Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên

Đêm ấy, Nhi để An Yên vào ngủ với mình. Con bé đã thấm mệt bởi một ngày dài nên vừa lên giường là ngủ ngay. Còn Nhi, có muốn kết thúc sớm ngày hôm nay cũng không thể nào chợp mắt được. Hàng vạn suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu. Biết phải làm sao đây nếu như An Yên thật sự mang bệnh?

Nhi với lấy chiếc điện thoại và bắt đầu lên mạng tìm kiếm những bài báo có liên quan về căn bệnh đó. Những gì Nhi phải đọc qua, nó thật kinh khủng. Con bé còn nhỏ thế này, làm sao có thể chịu đựng được những đợt hoá trị chứ? Nhi đã từng chứng kiến người bạn thân của mình trải qua những ngày tháng kinh hoàng ấy. Thời gian đầu Hạ có khá lên nhưng rồi dần thì cơ thể cũng đầu hàng. Khuôn mặt xanh xao cũng như đôi mắt đầy những nỗi buồn của Hạ vẫn ám ảnh Nhi mỗi khi nghĩ đến.

An Yên động đậy, rúc đầu tìm chỗ dựa nên Nhi bỏ điện thoại xuống và ôm con bé vào lòng. Đứa con này quan trọng với Nhi lắm. Con bé không thể nào có chuyện gì được. Nếu An Yên có gì, Nhi biết phải làm sao?

Ngày mai, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Có thể An Yên chỉ bị bệnh gì đó nhưng linh cảm của một người mẹ cứ khiến Nhi nghĩ đến những điều tồi tệ nhất.

Do cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, Nhi nhìn ra khung cửa sổ mà lúc nãy mình đã vén màn lên để có thể nhìn ra màn đêm đen tối. Tuy nhà không đủ cao để trông thấy được bầu trời sao, nhưng Nhi cũng nhắm mắt lại rồi gửi đến những vì sao một điều ước cho con bé để lòng mình thanh thản hơn một chút. Không ai có thể chứng minh rằng điều đó có thể giúp An Yên khỏi bệnh, nhưng những điều ước kỳ diệu lắm bởi nó giúp ta có thêm hy vọng.

Sáng hôm sau, Nhi dậy trước khi tiếng chuông báo thức reng lên. Nắng vẫn chưa lên cao, và An Yên vẫn ngủ ngoan trong vòng tay của Nhi. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ dậy, Nhi để con bé ngủ thêm chốc lát còn mình đi sửa soạn trước. Hôm nay, An Yên có hẹn để xét nghiệm thêm một lần.

Xuống nhà, Nhi thấy mẹ đang tỉa lá cây ngoài sân. Bước ra để chào mẹ, Nhi nhận ra được sự mệt mỏi và lo lắng trên gương mặt gầy gò của bà. Đêm qua chắc mẹ cũng mất ngủ.

“Sớm nay, mẹ có chạy đi mua bánh canh cua. Con vào hâm nóng lại rồi ăn.” Mẹ dặn dò. “Con ráng ăn hết để chốc nữa vào viện không có thời gian ăn gì lại mệt mỏi.”

“Cảm ơn mẹ.” Nhi nói rồi trở vào trong chuẩn bị bữa sáng cho mình. Trong lúc đợi bánh canh sôi, Nhi nghe tiếng động phát ra từ cầu thang. Nhìn qua thì thấy An Yên đang ôm con thỏ xám bước xuống.

“Con dậy rồi đấy à?” Nhi cho lửa lớn hơn một chút để nước bánh canh mau nóng.

An Yên đi đến bậc thang cuối cùng rồi ngồi bệt xuống. “Mẹ ơi, mẹ làm bữa sáng hả mẹ?”

“Ừ, bà mua bánh canh cua, nhưng An Yên không ăn được do lát nữa An Yên phải vào viện nhớ không?”

Con bé gật đầu rồi nói tiếp. “An Yên thấy Tú đó mẹ.”

Cái tên đó làm Nhi có chút giật mình, rồi Nhi lại nhớ về hình ảnh hôm qua ở bệnh viện thú y của Tú. Khuê và Tú đã hôn nhau, chính mắt Nhi đã chứng kiến. Không hiểu vì sao con người có thể thay lòng nhanh đến thế?

Rồi Nhi nhớ lại việc ngã xe sau đó. Cái khuỷu tay trầy Nhi còn chẳng màng băng bó nó lại.

Tuy không muốn nói nhiều với An Yên về Tú nữa, nhưng sự tò mò khiến Nhi phải hỏi con bé một câu, “Con...thấy Tú ở đâu?”

“Trong mơ đấy mẹ. Tú đưa An Yên đi chơi xa lắm, mà không có mẹ. An Yên mới hỏi rằng mẹ đâu rồi Tú ơi? Mà Tú không nói gì hết, chỉ xoa đầu An Yên thôi.”

“Thôi đừng nói nữa.” Nước đã bắt đầu sôi và Nhi tắt bếp. “Con đi đánh răng rửa mặt đi. Mẹ ăn nhanh lắm. Đợi mẹ xong rồi mẹ lên chải tóc cho An Yên nhé.”

An Yên chậm rãi đứng dậy và bước lên trên lầu. Nhi dõi theo con bé cho đến khi khuất tầm nhìn rồi vội vã ăn tô bánh canh. Quên mất là nước lèo còn khá nóng, Nhi cho cả một muỗng vào miệng rồi giật mình rút ra khi cảm nhận được lưỡi bị phỏng. Mẹ vừa bước vào nhà nên nhìn thấy, đi lại tủ lạnh rót cho Nhi một ly nước. Nhi tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh. Chỉ mới là buổi sáng thôi.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Nhi lên chuẩn bị cho An Yên rồi dắt tay con bé bước lên chiếc taxi vừa ghé trước nhà. Cuộc hẹn ở bệnh viện hôm nay chỉ có Nhi đi cùng An Yên. Nhi lấy cớ rằng bác sĩ yêu cầu chỉ một người được cùng con bé vào phòng xét nghiệm để mẹ đồng ý ở nhà. Dù sao mẹ cũng đã lớn tuổi, lỡ như nhận được tin xấu, không biết mẹ sẽ phản ứng ra sao.

Nhi còn chưa biết được mình sẽ phản ứng như thế nào, nói chi là mẹ.

Mẹ ôm An Yên thật lâu, thì thầm nhỏ với con bé điều gì đó rồi mới buông tay. Bác tài xế giúp Nhi đóng cửa xe lại rồi chầm chậm cho xe lăn bánh. Trong xe có bật máy lạnh nhưng Nhi chỉ cảm thấy nóng thật nóng.

Trên đường đi, hai mẹ con không ai nói với ai điều gì. Nhi nhìn ra đường, ngẩn ngơ nhìn theo những chiếc xe chạy ngang qua. Nhi không muốn suy nghĩ nhiều về những gì mình sắp phải đối mặt, nhưng quãng đường đến bệnh viện thì ngày càng gần, và điều đó khiến Nhi toát mồ hôi.

“Bé bị bệnh gì vậy cô?” Người lái xe chợt lên tiếng hỏi Nhi, có phần quan tâm.

“Dạ...” Nhi với lấy tay An Yên nắm chặt, “Cháu chưa biết rõ bệnh tình của bé, lát nữa khám xong rồi mới biết ạ.”

“Hồi xưa con của tui cũng bệnh lên bệnh xuống, vợ tui cũng suy sụp lắm. Gia đình tui phải bán đi nhiều tài sản để chạy chữa cho con. Cuối cùng nó cũng khoẻ. Cô yên tâm, tui thấy y học bây giờ tiến bộ rồi. Bé chắc là không sao đâu.”

“Cháu cảm ơn bác.”

“Thời gian đó là vợ chồng tui cãi nhau suốt ngày, nhưng tui phải công nhận rằng nếu không có vợ ở cạnh thì chắc tui cũng không có đủ sức mạnh lo cho con đâu.” Bác tài xế cười nhẹ. “Lần sau đi lên bệnh viện thì cô rủ ba bé theo đi. Có nhiều chuyện có người ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần sẽ tốt hơn nhiều đó cô.”

Ba của An Yên ư? Người đó còn lâu Nhi mới rủ đi cùng.

Chiếc taxi dừng trước cửa bệnh viện và Nhi run run dẫn An Yên bước xuống. Ở đây, người ra vào tấp nập nhưng chẳng có ai mang theo nét mặt tươi vui cả. Mà thật sự, ở đời đâu có ai thích ra vào bệnh viện đâu. Nơi đây luôn chất chứa nhiều nỗi đau.

Đến phòng hẹn, Nhi và An Yên ngồi đợi đến lượt mình. Nhi cũng mong rằng cuộc hẹn này đến trễ một chút nhưng không ngờ hôm nay mọi người làm việc thật đúng giờ. Vừa ngồi không lâu là đã có cô y tá mời hai mẹ con vào phòng. Bác sĩ gửi lời chào đến hai người, rồi mời ngồi xuống ghế. An Yên hôm nay yên lặng đến lạ thường. Từ lúc lên xe đi đến giờ, con bé chẳng nói câu gì.

Bác sĩ bắt đầu nói rõ cho Nhi nghe về cuộc hẹn hôm nay. Được biết, họ sẽ phải lấy tuỷ xương của An Yên để làm xét nghiệm. Nhi như muốn chới với. Lấy tuỷ xương? Nghe là đã thấy đau. Con bé có chịu nổi hay không? An Yên nghe được cũng ngồi nép vào mẹ, sợ sệt.

Thấy được sự lo lắng của Nhi, vị bác sĩ trấn an, “Cô yên tâm, khi thực hiện lấy tủy thì cháu sẽ được gây mê.”

Nhưng làm sao mà yên tâm được? Con bé luôn sợ bị kim đâm mà.

Sau đó, mọi thứ diễn ra như khói mờ bay trước mặt. Y tá thay quần áo cho An Yên; bác sĩ trao đổi với đồng nghiệp của mình; An Yên lại nắm lấy tay Nhi, bàn tay con bé lạnh ngắt; Nhi vuốt đầu con bé, nói những lời động viên cho con bé đỡ sợ; y tá đến dẫn con bé đi vào một căn phòng, theo sau là vị bác sĩ; cánh cửa phòng được đóng chặt lại và bóng đèn màu đỏ được phát sáng lên.

Vào trong rồi.

Nhi ngồi xuống hàng ghế trước căn phòng đó để chờ. Nơi đây thật im ắng, bởi không có ai ngồi đây ngoài Nhi. Nếu chú ý lắm thì có thể nghe tiếng chuông đồng hồ gõ tích tắc trên tường, nhưng Nhi không muốn chú ý vào nó vì nó chỉ khiến Nhi thấy hồi hộp thêm. Tự dưng Nhi rất muốn nhận được cuộc gọi từ một người, để biết được mình vẫn có ai đó để dựa vào...

Mà chuyện đã qua, Nhi còn nghĩ đến làm gì? Trong lúc này đây, An Yên hơn ai hết mới là người cần toàn bộ sự quan tâm của Nhi. Còn lại đã không quan trọng nữa rồi.

Bấu chặt hai bàn tay lại với nhau, Nhi nhắm mắt cầu nguyện. An Yên phải bình an. An Yên nhất định phải bình an...

Một hồi sau, không biết là trong bao lâu, tiếng cửa mở ra khiến Nhi giật mình ngước lên. Nhi thấy hai cô y tá đang đẩy chiếc giường ra khỏi phòng, trên đó An Yên đang nằm thiếp đi. Nhi vội chạy đến bên con bé để xem tình hình thế nào. Chỉ vừa kịp ngắm mặt của con thì bác sĩ đã bước ra và gọi Nhi đến, thế là Nhi đành phải nhìn y tá đẩy An Yên đi, có lẽ về phòng hồi sức.

“Đã tiến hành lấy tuỷ xong.” Bác sĩ thông báo với Nhi. “Kết quả thì chiều hoặc tối nay gia đình sẽ được biết. Hôm nay, cháu nhập viện một đêm nhé. Đi thẳng qua khu vực trò chơi rồi quẹo trái là đến phòng hồi sức của bệnh nhi. Cháu ở phòng B.”


“Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ.” Nhi nói cảm kích rồi hối hả cất bước đến với An Yên.

Đi theo chỉ dẫn, Nhi rẽ vào một căn phòng có hai giường nhưng hiện chỉ có An Yên bên trong cùng với một người y tá đang ghi chép cái gì đó trên tấm bảng treo tường. Nhi tiến lại gần nơi An Yên đang nằm. Con bé đang ngủ, có lẽ thuốc vẫn còn ngấm. Nhìn con nằm đó trong bộ đồ của bệnh viện khiến Nhi không khỏi xúc động. Hạ cũng đã từng như thế.

Y tá bước lại dặn dò Nhi một vài điều rồi đi ra khỏi phòng. Nhi tìm cái ghế kéo lại ngồi cạnh giường với con bé, cũng vừa lúc đó là điện thoại Nhi rung lên. Biết ai gọi, Nhi liền bắt máy.

“Lấy tuỷ xong rồi mẹ ạ, nhưng phải đợi đến chiều tối mới có kết quả.” Nhi nói với mẹ.

“Thế à? Nhưng giờ em sao rồi? Lấy tuỷ em có khóc không?”

“Con phải ngồi bên ngoài nên không rõ lúc đó con bé thế nào.”

“Khổ thân em quá. Còn bé thế này mà...” Rồi mẹ lặng đi một vài giây để kìm lại nước mắt. Nhi dùng tay vuốt tóc An Yên, âu yếm nhìn con bé còn đang say ngủ.

Lấy lại bình tĩnh, mẹ lên tiếng. “Tối nay mẹ nấu cơm mang vào nhé. Cơm bệnh viện ăn chán lắm.”

“Dạ vâng.” Nhi đồng ý. An Yên khi tỉnh dậy chắc là sẽ muốn thấy bà ở đây. Với lại bác tài xế taxi lúc nãy nói cũng đúng. Có ai đó bên cạnh trong những lúc như thế này sẽ tốt hơn là chịu đựng một mình. Mẹ có thể sẽ sáng suốt hơn Nhi và biết sẽ phải làm gì, nếu như kết quả không được như mong đợi.

Nhi thở dài. Còn một người nữa có lẽ cũng sẽ biết làm gì trong những lúc như thế này.

***

Tú đóng cửa bệnh viện rồi chạy qua nhà ba mẹ ăn tối như mọi lần.

Từ hôm mẹ biết chuyện đến giờ thì mẹ vẫn chưa chịu nói lời nào với Tú. Tú biết mình phải cho mẹ thêm thời gian, rất nhiều thời gian để mẹ có thể suy nghĩ và làm quen với việc này. Ba nói ba thấy mẹ có chút tiến triển, chẳng hạn như mẹ đã chịu ăn yến sào mà Tú đã mua và có dặn ba mua đồ ăn cho Tú mang về nhà.

Mẹ thương Tú lắm, Tú biết.

Bữa cơm hôm nay cũng chỉ có hai cha con. Mẹ vẫn đóng cửa phòng và không cho Tú gặp mặt. An ủi ở chỗ là mẹ vẫn chịu nấu món Tú yêu thích. Ba kể lúc sáng đi chợ mẹ phải đi tận mấy hàng thịt để tìm được miếng thịt bò tươi ngon.

“Chắc cũng sắp rồi đó Tú.” Ba nói khi đang ăn cơm.

“Dạ ba? Sắp gì?”

“Mẹ con đó. Chắc cũng sắp nguôi giận rồi. Cả ngày hôm nay cứ ngồi ngắm hình con trong mấy quyển album. Vừa ngắm rồi vừa cười một mình. Ba giả bộ không để ý để mẹ con khỏi xấu hổ.”

Tú bật cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. “Đáng lẽ ba phải lại nói tốt cho con chứ.”

“Mẹ con nhớ con lắm rồi đó, mà còn hơi cứng đầu một chút. Ba bảo đảm, thêm vài lốc yến sào nữa là hết giận ngay.” Ba nhìn về hướng phòng đang được đóng cửa. “Có một đứa con thôi, đâu thể nào làm ngơ cả đời được.”

Thật ra thì Tú cũng không gấp gáp và cũng không muốn hối mẹ làm gì. Dù sao thì bây giờ Tú và Nhi cũng đã dừng lại. Liệu rằng cả hai có thể vượt qua và tiếp tục được không? Cho nên là mẹ sẽ còn rất nhiều thời gian để nguôi giận.

“Còn con sao rồi?” Ba hỏi Tú.

“Dạ con ổn.”

“Nhưng nét mặt con không nói lên điều đó.”

Tú gắp miếng thịt bò cho ba. “Ngồi ăn bữa cơm này với ba, con thấy con ổn. Không biết đêm nay về nhà, lên giường nằm rồi những suy nghĩ bắt đầu chiếm giữ tâm trí của con thì lúc đó con có còn ổn hay không. Nhưng bây giờ, tạm thời là ổn ba à.”

Ba gật gù. “Đại dương thiếu gì cá, trên trời thiếu gì chim phải không con? Nếu lần này không đúng người thì lần sau sẽ đúng.”

Tú gượng cười, bỗng thấy miếng thịt bò đang nhai trong miệng thật dai. Đúng là trên bầu trời bao la thì có biết bao nhiêu loài chim, nhưng chắc ba không biết, Tú đâu có cần những cánh chim đó. Nhi đã là cả bầu trời của Tú rồi.

***

Đã hơn 6 giờ tối ở bệnh viện.

Hoặc đó là số 9.

À không đó là số 6. An Yên chắc chắn như thế. Mẹ đã dạy số 6 có vòng tròn nằm ở dưới.

Đây là lần thứ hai An Yên tỉnh dậy. Lúc nãy mở mắt ra, thấy mẹ và bà vẫn đang ngồi cạnh bên. Bà đút cơm cho ăn, còn mẹ thì xoa bóp tay chân. Sau khi ăn no, An Yên lại ngủ thiếp đi. Nhưng sao lần này dậy lại không thấy ai ở trong phòng.

Con bé chống hai tay xuống giường, muốn đỡ mình ngồi dậy nhưng vừa làm thì cảm thấy nhói đau ở lưng.

Thôi đành nằm xuống vậy.

An Yên chăm chú quan sát căn phòng mình đang nằm. Tường thì được sơn màu trắng, chiếc giường An Yên đang nằm cũng thế. Còn những tấm màn cửa sổ là màu vàng với hoạ tiết là những con vật rất đáng yêu.

Bộ đồ An Yên đang mặc thì có màu xanh da trời cùng với những đám mây.

Con bé thích màu xanh da trời.

Nằm yên đợi mẹ và bà được một thời gian, mà sao vẫn không thấy họ đâu khiến An Yên cảm thấy có chút buồn chán. Ngay lập tức, con bé ngân nga vài câu hát cho căn phòng bớt im ắng.

Bố là tàu lửa

Bố là xe hơi

Bố là con ngựa em cưỡi, em chơi...


An Yên vẫn rất yêu thích bài hát này, bởi vì mỗi khi hát là An Yên đều nhớ đến Tú. Mà dạo này An Yên nhớ đến Tú nhiều lắm, vì đã lâu rồi không có gặp Tú nữa. Con bé không hỏi mẹ lý do tại sao dạo này không thấy Tú. Quan sát cử chỉ và nét mặt của mẹ cũng có thể đoán được mẹ giận Tú rồi.

Nhưng An Yên ước gì có Tú ở đây bây giờ.

Bố, bố là tất cả. Bố ơi, bố ơi...

Tiếng vặn cửa vang lên khiến An Yên dừng hát. Con bé nhìn ra hướng cửa thấy mẹ và bà đang bước vào cùng với vài bác sĩ. Mẹ đang gục mặt, vai nhúc nhích lên xuống, còn bà thì dìu mẹ đi từng bước. Khi bà nhìn An Yên, con bé thấy mắt bà đã đỏ hoe.

Mẹ vẫn chưa ngước mặt lên.

“Con thấy thế nào?” Một bác sĩ đến bên giường và hỏi An Yên.

“Dạ, hơi đau.” An Yên trả lời thật thà.

“Sau này cũng phải giỏi như ngày hôm nay nha con.” Bác sĩ dặn.

Vậy là hôm nay An Yên đã giỏi rồi. Con bé liền nở nụ cười ngây thơ. Lúc sáng đi bà có dặn hôm nay An Yên phải ngoan để mẹ không phải lo lắng, nên suốt cả ngày con bé đã cố gắng tỏ ra không sợ hãi. Bây giờ nghe bác sĩ nói như vậy khiến con bé tự hào lắm. Bà chắc chắn sẽ khen An Yên cho xem.

“Gia đình nói chuyện với cháu xong rồi thì ra làm giấy tờ nhập viện cho cháu nhé. Mấy tuần đầu này cháu cần ở lại bệnh viện để tiện theo dõi.”

Bà chỉ gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ. Mẹ giờ đây đã quay lưng lại với An Yên. Con bé chợt nhận ra dường như mẹ không được vui.

Sau khi bác sĩ và cô y tá ra khỏi phòng, bà liền đến ngồi cạnh An Yên. Mắt bà còn đỏ, nhưng bà vẫn mỉm cười.

“Con thấy thế nào? Có mệt không?” Bà âu yếm vuốt đầu An Yên.

“An Yên chỉ có mệt một chút thôi à.” Con bé trả lời bà, rồi đưa mắt nhìn qua mẹ. Tại sao mẹ vẫn quay lưng lại với mình? An Yên tự hỏi. Bộ mẹ giận An Yên rồi sao? Mà An Yên đã làm gì để mẹ giận?

“Nhi, em đang trông con kìa.”

Bà nói khiến mẹ giật mình. Mẹ vội lau cái gì đó rồi quay lại. Mặt của mẹ rất đỏ, như là mẹ vừa khóc vậy. An Yên biết bởi khi An Yên mà khóc thì mặt An Yên cũng như thế. Mẹ cũng hay bảo rằng An Yên mà khóc xong thì mặt lấm lem như con mèo. Giờ đây mặt của mẹ cũng lấm lem nước.

Chưa kịp nói gì với mẹ thì mẹ đã ôm chặt lấy An Yên. Người của mẹ lại run lên, và mẹ bắt đầu khóc. An Yên không biết phải làm sao đây. Mẹ lại buồn nữa rồi.

Thấy mẹ như thế, bà cũng bắt đầu rơi nước mắt. An Yên chưa thấy bà khóc bao giờ. Vậy là hôm nay ai cũng buồn, mà An Yên không biết lý do tại sao lại như thế. Chẳng lẽ bác sĩ nói là An Yên bệnh nặng lắm sao?

“Mẹ ơi, bộ An Yên bị bệnh hả mẹ?” Con bé hỏi lí nhí.

Mẹ chẳng nói gì lại với An Yên.

“Bác sĩ dặn là con phải nói rõ cho con bé biết chuyện...để việc điều trị được dễ dàng hơn đó Nhi.” Bà lên tiếng.

Phải mãi đến vài giây sau mẹ mới chịu buông An Yên ra. Thấy nước mắt mẹ đầm đìa, An Yên dùng hai tay lau mặt cho mẹ.

“Mẹ ngoan, mẹ đừng khóc nữa.”

Mẹ hít một hơi thật sâu, vuốt tóc An Yên. “Rồi, mẹ nghe lời An Yên, không khóc nữa.”

“Dạ đúng rồi, như vậy mới ngoan.”

“Từ bây giờ An Yên phải ở bệnh viện vài tuần, An Yên cũng phải ngoan nha.”

“Sao vậy mẹ? An Yên bệnh nhiều lắm hả mẹ?”

Con bé thấy mẹ cắn môi, hai mày chau lại. Mẹ không muốn trả lời, nhưng rồi cũng thở dài. “...Đúng, con đang bị bệnh.”

“An Yên bệnh gì vậy mẹ?”

“Bác sĩ nói...nói là...An Yên mắc bệnh...ung thư máu.”

Từ gì mà nghe lạ quá. “Ung thư là gì vậy mẹ?”

“Là...là một bệnh xấu, nó sẽ làm con mệt mỏi, làm con đau. Có nhiều bệnh ung thư không chữa được, người đó sẽ bỏ đi một nơi khác như mẹ Hạ của con vậy. Nên là con phải cần bác sĩ giúp chữa cho hết bệnh.”

Sẽ bỏ đi như mẹ Hạ sao? Nhưng An Yên không muốn đi đâu. An Yên muốn ở đây với mẹ, với bà, với Tú mà.

“An Yên sợ đau lắm mẹ ơi.” Con bé níu lấy tay mẹ. “Sao bệnh này xấu quá.”

“Con phải cố gắng, biết không? Mẹ và bà sẽ luôn bên cạnh con.”

Vẫn níu lấy tay mẹ, con bé nói lí nhí. “An Yên sẽ cố gắng.”

“Móc ngón tay, hứa với mẹ không? Hứa là cho dù có sao đi nữa thì An Yên cũng phải thật là cố gắng để mau hết bệnh nhé. Khi mà An Yên hết bệnh thì mẹ sẽ đưa An Yên đi Đà Lạt chơi, chịu không?”

“Về nhà của mẹ Hạ.” An Yên thì thầm.

Mẹ gật đầu. “Ừ, mẹ sẽ đưa An Yên về thăm quê hương của mẹ Hạ.”


“An Yên hứa với mẹ.” Con bé giơ ngón út của mình ra. “Hứa với mẹ là An Yên sẽ cố gắng để mau khoẻ.”

Móc ngón út với nhau xong, An Yên ôm chặt lấy mẹ. An Yên vẫn chưa hiểu rõ bệnh ung thư là gì, nhưng con bé biết đó là một bệnh xấu, và nếu An Yên không cố gắng thì An Yên sẽ phải đi thật xa.

An Yên không muốn đi đâu xa hết.

An Yên sẽ cho bệnh này biết rằng khiến người khác phải rời bỏ người mình thương là xấu, xấu lắm.

***

Tối hôm đó, Nhi giao An Yên cho mẹ, còn mình thì chạy về nhà lấy những món đồ cần thiết vào bệnh viện. Cái đầu tiên Nhi cần lấy là con thỏ xám của An Yên. Con bé cần có nó.

Nhi chạy lên phòng con bé, cho con thỏ vào balo. Con gấu bông cạnh con thỏ bị mất chỗ dựa, ngã úp mặt xuống. Nhi cầm nó lên, nhìn nó một vài giây và cũng cho nó vào theo con thỏ. An Yên chắc là muốn cả hai.

Có một điều làm Nhi phân vân từ lúc ở bệnh viện đến giờ là Nhi không biết có nên báo tin của An Yên cho Tú hay không. Nhi nhìn vào điện thoại của mình. Dù sao Tú cũng rất quan tâm và thương An Yên, không cho Tú biết thì không đúng lắm. Vấn đề là bây giờ giữa Nhi và Tú như vậy thì Nhi có còn nên làm phiền Tú không? Tú biết được tin thì chắc chắn sẽ lo lắng, sẽ thường xuyên đến thăm An Yên. Nhi nghĩ Tú cũng đã có đủ phiền não bởi công việc rồi, thêm chuyện này nữa lại sẽ đau đầu hơn. Hơn nữa, Nhi cũng chưa muốn đối mặt với Tú lúc này.

Cuối cùng, Nhi quyết định tạm thời sẽ không để Tú biết.

Cất điện thoại vào túi, Nhi lên giường con bé rồi gục đầu ngồi khóc.

Khi nãy ở bệnh viện, Nhi đã cố gắng kiềm chế để không khóc nên khi nước mắt tự động rơi, Nhi chỉ có thể khóc thút thít. Còn bây giờ ở đây một mình, Nhi đã có thể thoải mái mà khóc. Nhi khóc cho đứa con gái tội nghiệp. Tại sao An Yên còn nhỏ thế này mà ông trời lại nhẫn tâm đưa con bé theo con đường mà ông đã bày với Hạ chứ?

Nhi còn nhớ rất rõ những tháng ngày mà Hạ đã phải trải qua. Từ một người con gái xinh đẹp, rồi trở thành một người dường như chẳng còn sức sống. Những đợt thuốc hoá trị đó đã làm Hạ mất đi bộ tóc đen và dày, khiến Hạ luôn cảm thấy đau đớn buồn nôn, mệt mỏi. Căn bệnh ung thư đã tước đoạt đi cuộc sống, tước đoạt đi những tháng ngày được ở cạnh An Yên của Hạ.

Không lẽ bây giờ ông trời muốn chuộc lỗi, muốn cho mẹ con họ đoàn tụ sao?

Với lấy khung ảnh để trên bàn, Nhi lau đi vết bụi mỏng bám trên mặt kính. Đây là bức ảnh mà Nhi chụp chung với Hạ vào ngày tốt nghiệp cấp ba. Cả hai còn rất trẻ. Ai cũng có nhiều hoài bão, mong ước cho tương lai.

“Hạ nè,“ Nhi nhìn vào bức ảnh và nói, “Hôm nay tớ không vui chút nào hết. Tớ nghĩ tớ mà báo cậu tin này thì cậu cũng sẽ không vui đâu.”

Nhi lấy tay lau nước mắt.

“Hôm nay tớ đưa An Yên vào bệnh viện khám, và họ đã xác nhận rằng An Yên mắc bệnh ung thư máu rồi cậu ạ. Vừa nghe bác sĩ thông báo thì tớ cảm thấy trời đất như quay cuồng. Sao mà ông trời bất công thế cậu nhỉ? Đã bắt cậu đi rồi, chẳng lẽ muốn An Yên đi luôn sao?”

Lặng yên vài giây, Nhi tiếp tục. “Tớ không muốn để An Yên đi đâu. Tớ xin cậu, hãy phù hộ cho con bé. Cậu cho tớ được ích kỷ lần này, có được không? Đừng để An Yên đến gặp cậu nhé, hãy để con bé ở lại với tớ. Tớ xin cậu!”

Câu nói cuối, Nhi nói lớn đến đỗi con mèo hoang ở trên nóc nhà cũng kêu lên một tiếng rồi bỏ đi. Giật mình vì tiếng mèo, Nhi bỏ khung hình vào balo, lau nước mắt và tiếp tục soạn đồ. Nhi bỏ vào vài cuốn sách tô màu, vài quyển truyện cổ tích để Nhi có thể đọc cho An Yên vào buổi tối. Nhi cũng tự nhắc mình sáng mai phải gọi cho hai chị ở công ty, nhờ hai chị quản lý giúp một thời gian. Nhi biết mình sẽ không còn tâm trí mà tập trung vào công việc nữa.

Lấy thêm những món đồ cần lấy xong cũng vừa đủ hai cái balo, Nhi hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi nhà. Bắt đầu từ đây, Nhi và An Yên sẽ bước vào một hành trình mới. Dẫu con đường có gian nan như thế nào thì Nhi cũng sẽ làm hết mọi sức lực của mình để giúp con bé có thể vượt qua. Ung thư là bệnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không có nghĩa là không có cách trị. Với bệnh của An Yên, trên thế giới này đã có nhiều ca được điều trị khỏi, nên Nhi có hy vọng.

Nhi không mong ước. Nhi chỉ hy vọng.

Mong ước chỉ mang thêm nhiều thất vọng nếu như mình không có được.

Còn có hy vọng, có niềm tin thì chắc sẽ có phép màu.

Nhi tin, Nhi tin rằng An Yên sẽ may mắn hơn mẹ ruột của mình và đánh bại được ung thư.

***

Giờ đây cũng đã được hơn hai tuần kể từ ngày Tú tâm sự với mẹ, và cũng đã chừng đó thời gian chưa được gặp mặt hay nói chuyện cùng mẹ. Ba có nói mẹ vẫn chịu ăn đồ ăn mà Tú mang đến, nên là mẹ đã chấp nhận phần nào rồi. Có điều Tú cảm thấy rất nhớ mẹ. Tú không muốn cuộc “chiến tranh lạnh” này phải xảy ra thêm lâu nữa. Hôm nay nhân ngày Chủ Nhật, Tú quyết định dậy thật sớm để chạy sang nhà ba mẹ. Có thể là đưa mẹ đi ăn sáng, rồi đi dạo đâu đó ở Sài Gòn.

Nếu mẹ đồng ý.

Tú vừa chạy xe vào sân nhà đã thấy ba đứng tập thể dục buổi sáng. Ba đưa mắt nhìn vào trong, ám hiệu cho Tú rằng có mẹ ở ngoài phòng khách. Tú vội mở cửa bước vào nhà. Nghe tiếng chân, mẹ rời mắt khỏi bức tranh đang thêu và giật mình nhẹ. Có lẽ mẹ tưởng là ba, mà không ngờ lại là Tú.

“Thưa mẹ con mới đến.” Tú nói.

Mẹ tiếp tục thêu tranh của mẹ.

“Mẹ đi ăn sáng với con nha? Con đưa mẹ đi ăn cơm tấm ở cái quán mẹ thích nằm trong hẻm được không mẹ? Ăn xong rồi hai mẹ con mình đi cà phê hay đi dạo luôn.”

Dừng việc thêu thùa, mẹ nhìn lên Tú một hồi lâu rồi mới lên tiếng. “Mẹ không đói.”

“Mình chưa ăn gì mà bảo không đói.” Ba bước vào nhà, đi đến bên mẹ. “Con gái nó có lòng muốn đi ăn sáng cùng với mình thì mình đi với con đi.”

“Nhưng mà em—”

“Không nhưng mà gì nữa.” Ba hôn lên má của mẹ. “Đi ăn sáng với con đi. Hôm nay hai mẹ con đi chơi cho đã rồi về.”

“Đi nha mẹ!” Tú bước lại bóp vai, năn nỉ. Mẹ thở dài một tiếng rồi bỏ bức tranh đang thêu xuống bàn và đi vào phòng. Trong lúc đó Tú cảm thấy mình đã thất bại. Cứ nghĩ rằng ít gì đến bây giờ mẹ cũng đã nguôi giận được phần nào, nhưng có lẽ không phải là thế.

“Mẹ không đi rồi, hay là ba đi với con đi.” Tú buồn bã nói với ba.

“Thôi, ba không đi đâu. Ba không nỡ để mẹ con ở nhà một mình trong lúc như thế này.”

“Ba nói cũng đúng.”

Ba vỗ vai Tú. “Con đi ăn đi, rồi mua mang về cho mẹ. Hồi sáng ba có uống cà phê rồi nên ba không đói, khỏi mua cho ba.”

“Không cần mua về. Em có nói là em không đi đâu.” Tiếng mẹ vang lên sau tiếng mở cửa. Mẹ bước ra với một bộ đồ mới và chút son trên mặt. Thì ra không phải là mẹ không chịu đi, mà là chỉ vào trong thay quần áo. Mẹ còn đeo cái giỏ xách mà Tú tặng mẹ vào dịp sinh nhật năm trước.

Tú cười mừng rỡ.

Để chiếc xe hơi ở nhà, Tú chở mẹ đi bằng xe máy. Trên cả quãng đường đi mẹ chẳng nói gì với Tú. Đến quán cơm tấm, ngoài việc gọi món thì mẹ cũng chỉ im lặng mà ăn. Mặc dù mẹ vẫn chưa chịu cất lời nhưng Tú vẫn cảm thấy vui. Mẹ chịu đi cùng là đã có tiến triển. Chỉ là từng bước nhỏ thôi nhưng rồi cũng sẽ đến đích, còn hơn là cứ mãi dậm chân một chỗ.

Dùng bữa sáng xong, Tú quyết định đưa mẹ đến một quán Nhật để ăn đồ ngọt tráng miệng, hy vọng mẹ thích và sẽ có được cơ hội trò chuyện cùng mẹ. Vào quán, mẹ không biết gọi món gì nên đã được nhân viên nhiệt tình giới thiệu món. Còn Tú thì gọi một ly Matcha parfait, món yêu thích của Tú mỗi khi vào đây.

Khi món ăn được mang ra, mẹ trông có vẻ bất ngờ bởi sự trình bày đẹp mắt. Mẹ định hỏi Tú gì đó, mà rồi lại không nói ra. Nhưng Tú biết mẹ muốn hỏi gì.

“Mẹ định hỏi con có ăn hết ly này không phải không?” Tú cười. “Mẹ đừng lo, con ăn hết. Lần nào đến đây con cũng thích ăn món này.”

“Nhìn cái ly lớn quá.” Mẹ nói câu đầu tiên trong suốt cả buổi sáng đi với Tú.

“Ngon lắm đó mẹ.” Tú cầm muỗng, cho xuống đến tận cuối ly rồi từ từ kéo lên đưa cho mẹ. “Mẹ ăn thử đi.”


Tưởng mẹ sẽ từ chối, nhưng không ngờ mẹ cầm lấy rồi ăn. Mẹ gật đầu, công nhận món này ngon như Tú đã nói.

“Nếu mẹ thích, con sẽ dẫn mẹ đi hoài.”

Mẹ thở dài. Tú cảm thấy mẹ như là đã muốn bỏ cuộc. Hơn hai tuần, cũng đã đủ mệt mỏi.

“Dạo này con thế nào?” Mẹ hỏi nhỏ, tay xoay cái ống hút trong ly nước. “Việc làm có cực không? Sao thấy con ốm hơn rồi đó.”

“Việc ở bệnh viện dạo này có hơi bận bịu nhưng mà như vậy cũng tốt.”

Xoay ống hút thêm vài vòng, mẹ hỏi. “Con...con thật sự là yêu con gái sao, Tú?”

Tú gật đầu, mỉm cười nhẹ. “Con chỉ có tình cảm với người cùng giới thôi mẹ.”

“Mai này làm sao mà cưới nhau? Vai vế như thế nào?”

“Không có vai vế gì hết mẹ. Bây giờ mình sống bình đẳng với nhau mà. Ai cảm thấy mình làm được việc gì thì làm việc đó.”

Mẹ tiếp tục hỏi. “Nhưng sau này mẹ muốn có cháu. Con quen một đứa con gái khác thì làm sao...làm sao mà có con đây?”

“Con có thể nhận con nuôi, hoặc là thụ tinh qua ngân hàng t*ng trùng.” Tú giải thích. “Nói chung là có nhiều cách lắm đó mẹ. Mẹ đừng lo, nhất định mẹ sẽ có cháu.”

“Tú, mẹ mệt rồi, mẹ không giận con nữa.” Mẹ với lấy tay Tú. “Mấy ngày qua mẹ suy nghĩ rằng, con bây giờ đã lớn, thì chắc đã hiểu và biết được mình đang làm gì. Mẹ thì không thể ngăn cấm hay là giận con suốt đời. Suy đi nghĩ lại, việc con yêu ai, sống hạnh phúc bên ai thì đó là sự lựa chọn của con. Con có quyền lựa chọn cho cuộc sống của mình. Con bé Nhi đó cũng dễ thương và tốt tánh. Mẹ nghĩ mẹ sẽ có thể dần làm quen với việc này.”

“Vậy là mẹ hết giận con rồi, phải không mẹ?”

“Còn một chút. Giận vì con giấu mẹ lâu đến như vậy. Giận vì tại sao ba con lại biết trước.”

“Con sợ làm mẹ buồn, làm mẹ đau lòng.”

“Thôi, đừng nói nữa.” Mẹ uống ly nước của mình. “Thường đưa mẹ đến đây ăn là được. Mẹ thích rồi đó.”

Tú vui vẻ nhận lời. Dĩ nhiên là được. Sau khi hai mẹ con dùng xong, mẹ gọi nhân viên lại để đặt mấy cái bánh mang về nhà. Mẹ lật thực đơn đến trang cuối rồi dừng lại ngay đó thật lâu, đọc chăm chú.

“Ở đây cũng bán sách nữa nè con.” Mẹ nói với Tú khi đọc xong.

“Dạ sách đang được yêu thích đó cô. Tiểu thuyết về đồng tính nữ đầu tiên của Việt Nam.”

“À...vậy hả?” Giọng mẹ hơi bất ngờ và ngập ngừng, rồi mẹ lật thực đơn lại trang có bánh và đặt một vài loại mang về. Tú cũng đặt mua hết tất cả các loại bánh có trong thực đơn, thanh toán ngay tại chỗ rồi chạy đi lấy xe đã gửi ở bên hẻm. Mẹ ở lại quán chờ Tú trong vài phút.

Lấy xe xong, Tú chạy đến trước tiệm thì mẹ vẫn chưa ra. Ngước nhìn vào trong, Tú thấy mẹ đang trò chuyện với chị nhân viên lúc nãy. Chị đó bỗng cầm lấy quyển sách đưa cho mẹ. Mẹ vội trả tiền, bỏ quyển sách vào giỏ rồi bước ra ngoài.

Mẹ đã mua quyển sách đó, còn Tú thì giả vờ như không biết gì. Trên đường chở mẹ về, Tú cảm thấy rất vui trong lòng, và Tú biết mẹ cũng thế.

Sau khi về nhà, Tú “giao trả” mẹ cho ba và lấy xe hơi chạy đi. Xem như buổi sáng này rất thành công. Hai mẹ con đã có chút tiến triển và Tú hy vọng mẹ từ từ sẽ hoàn toàn chấp nhận mình. Nhưng trước khi trở về bệnh viện, Tú còn một chuyện phải làm.

Tú cho xe chạy về hướng nhà của Nhi.

Đến nơi, ngồi trong xe cũng phải hơn 30 phút rồi nhưng Tú vẫn chưa quyết định được là mình muốn làm gì. Tú biết là Tú đến đây để đưa bánh cho Nhi và An Yên, nhưng Tú không biết là mình nên đến bấm chuông rồi gặp mặt hay là cứ treo ở cổng rồi bỏ đi. Nếu chỉ có Nhi ở nhà thì không sao, nhưng có mẹ Nhi thì nguy. Lần trước bà đã có nói, và Tú cũng đã hứa với bà rằng mình sẽ không đến tìm Nhi nữa.

Tú nhìn qua bịch bánh rồi thở dài. Tự dưng lại mua bánh, tự dưng lại kiếm cớ gặp Nhi trong khi đêm hôm đó mình là người đẩy người ta đi.

Mặc dù nhớ Nhi và An Yên lắm, nhưng cuối cùng Tú quyết định treo bánh ở cổng nhà rồi nhắn Nhi ra lấy. Nếu Nhi có hỏi thì Tú sẽ nói rằng mình mua bánh cho An Yên ăn. Tuy rằng Tú và Nhi không còn bên nhau nữa, nhưng Tú vẫn có thể quan tâm đến hai mẹ con mà, đúng không?

***

Nhi đang ngồi bên cửa sổ, thả hồn xuống khu vườn trong khuôn viên bệnh viện. An Yên vừa được chuyển lên tầng ba vài ngày, chung phòng với một bệnh nhi khác chỉ lớn hơn con bé một tuổi. Con bé có vẻ rất thích người bạn mới này vì khi còn nằm ở phòng cũ thì chỉ có một mình. Giờ lên đây có bạn, có người trò chuyện như là còn đi học ở trường vậy.

An Yên nhập viện để làm hoá trị cũng được khoảng hai tuần. Con bé dũng cảm hơn Nhi tưởng rất nhiều. Khi bác sĩ làm một phẫu thuật nhỏ để gắn đường truyền thuốc qua ngực, con bé cũng tươi cười ngay sau khi hồi phục. Nhi biết con bé đang rất cố gắng để hết bệnh.

Bác sĩ có bàn bạc với Nhi về bệnh tình của An Yên. Con bé sẽ trải qua những đợt hoá trị để hủy diệt những tế bào ung thư. Nếu như bệnh tình không tiến triển tốt thì sẽ đi qua hướng cấy ghép tủy. Người hiến tủy tốt nhất là người trong gia đình, chẳng hạn như ba mẹ hoặc anh chị em của con bé.

Mà con bé làm gì có anh chị em. Mẹ ruột thì đã mất, chỉ còn bố ruột...

Nhi không muốn nghĩ đến người đàn ông tồi ấy, nhưng nếu những đợt hoá trị không tiêu diệt được những tế bào ung thư thì chỉ có hắn ta mới có thể cứu được An Yên. Giờ đây, Nhi chỉ biết hy vọng rằng con bé không cần phải cấy ghép tuỷ.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại kêu lên khiến Nhi tạm dừng suy nghĩ. Rút điện thoại ra từ trong túi quần, Nhi thấy cái tên quen thuộc hiện lên. Cũng đã một thời gian rồi mới thấy lại cái tên này trên màn hình điện thoại.

Tú: Ở ngoài cổng có treo bịch bánh, em ra lấy vào đưa An Yên giúp Tú nha. Hai mẹ con ăn ngon miệng.

Nhi chợt cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ Tú sợ Nhi đến nỗi không muốn gặp mặt luôn sao?

An Yên từ bữa đến giờ đã có hỏi Nhi về Tú. Thật ra con bé đã hỏi vài lần, mà dường như con bé biết được giữa mẹ và Tú đã có chuyện gì đó nên mỗi lần hỏi thì con bé luôn rất thận trọng. Lần nào Nhi cũng bảo là Tú bận chăm mấy em chó mèo nên bận lắm. Nhi có giải thích với con bé rằng tạm thời sẽ không cho Tú biết An Yên đang nằm viện, để khi nào An Yên khoẻ hơn rồi sẽ báo với Tú sau. Như vậy thì Tú sẽ không lo lắng nhiều, có thể tập trung vào công việc của mình, chữa bệnh cho mấy em chó mèo.

Có tiếng mở cửa phòng, Nhi xoay người lại thì thấy chị Xuân đang đẩy Hải Vi vào phòng. Bé Vi là bệnh nhi ở cùng phòng với An Yên. Nghe chị Xuân, mẹ của bé kể lại, hai mẹ con ra vào bệnh viện cũng đã gần được một năm rồi. Bệnh của Hải Vi được phát hiện rất trễ, đã vậy khi phát hiện bệnh, bé lại không đủ cân nặng để nhận hoá trị ngay lập tức.

Nhi không dám hỏi thêm gì nhiều, chỉ biết là con bé đến giờ cũng không có tiến triển gì tốt.

Hải Vi gật ngủ trên chiếc xe lăn của mình. Chị Xuân gồng mình, bế đứa con gái lên giường nằm. Chị lấy tay chỉnh cái khẩu trang bé đang đeo cho ngay ngắn, rồi đắp chăn cho bé. Nhi giúp chị đẩy chiếc xe vào một góc. Chị nhìn qua Nhi, mỉm cười cảm ơn.

Hai người mẹ, đều chung một cảnh ngộ.

An Yên vẫn đang ngủ ở bên giường của mình. Con bé dạo này lười ăn, nhưng hôm nay lại đòi với bà rằng mình muốn ăn món nui xào bò. Bà nghe thế mừng quá nên đã vội đi mua ngay. Chắc cũng đã sắp về.

Và đúng như Nhi dự đoán, chỉ vài phút sau mẹ trở về với vài hộp nui xào bò trong tay. Mẹ gửi chị Xuân một hộp cho Hải Vi, còn hai hộp còn lại cho An Yên và Nhi.

Nhi lắc đầu, nhờ mẹ ăn và giúp cho An Yên ăn. Bây giờ Nhi phải trở về nhà để làm một chút việc.

Lấy xe ra khỏi bệnh viện, Nhi chạy thật mau về vì sợ giữa trời trưa nắng như thế này, bánh để ở ngoài lại bị hỏng.

Rồi Nhi tự cảm thấy mình thật ngốc khi lại muốn ăn những cái bánh của Tú mua đến thế.

-Hết chap.26-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận