Nam Thần Jg Đã cưới Tôi

Sau cuộc phỏng vấn MVP không có sự góp mặt của Alpha, cả đội đều đã trở về gaming house, nhưng lại không tìm thấy bóng người cần thấy.

Mãn Hạnh: “Không phải anh Phong đã về trước chúng ta sao, người đâu rồi?”

Liên Nam mè nheo với quản lý và chị chủ: “Không phải chứ! Em muốn khoe cúp trên livestream mà, anh mau gọi anh Phong về đi!”

Zino thở dài: “Không phải cậu ta đánh lẻ đấy chứ? Nhưng nếu mở tiệc ngoài, ít nhất thì nên hỏi ý kiến của tụi mình……”

Chưa kịp dứt lời thì điện thoại của Zino lại reo lên đúng lúc, cũng không thèm nhìn lấy tên người gọi trên đây liền lập tức bắt máy và luôn.

“Này, chơi mà chơi đánh lẻ vậy đó hả?“

“……”

Đầu bên kia ngơ tại chỗ luôn, cái gì mà đánh lẻ vậy?

Đào Nguyên chỉ muốn báo tin vui với mọi người, thế mà họ lại hiểu lầm là anh gọi tới, vậy cậu nên cúp máy luôn không?

“Viễn Phong, cậu đang giỡn mặt đấy đúng không? Mau đáp lại đi, rốt cuộc cậu đang….”

“Là em, anh Tần. Mọi người nói anh ấy đánh lẻ gì vậy, có chuyện vui lắm hả?”

Rốt cuộc thì cậu cũng phải đáp lại họ trong vô vọng, nhưng người ngơ ngác lại là Zino.

Chuyện này là sao, thế là thế nào, đây rốt cuộc có phải là số của Viễn Phong không, hay là hồn ma của cậu tới gọi?

Cậu đưa lại máy cho Viễn Phong, anh cũng tỉnh bơ nói với đầu bên kia: “Phòng bệnh 504, anh muốn thăm Tiểu Nguyên thì nhanh lên đấy, không thì tối nay em độc chiếm.”

Ngang ngược tuyên bố sau đó cúp máy một tràng, Zino không hiểu chuyện gì định hỏi tại sao lại tới đây thì chỉ có tiếng tút phản hồi ngắt kết nối.


Đào Nguyên: “Anh thật sự không có lòng người vậy đấy….”

Anh để điện thoại vào túi, nhẹ nhàng bao bọc cậu bằng cái ôm: “Anh cũng nói số phòng bệnh rồi, họ tới hay không đó là chuyện của họ, không quản.”

Cậu cứ để anh ôm lấy như thế, một tay cũng chậm rãi vồ về tấm lưng rắn chắc đã phải gồng gánh bao nhiêu áp lực.

Giây phút này, anh lại cảm thấy bản thân đã dầm mưa suốt khoảng thời gian cô độc, đã tìm thấy được một điểm tựa cả đời.

Đào Nguyên cũng vậy, cậu đã đau vì mất đi gia đình của mình, nhưng lại có anh làm điểm tựa để có động lực sống tiếp.

“Viễn Phong….”

Anh vẫn dụi đầu vào vai cậu nói: “Sao vậy, em đau ở đâu hả?”

“Anh ngẩng đầu một chút được không?”

“Làm gì vậy, không lẽ em muốn nhìn mặt anh sao?”

“……Đại khái là vậy.”

Anh nhẹ nhàng rời khỏi vai cậu, mặt đối mặt mà không cảm thấy dè dặt gì, cậu lại bất ngờ trao cho anh một nụ hôn chạm môi.

Anh hơi mở to mắt ra, không thể tin được tiểu thỏ con này lại có lúc bạo dạn như thế.

Hôn xong, cậu vội vùi đầu vào ngực anh: “Cái đó, như lời hứa đấy. Chúng ta đều đã làm được rồi, em trao phần thưởng cho anh đấy.”

“Vậy còn anh thì sao?”

“Ý anh là….”

Anh cũng đáp lại nụ hôn của cậu, nhưng anh lại chơi bạo hơn bằng việc đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng,

Muốn mút hết vị ngọt bên trong cậu, anh muốn mọi thứ trên cơ thể của cậu, dục vọng trên người anh lại càng bùng cháy hơn….

“Tiểu Nguyên…”

“Ha….Chờ……”

Cậu cố theo nhịp nhưng anh lại khiến cậu không thể theo được, chỉ đành vỗ mạnh vào lưng anh thì cậu mới tạm được buông tha.

“Em không thở được hả?”

Cậu gật đầu, giọng trở nên khàn đi một chút: “Em chưa từng…hôn kiểu này, không thích ứng kịp…”

“……Chết dở.”

Anh nghe cậu nói, mới để ý rằng….

Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu mà……


Trong lúc anh đang tự kiểm điểm lại trong đầu, cậu lại nhẹ nhàng kéo anh tới gần hơn.

“Sao vậy, em muốn đánh….”

“Chúng ta làm lại được không, chậm rãi một chút?”

Anh gật đầu liên tục, chậm rãi hôn cậu lần nữa, cũng ân cần chỉ cậu cách hôn nút lưỡi.

Hai người cứ thế dần thích ứng, nụ hôn đầu tiên cũng được âm thầm trao nhau ở phòng bệnh….

…----------------…

“ĐÀO NGUYÊN!”

Cả sáu người chạy hối hả trên hành lang bệnh viện và tìm phòng khắp nơi, vội vàng đẩy cửa phòng ra liền chứng kiến được cảnh Viễn Phong đang gọt táo cho cậu.

Liên Nam vội chạy tới giường bệnh đầu tiên: “Tiểu Nguyên, em dậy lúc nào vậy, sao không báo tin cho tụi anh biết!”

Cậu lấy miếng táo ăn thoải mái đáp: “Lúc các anh đang đấu trận cuối, em cũng theo dõi kịp, các anh cũng chiến hết mình rồi.”

Zino vội vỗ lưng Viễn Phong: “Không phải nói cuộc phẫu thuật thất bại hay sao, hay đây là thế thân của ai vậy hả?”

Viễn Phong tuỳ ý ném một câu: “Em chưa nói xong thì anh đã cắt lời, anh tự mình hiểu lầm mọi thứ hết thôi, chuyện này không phải là do em.”

Sát khí đều dồn hết vào người quản lý này….

“Hay là, để anh ra mua đồ ăn cho….”

Khoa Vũ đời nào lại để chồng mình rời đi dễ dàng thế được, vội nắm lại vai người ta nói thì thầm: “Ra ngoài nói chuyện thành thật, biết đâu tối nay sẽ tha tội chết cho anh.”

Liên Nam lấy cúp được để ở tủ giường: “Tiểu Nguyên, em xem nó đẹp không, vàng ròng luôn đấy.”

“Em cầm thử được không?”

Được sự đồng ý, cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cúp, từng mồ hôi lẫn nhiệt huyết đều được chứa đựng ở đây cả….


Cậu đột nhiên nảy ra một điều rằng, cậu muốn một ngày nào đó, sẽ tự mình đoạt lấy một cúp Vô Địch về cho đội.

Không cần tốn bao lâu, chỉ cần đội BKA vẫn tồn tại, cậu cũng sẽ bước theo nó….

Hàn Doanh bất ngờ đề nghị: “Mọi người, chúng ta cùng chụp riêng một tấm đi, chụp cùng với chiếc cúp nữa.”

“Ý hay đấy!”

“Em xí trước chỗ cánh phải Tiểu Nguyên!”

Mọi người đều xúm lại cạnh nhau, Viễn Phong thì không cần phải bàn vì chỗ ưu tiên nhất chính là phía sau cậu.

Khoa Vũ sau khi giảng dạy Khoa Tần một lúc cũng thấy mọi người đều chụp ảnh cùng, cô cũng muốn tham gia để có kỷ niệm đẹp với họ.

Bản Triều lắp xong gậy selfie luôn mang theo người: “Tất cả đã sẵn sàng chưa?”

“Đã sẵn sàng rồi, bấm đếm ngược đi.”

Cậu lên tiếng, Mãn Hạnh bấm nút, cả hai lại quay về chỗ được phân, cùng tạo dáng với mọi người.

“Hai….Ba!”

Tất cả đồng thanh: “Mừng Vô Địch OAS và Đào Nguyên đã sống sót sau phẫu thuật!”

…*Tách!*…

…----------------…

…End Episode 1…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận