Năm Thứ Bảy Thánh Quân Bị Ma Vương Giam Cầm

Năm 898 lịch Đại Quang Diệu.

Bầu trời của vực sâu vẫn xám xịt, tiếng gió như đao cắt thúc giục ngựa chiến, đội quân tiến về vùng hoang dã.

Năm nay, ma tộc lại phá vỡ phong ấn lần nữa, giết về phía vương thành nhân tộc rồi lại rút về vực sâu trước khi trời đông giá rét tới.

Trên đường về, những cảm xúc phức tạp lấp đầy lồng ngực của các binh sĩ. Một mặt, dư vị ăn mừng chiến thắng vẫn chưa tiêu tan. Có điều khoảng cách từ vùng đất ngập nắng rồi lại trở về ngôi nhà tối tăm khiến bọn họ cảm thấy phẫn uất khôn tả.

Xe tù thấp bé lăn bánh ầm ầm về phía trước.

Mười mấy binh sĩ cầm giáo đi lại, thường xuyên quan sát những người bên trong ——

Quân vương tóc vàng của xứ sở nắng vàng giờ đã bị còng tay, chỉ có thể bó gối quỳ trong xe tù trong tư thế khuất nhục.

Thánh Quân trở thành tù nhân của Ma Vương. Không có chuyện gì khiến đám ma tộc hớn hở hơn điều này, cũng không có lối thoát nào thích hợp hơn để trút bỏ hận thù. Đám binh lính ma tộc uống rượu xong liền đến lăng mạ y, nhổ nước miếng lên mặt y, đâm mạnh vào lưng y bằng cán giáo sắt.

Langmuir nhắm mắt lại, cắn môi đến bật máu, nhưng không nói tiếng nào.

Chỉ vậy thôi à, y nghĩ.

Y đã sớm giác ngộ nỗi đau ấy.

Vào ngày bảy ngày bảy năm trước, thân xác của y hèn nhát bỏ trốn, nhưng linh hồn y lại bị nhốt ở vùng đất này... Mà hiện tại, ít nhất y đã đi đúng đường.

Vì gông cùm trong linh hồn đã nhẹ đi nên nỗi đau ngoài cơ thể dường như cũng không còn quá nghiêm trọng. Y vẫn có thể chịu đựng được.

Song sự bình tĩnh của Thánh Quân lại khiến binh sĩ ma tộc khó chịu. Một tên áng chừng giáo sắt rồi đâm mạnh vào bụng dưới của Langmuir: "Tiện heo, kêu ra cho ta!"


Lần này, rốt cuộc bọn họ cũng nghe thấy tiếng tù nhân như ý muốn, đó là một tiếng kêu đau ngắn ngủi. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo mái tóc vàng và gò má tái nhợt, Langmuir đau đến nỗi thái dương hiện ra gân máu, xiềng xích vang lên tiếng leng keng.

"Ê, mấy tên ngu, đừng có làm bậy!"

Đội trưởng đi ngang qua, hét lên: "Tên ấy là chiến lợi phẩm mà Ngô Vương coi trọng, lỡ giết chết hay tàn phế làm Ngô Vương nổi giận, chúng ta sẽ toi đời đấy."

Binh sĩ rút lại giáo sắt, cợt nhả hét lên: "Đây là Thánh Quân bệ hạ, sao có thể dễ chết thế chứ!?"

Một tên khác cũng hét lên: "Chính là tên này đã làm bị thương sừng phải của Ngô Vương, kết cục của nó càng thảm, Ngô Vương càng vui mới đúng!"

Đội trưởng mắng chửi: "Vậy ra các ngươi là đồ ngu! Nó bị các ngươi chơi nát, sao vương còn vui được chứ? Nói cho các ngươi biết, lệnh của vương đã ban ra, không ai được động vào nó!"

Các binh sĩ nghe được đây là mệnh lệnh của Ma Vương, đành phải đáp lại một cách thưa thớt.

Cuối cùng hành hạ cũng dừng lại, nhưng tình trạng của Langmuir không khá hơn là bao. Vết thương rất đau, chướng khí ăn mòn càng đau đớn hơn, quỳ quá lâu khiến đầu gối và lưng của y đã tê cứng đến mức không thể cử động, bắt đầu có dấu hiệu hoại tử.

Thánh Quân vẫn im lặng chịu đựng, cắn môi mình rồi cắn vào phần thịt mềm trong miệng. Vô ích, vẫn rất đau. Máy chảy ra bị y nuốt vào theo bản năng, nhưng vô ích, y vẫn khát.

Một binh sĩ đi ngang qua xe tù, nghe thấy tiếng tù nhân tóc vàng khàn giọng xin chút nước. Ma tộc bặm trợn cười: "Hừ, tiện heo, cả nước tiểu ta cũng không cho ngươi uống!"

Langmuir không nói gì nữa. Sức lực dần cạn kiệt, đầu từ từ cúi xuống, cơ thể bị dây xích treo trong xe tù giống như một cây sậy trắng lắc lư trong gió.

Thời gian từng chút một trôi qua, màn đêm buông xuống. Đội quân phía trước dừng lại, đã đến lúc dựng trại nghỉ ngơi. Các binh sĩ bắt đầu xì xào, vì thấy một thớt ngựa chiến chạy tới.

Nhất định là vương phái người tới đòi chiến lợi phẩm của hắn, các binh sĩ cười thét to, nhưng khi bóng người bước ra từ làn khói trở nên rõ ràng, tất cả ma tộc đều mở to mắt ——

"Ngô Vương!"


Không biết có phải binh sĩ cúi đầu hành lễ nhìn lầm hay không, nhưng vẻ mặt của Ma Vương hoảng hốt, lúc xuống ngựa thế nhưng lảo đảo một bước.

...

Thật ra thì Hôn Diệu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ấn tượng cuối cùng trong đầu hắn, vẫn là dáng vẻ người yêu mỹ miều gối lên cánh tay mình ngủ.

Lẽ ra đó chỉ là một giấc ngủ bình thường trong một buổi chiều mùa đông, địa điểm thì là trong cung điện của họ.

Từ sau khi kết giới Gasol mở ra đã qua ba năm, hai vị Ma Vương một cương một nhu cai quản vùng đất vực sâu, mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt.

Nhiệt độ ngày hôm đó giảm xuống một chút, ngoài cửa sổ tuyết đang rơi. Langmuir nửa co ro trong lồng ngực của hắn, lông mi cong lên, thở đều đều. Hôn Diệu không kìm lòng được ngắm nhìn y hồi lâu, âu yếm quấn chăn kín mít cho y rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Khi hắn mở mắt lần nữa, vậy mà lại đang ngồi trên ngựa chiến hành quân —— Ma Vương bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, xém nữa đã ngã xuống.

Sở dĩ không lộ tẩy là vì Thiên Phách, cô bé vẫn còn mặc áo giáp của cận vệ, kỳ quái quay đầu lại gọi một tiếng "Ngô Vương". Gương mặt non nớt ấy lập tức khiến Hôn Diệu nhận ra được sự sai lệch về thời gian.

Ngay sau đó, hắn muộn màng cảm thấy đỉnh đầu nặng trĩu: Chậc, sừng trái vẫn còn đó. Ồ, ma lực cũng còn.

Đây rốt cuộc là mơ? Là ảo cảnh? Hay là thần tích?

Tất cả đều không quan trọng, hắn biết mình phải làm gì, nhưng dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn, thì khi thấy xe tù, Hôn Diệu vẫn suy sụp như cũ.

Trong tầm mắt không còn lại gì khác, ngoài mái tóc vàng uốn lượn nhuộm máu ấy. Thánh Quân bị còng hai tay cúi đầu bất động, hệt như đã mất ý thức từ lâu.

Trong đôi mắt Hôn Diệu vằn vện tơ đỏ, hai tay hắn nắm chặt hàng rào xe tù, gầm nhẹ: "Mở khóa!!"


Các binh sĩ đã ngây ra như phỗng. Mà mỗi người đều bị áp suất thấp của Ma Vương dọa xanh mặt, lúc này nào dám hỏi nhiều, vừa lăn vừa bò đi lấy chìa khóa.

Chân Hôn Diệu đã mềm nhũn, hắn quỳ xuống trước xe tù, nghiến răng xuyên qua khe hở của hàng rào mà thò tay vào: "Langmuir, tỉnh..."

Hắn nâng lên gương mặt của Thánh Quân, nhiệt độ lạnh như nâng một nắm tuyết, nhưng vẫn không có động tĩnh.

Đôi mắt và ngón tay của Ma Vương bắt đầu run rẩy, lồng ngực đau xót sưng lên như bông vải. Đầu ngón tay hắn khẽ run, ngưng tụ ma lực đen thành một câu chú chữa trị, đưa vào lồng ngực Thánh Quân.

"... Ưm." Langmuir hôn mê nhíu mày, phát ra một thanh âm yếu ớt.

Có phản ứng, có phản ứng... Đôi mắt Hôn Diệu đỏ bừng, vội vàng cẩn thận đỡ đối phương. Bên cạnh, binh lính ma tộc run lẩy bẩy, quỳ cầm lấy chìa khóa xe tù.

"Ngô, Ngô Vương, chìa khóa..."

Tại sao? Binh sĩ xui xẻo lắp bắp, trước mắt lóe lên lốm đốm sao vàng: Tại sao, hắn ta sẽ trông thấy vương quỳ gối trước xe tù, giọng điệu tỉ tê nói với quân vương của nhân loại!?

Cứu với, chắc là ác mộng, ác mộng, ác mộng, ác mộng...

"Cút hết đi!" Hôn Diệu nắm lấy chìa khóa, đá mông tên kia một cước: "Đi gọi tư tế, bảo Tako đợi trong lều của ta!"

Các binh sĩ tan tác như chim muông. Tay của Hôn Diệu run đến nỗi đút lệch mấy lần mới mở ra khóa xe tù, rồi đi mở dây xích trói Langmuir.

Không có chỗ dựa, thân thể ấy liền nghiêng ngã xuống.

Hôn Diệu thầm sợ hãi đưa người lao ra khỏi xe tù, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua, nỗi chua xót lập tức dâng lên tận cổ họng.

Dưới mái tóc vàng sậm ướt đẫm mồ hôi lạnh là gương mặt trẻ trung đẹp đẽ, làn da trắng ngần đầy vết bầm tím và vết thương.

Langmuir Brett mới 22 tuổi, đang nằm hấp hối trong lồng ngực hắn. Y vẫn còn là dáng vẻ thuần nhân loại.

Nhất thời, trái tim hắn thắt lại đau đớn tột độ, tựa như bị vô số dao nhọn cứa vào mà liên tục rỉ máu.


"Langmuir..."

Hôn Diệu thiếu chút nữa không khắc chế được cảm giác muốn khóc, hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt trong ký ức của mình, gan ruột phế phủ đều đau nhức khủng khiếp, tựa như đang sôi lăn tăn trong nước sôi gọi là hối hận.

Langmuir của hắn, tình yêu của hắn, nửa linh hồn còn lại của hắn, trân bảo mà hắn đã từng tự tay phá vỡ mười năm trước.

Bây giờ... vậy mà lại nằm yên lặng trong lồng ngực của hắn.

Cũng chính vào lúc này, mí mắt Langmuir bỗng giật giật.

Vài giây sau, y cũng tỉnh táo lại được một chút, hé mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, mơ hồ lẩm bẩm một câu: "Ai..."

Hôn Diệu hoảng sợ, vảy cả người đột nhiên dựng lên. Nhân loại đang trong trạng thái suy yếu như vậy, hắn không dám để Langmuir chịu đựng thêm một chút kích thích nào nữa, hắn cũng không biết có nên đáp lại hay không.

Hăn do dự một giây, vẫn rời ánh nhìn, gương cánh tay ôm ngang Thánh Quân, đi về phía ngựa chiến bên cạnh.

Langmuir mê sảng, đôi mắt khép hờ đầy hoang mang. Khi Hôn Diệu ôm y nhảy lên ngựa, mới bỗng nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có phải... khục.. là Ma Vương muốn gặp ta... phải không?"

Nói xong, y lại nở nụ cười yếu ớt. Gương mặt tái nhợt ấy hiện lên vẻ chờ đợi và vui mừng.

"..."

Hôn Diệu nhắm mắt cắn răng, hệt như bị đâm một đao.

Hắn cởi áo khoác lông thú của mình xuống, quấn chặt Langmuir thì thầm vào tai nhân loại: "Đúng vậy, Ma Vương muốn gặp ngươi."

"Hắn muốn báo thù, muốn tra tấn ngươi bằng chính tay mình... Thế nên, trước khi ta cho phép, ngươi phải cố gắng, không được ngủ, biết chưa?"

Tác giả có lời muốn nói:

Bắt đầu bằng một lời giới thiệu ngắn gọn, tóm lại là một ngoại truyện phi logic về tái sinh và bù đắp những hối tiếc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui