Đào Nguyên hôm nay tỉnh dậy rất sớm, có lẽ là do niềm vui được livestream cùng anh vẫn còn tồn đọng lại trong trí nhớ của cậu chăng, tự mình hỏi mình như thế đấy.
Hay cậu nghĩ, đó là do sự tích cực của mọi người thể hiện ngày hôm qua đã khiến cậu có thể khởi đầu một ngày mới tươi mát, không cẩu huyết?
Nhưng đó là những gì cậu nghĩ trong trí tưởng tượng của chính mình mà thôi……
*Dong ~*
Mới bước ra khỏi phòng của Viễn Phong, trước phía ban công lại có một cái đền với một hình nộm nhìn trông rất quái dị, không biết đây là tác phẩm của người đã quá cố hay một linh hồn vất vưởng ở đây để lại nữa.
Viễn Phong mở cửa phòng ra suýt đụng phải cậu: “Tiểu Nguyên, không phải em đang định xuống bếp sao?”
Cậu lạnh lùng chỉ về phía bên ngoài, anh theo hướng cậu chỉ cũng phát hiện ngôi đền quái dị ấy, hoàn toàn không biết nói nên lời theo cậu luôn.
“Ai làm cái này vậy không biết?”
“Có trời mới biết đấy, mới ra khỏi phòng nó đập vào mắt như vậy rồi……”
Không còn cách nào khác ngoài việc kiểm tra toàn thể thứ đấy cả.
Hai người lục soát hết toàn bộ ngóc ngách, kết luận lại nó chỉ là một cái đền được làm bằng thùng giấy cũ và hình nộm cũng được trang trí bằng những vật liệu khác nhau, bên trong cũng chỉ có những tờ giấy cuộn cỡ nhỏ mà thôi.
“Cái này chịu rồi, lát mọi người tỉnh dậy thì chúng ta vẫn nên hỏi….”
“Không cần thiết.”
Cậu cầm lấy tờ giấy mở ra, nội dung bên trong lại làm hỏng hết cả tâm trạng cả một buổi sáng đầy tươi đẹp thế đấy.
Trực tiếp nhàu nát những tờ giấy còn lại, sau đó lại để mọi thứ như chưa từng có dấu hiệu lục soát, bình tĩnh đi xuống dưới phòng bếp mà không nói một tiếng nào với anh.
Vì có một chút hiếu kì, anh lấy ngẫu nhiên một tờ bên trong kiểm tra nội dung thế nào, nhưng sau đó sắc mặt anh lại tuột dốc một cách thê thảm khi nhìn vào nó.
[Cảm ơn Đào Đào đã cứu một mạng. Từ nay về sau, mỗi khi Phong ca nổi giận thì tụi anh xin phép lấy em làm bia đỡ đạn nhé.]
“……Khỏi nói cũng biết ai là thủ phạm làm ra cái này rồi.”
Anh ném tờ giấy vào bên trong cái đền ấy một lần nữa, sau đó lại xuống dưới bếp, đi tới chỗ cậu đang chuẩn bị nấu ăn.
Lúc này cậu nghĩ anh chỉ uống cà phê buổi sáng như mọi thường lệ, đến khi anh lại cầm dao làm bếp lên thì lại hoàn toàn khó hiểu.
Đào Nguyên: “Anh….biết nấu ăn?”
Viễn Phong cầm lấy dụng cụ mài dao xẹt qua xẹt lại dao làm bếp: “Em nghĩ sao chồng em lại không biết nấu ăn? Anh đây cũng từng làm thêm trong khoảng thời gian trước đấy nữa, chẳng nhằm nhò gì hết.”
Cậu định ngăn cản anh lại, nhưng thoạt thấy nét mặt của anh có gì đó không đúng lắm, bằng không thì lại có lý nào anh tự mình xuống bếp như thế.
“Nguyên Nguyên.”
“Có chuyện gì không, anh Phong?”
“Chúng ta sẽ tự tay nấu cho hỏi một bữa ăn vô ~ cùng “tận tâm” và “khó quên” nhất, cùng làm chứ vợ yêu?”
“Hoá ra là vậy….”
Qua câu hỏi ấy, cậu nhận ra là anh cũng đã đọc được nội dung bên trong tờ giấy kia rồi.
Không hẹn nhau cười lên cùng một lúc, không cần nói cũng hiểu rõ ý định của nhau.
“Triển nào, để họ nếm mùi sóng gió mới mẻ này!”
…——————————…
Đã sắp tới trưa, mọi người cũng thức dậy và rời khỏi phòng, Zino đi ngang qua phòng huấn luyện thấy hai người đang chơi game với nhau, tâm trạng cũng vui phấp phới hơn thảy.
“Hai đứa, sao ở đây tập luyện sớm vậy?”
Viễn Phong vừa ghi gì đó vừa đáp lại: “Em mở bài kiểm tra đánh giá tổng quát, muốn xem năng lực bây giờ của Nguyên Nguyên. Em ấy đang đánh Aori, anh vẫn là đừng nên làm phiền thì hơn.”
Zino chạnh lòng: “Ai quan tâm tới cậu! Anh đây là đang hỏi Đào Đào, cậu giờ sắp mất hết tiếng nói rồi đấy.”
[Quét sạch]
[Thiên hạ vô song]
Tiếng hệ thống vang lên, cậu nhanh chóng đẩy trụ của đối phương và kết thúc trận đấu trong phút thứ 20.
Cậu quay người hỏi anh: “Thế nào? Có phải đường giữa……Anh Zino, anh dậy rồi hả?”
Zino: “Chào buổi sáng, xuống ăn sáng cùng mọi người đi, đánh xong trận chắc mệt lắm đúng không?”
Đào Nguyên nhìn người với ánh mắt thờ ơ: “Ăn rồi.”
Cậu không quên lắc đầu từ chối, thoát giao diện tổng kết và tìm kiếm trận tiếp theo.
Viễn Phong cũng nhân thời cơ đó bảo đối phương đừng làm phiền tới hai người đang thực hiện kiểm tra, Zino tuy trong lòng tức tối lắm nhưng cũng đâu làm được gì họ.
Mãn Hạnh và những người khác đều ngồi chờ ở dưới bếp, đến khi Zino xuống bếp và giải thích tình hình thì họ cũng tận hưởng bữa cận trưa.
Nhưng ăn đến giữa chừng, họ cảm thấy mùi vị có gì đó không đúng……
*Choeng!*
“CAY QUÁ! ĐÀO NGUYÊN, CẬU CHO BAO NHIÊU ỚT VÀO HẾT CẢ BÀN ĂN VẬY HẢ!”
Tất cả mọi người đều đồng thanh hét lên vì vị cay, nhanh chóng đi tới chỗ vòi nước thì lại có tờ giấy lớn viết trên đấy là [Đang hỏng, chưa bảo trì].
Nước không có, lưỡi đang cháy như có hoả diệm sơn bên trong, trời còn đang nóng nữa, đây là đòn chí mạng vừa khủng bố tinh thần vừa nhân từ theo nghĩa đen.
Hàn Doanh: “ĐÀO NGUYÊN! CHO TỤI NÀY LỜI GIẢI THÍCH!”
Cậu đang đánh giữa chừng, nghe thấy tiếng thét thống khổ vang lên khắp nhà này, hai người không những không quan tâm còn khẽ cười với nhau.
“Anh khoá vòi nước chặt chưa?”
Viễn Phong cầm lấy cờ lê sau ghế: “Đã chặt nhất có thể rồi, vợ yêu. Em cũng thâm độc đấy, không khác gì anh cả.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...