ngồi xổm xuống xoa xoa đầu con bé.
"Nhưng anh ấy không dậy nổi, ba cũng không kéo anh ấy dậy được."
"Ba ơi, ba khóc rồi."
"Ba không sao."
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc của mình: "Thật ra người nằm ở đây là một người ba khác của con."
Tôi gần như phải dùng hết sức mới nói ra được câu này, tôi đứng thẳng người lên, trời đổ mưa nhỏ, tôi đưa chiếc dù mang theo cho con gái, con bé lại đặt chiếc dù bên mộ của anh ấy, con bé nói không thể để ba mắc mưa được, nằm trên mặt đất đã đủ lạnh rồi.
Đúng vậy, quá lạnh.
Là do tôi tự mình đẩy anh ấy ra.
Tôi cởi áo khoác lên người con gái, con bé nhìn tôi nhưng không nói lời nào, im lặng một cách chết chóc.
Tôi nhìn tấm ảnh Lục Ninh trên tấm bia rồi mỉm cười.
Ninh ca, anh xem con bé có giống anh không?
Ninh ca...!Thật đấy, anh chúc em cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng chúc em hạnh phúc.
Ninh ca, ai cũng nói người ta sau khi chết đi sẽ hóa thành con vật rồi quay về gặp người mà mình muốn gặp nhất, em muốn anh tới tìm em.
Ninh ca đừng giận em nữa....!Về nhà đi, em đã đuổi người phụ nữ kia đi rồi, sau này chỉ có chúng ta mà thôi, chúng ta sẽ hạnh phúc cả đời.
Ninh ca, anh có biết khi cảnh sát gọi cho em, em cảm thấy thế nào không, giống như em đang còn sống mà bị xé thành từng mảnh vậy.
Nếu như anh chết, em sẽ hận anh cả đời.
Em lấy danh nghĩa bạn bè chạy đến bệnh viện mang tro cốt của anh đi, bọn họ không cho em dùng thân phận là người yêu...
Ninh ca, em sai rồi...!Nhưng anh không thể quay về được nữa.......
Em không mong anh tha thứ cho em, chỉ mong anh không hận em thôi.
Em còn nhớ mấy năm trước khi anh dạy bổ túc tiếng Anh cho em, thật ra em hiểu hết, chỉ là em muốn anh đọc những lời tâm tình trên đó cho em nghe thôi.
Thật ra quyển 《Luyến Sinh》đó.
Là em đã biên soạn, trên đó đều là lời mà em muốn nói với anh.
"Em yêu anh, tiên sinh."
Ninh ca, em quỳ trước mộ anh một ngày, nhìn ảnh của anh mà ngẩn người.
Đêm hôm đó em nằm mơ thấy em cưới anh về nhà, tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng ta.
Em biết anh không thích hoa, nên em đưa bánh gatô cho anh, anh đã từng nói anh thích ăn bánh gatô nhất, em vẫn còn nhớ.
Ninh ca, hôm nay lúc em đi mua đồ có đi ngang qua cô nhi viện, bên trong có một đứa nhỏ có đôi mắt rất giống anh.
Em dẫn con bé về nhà, hàng năm đều đưa con bé đến thăm anh.
Ninh ca, em biết anh không nỡ rời xa em.
Ninh ca, con bé là con của chúng ta.
Em không cưới vợ.
Em luôn vì anh mà giữ đạo hiếu.
......
Thời gian thăm viếng anh đổi từ hàng năm đến mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày, người trông coi nghĩa trang bảo em đến đây sống.
......
Ninh ca, Ức Ninh kết hôn rồi, con bé đã chuyển đi nơi khác.
Ninh ca em không có người khác.
Ninh ca, Cảnh Ức Ninh nhớ anh rất lâu rồi, con bé là con gái của chúng ta, em không cưới vợ.
......
Có thời gian tôi đều đến thăm anh ấy, tôi dùng cả quãng đời còn lại để chuộc tội, tôi không mong anh ấy sẽ tha thứ cho tôi, chỉ mong anh ấy không hận tôi mà thôi.
Người trông coi nghĩa trang đã đổi thành người khác rồi, nhìn thấy em say rồi ngã xuống bên mộ, hắn nói em là tên điên.
Em thấy hắn thật buồn cười, chắc là vẫn luôn độc thân rồi.
Ninh ca, chuyện xưa của chúng ta vĩnh viễn không có dấu chấm tròn, cùng lắm thì em cô độc sống quãng đời còn lại.
Gia thê Lục Ninh, mỹ mạo hiền lương.
TOÀN VĂN HOÀN..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...