Phi Phi mắt mở lớn hết cỡ, đứng im bất động, không nói một lời nào, bỗng y quay đầu định bỏ chạy thì liền bị Lạc Kiều cản lại.
- Phi Phi đệ định đi đâu vậy ?
- Đệ muốn về nhà..đệ muốn về với Triệu thừa tướng...đệ muốn gặp a nương...
Phi Phi viền mắt lại đỏ ửng, y cố bám víu vào cánh tay Lạc Kiều, cả cơ thể không ngừng run lên.
A Doãn nhìn thấy Phi Phi bị dọa sợ thì không cam lòng, khó chịu nhìn Hàn Phong.
- A nương, người lại dọa đệ ấy sợ rồi.
- Con đang đau lòng sao ?
- Người......
A Doãn không nói thèm nói chuyện với a nương của mình nữa mà trực tiếp đi đến nắm tay Phi Phi lôi đi.
Hai người đi được một đoạn thì phía sau lại van lên tiếng cười vui vẻ.
Phi Phi nghe tiếng cười đùa kia lại bất giác rùng mình.
- Đệ đừng để ý làm gì, họ là vậy, tuy đã lớn hết rồi nhưng lúc nào cũng như những đứa trẻ.
Thích bầy trò này kia.
- Dọa chết đệ rồi.
- Đệ sẽ quen thôi.
Đi.
Ta dẫn đệ đến chỗ nghĩ ngơi của chúng ta.
Hai người cứ như vậy, vừa đi vừa trò chuyện, họ hình như đã quên rằng, phía sau họ, một đám người đang nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ngô Lãng....huynh thấy đứa bé đó thế nào ?
- Ta duyệt.
- Ta cũng vậy, A Doãn coi vậy cũng không uổn công ta sinh ra.
Họ cứ như vậy cùng nhau tiếng về cung của đám tiểu quỷ, mọi người cùng vào trong.
Bên trong A Hạo đang bận rộn không biết phải chọn bộ hỉ phục nào cho buổi lễ sắp tới.
Nhìn thấy A Doãn đi vào tay còn nắm theo một người, y có chút khó hiểu nhíu mày hỏi.
- Ngươi đem ai vào đây vậy ?
- Người của ta.
A Hạo chỉ cười khinh một cái rồi chợt nhìn thấy mọi người bước vào liền đổi sắc mặt, chỉ tay vào hai bộ hỉ phục được đặt trên bàn.
- Mọi người nhanh chọn giúp con đi, con thật sự không biết phải mặc cái nào.
- Vậy sao con không mặc cả hai ?
- Được sao ạ.
Liên Thành gật đầu, rồi nhìn hai bộ hỉ phục trên bàn, y đưa tay sờ lên từng bộ rồi cầm lên một bộ rất quyết đáng đưa cho A Hạo.
- Khi đi Bắc quốc, con hãy mặc bộ này, còn khi bái đường ở đây con hãy mặc bộ này.
- Sao ạ ?
- Vì bộ này là hỉ phục tân lang của Bắc quốc, ta đã đặt biệt chuẩn bị cho con.
A Hạo nhận lấy bộ hỉ phục trên tay Liên Thành liền cùng A Tiêu và A Doãn đi vào trong để thay.
Bên ngoài, mọi người vẫn đang trò chuyện và chờ đợi, chỉ có Phi Phi vẫn cố thủ giữ im lặng ngồi lặng lẽ bên cạnh Lạc Kiều.
- Ra rồi đây....
- ......
A Hạo bước ra trong bộ hỉ phục của Bắc quốc, mọi người ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Phi Phi mắt cũng sáng lên khi nhìn thấy A Hạo trong bộ hỉ phục đó.
Bỗng Phi Phi la lên một tiếng, rồi chạy đi lấy cái hộp gỗ được buộc vải đỏ cẩn thận bên ngoài đi đến bàn đặt xuống.
- Ta có quà muốn tặng cho tân lang, coi như là quà gặp mặt vậy.
- Quà không phải đến lúc hôn lễ mới tặng sao ?
- Cái này phải tặng trước hôn lễ thì mới có giá trị.
Phi Phi mở lớp khăn đỏ ra, bên trong là một chiếc hộp được trạm khắc tinh xảo.
Mọi người đều hồi hộp chờ y mở chiếc hộp ra, nhưng khi vừa mở ra, họ có chút thất vọng vì bên trong lại có thêm một lớp khăn đỏ nữa.
Phi Phi nhanh chóng mở lớp vải đỏ ra, bên trong là một bộ trâm, nó được làm rất tỉ mỉ và không kém phần sắc sảo.
Phi Phi cầm lấy một cây trâm bằng ngọc, có hình dáng là một con rồng.
Trông nó rất uyển chuyển nhưng lại không kém phần mạnh mẽ và uy phong.
A Tiêu nhận lấy trâm từ trên tay Phi Phi cài lên tóc cho A Hạo, nó lại mà rất hợp với cậu và còn rất hợp với bộ hỉ phục cậu đang mặt nữa.
Tiểu Nha vẫn còn chăm chú nhìn vào bên trong hộp, cô cầm lấy một loại cài tóc và có khen voan che mặt liền thắc mắc hỏi.
- Vậy còn cái này ?
Lạc Kiều nhìn thứ cô cầm trên tay thì mỉm cười, đưa tay sờ khăn voan nhẹ giọng giải thích.
- Là khăn voan che mặt.
- Sao ?
- Hai bên là hình cánh phượng hoàng và làm từ vàng, trên khăn voan có rất nhiều sợi chỉ vàng rất mảnh do chính tay ta thêu vào.
Chỉ cần mang nó qua tai là được, nó không có nặng và cũng dễ dùng nên yên tâm.
Tiểu Phiên nhìn vào bên trong, bên trong vẫn còn đồ, cô cũng thò tay lấy nó ra rồi đưa lên trước mặt Phi Phi hỏi lớn.
- Còn cái này.
- Là trâm cài tóc, cái này dùng để cài hai bên tóc, một bên tượng trưng cho một loại hoa còn bên còn lại là những chiếc lá, nó giống như một nhành cây đang không ngừng vươn lên vậy.
Mọi người đều trầm trồ trước tài lẻ khéo tay của hai người, Liên Thành nhìn những thứ kia lại không tự chủ mà mỉm cười.
- Nhị vương phi, tam vương phi....con dâu tương lai của hai người rất biết lấy lòng người khác đấy.
Hai người nhìn xem bàn tay của hai đứa nó còn chỗ nào không bị thương không ?
Liên Thành nói họ mới để ý, bàn tay của Lạc Kiều và Phi Phi đầy những vết thương mới có cũ có.
Lạc Kiều và Phi Phi như hiểu ra chuyện gì đó, lập tức đem tay mìn giấu ra sau cười cười nhìn mọi người.
- Mọi người đừng nhìn con như vậy..con sợ....
- Phi Phi..đưa tay đệ cho ta xem.
- Đệ không sao, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng thứ đệ quan tâm là làm cách nào để đưa cái này đến cho tân lang còn lại.
A Doãn không quan tâm đến câu trả lời của y mà trực tiếp nắm lấy cổ tay y giật ra phía trước.
Phi Phi nhìn thấy gương mặt tức giận của A Doãn liền nhắm tịt mắt.
- Được rồi, vết thương đó không sao, lát nữa con qua phòng ta lấy thuốc về bôi lên cho nó là được.
Bây giờ thì ta nên giới thiệu một chút chứ nhỉ.
- Vâng phụ thân.
Liên Thành mỉm cười, y thúc tay của Ngô Thiễn, ý bảo anh mở lờ trước, Ngô Thiễ chỉ mình y cười một cách sủng ái rồi mới nhìn Phi Phi lên tiếng.
- Xin lỗi vì lúc nãy làm cho con sợ, ta là Ngô Thiễn, người đứng đầu Nam quốc.
- Ta là Ngụy Liên Thành và là đệ nhất độc vương của Nam quốc.
- Ta là Ngô Lãng là nhị vương gia của Nam quốc.
- Ta là Hàn Phong là nhị vương phi cũng là người sinh ra A Doãn và Tiểu Phiên.
- Ta là Ngô Diện là tam vương gia của Nam quốc.
- Ta là Gia Minh là nhị vương gia và là người đã tạo ra A Tiêu và Tiểu Nha.
- Ta là A Hạo, còn đây là Tiểu Hào.
- Ta là Tiểu Nha và đây là Tiểu Phiên.
Phi Phi nghe một lượt lời giới thiệu thì có chút loạn thần, y phải một lúc mới nhớ được tên của từng người, rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, y liền đứng dậy cuối đầu hành lễ trước mặt mọi người rồi mới dám lên tiếng.
- Ta là Triệu Phi Phi, con trai của Triệu Lâm thừa tướng, mong mọi người chiếu cố thêm.
Phi Phi vui vẻ giới thiệu mình, mọi người nhìn y đều rất vui vẻ, ngồi nói chuyện thêm một lúc thì mọi người cũng ra về.
Chiếc hộp đó vẫn được Phi Phi giữ lại, khi nào qua bên đó sẽ tự tay y đưa cho Long Thiết.
Ai cũng về phòng người nấy nghỉ ngơi, Phi Phi được A Doãn đưa đến một căn phòng sát bên phòng y.
- Đây là phòng đệ, bên cạnh là phòng ta, đối dién là phòng của Lạc Kiều.
Đệ có gì thì cứ tìm ta.
- Vâng...bây giờ đệ chỉ muốn ngủ mà thôi.
A Doãn mỉm cười, đặt lên trán y cái hôn nhẹ rồi bảo y vào phòng nghỉ ngơi, còn mình phải đi phụ mọi người chuẩn bị cho hôn lễ A Hạo thật tốt.
Phi Phi vừa đặt lưng xuống giường, trong đầu y lại hiện ra hình bóng của các vị trưởng bối đặc biệt là độc vương.
Y không thể ngờ rằng, lời đồn về nhan sắc tuyệt thế của độc vương bây giờ y mới được chứng kiến.
Nói chứ đây là lần đầu y nhìn thấy ai mà đẹp đến như vậy, có thể khiến y mê mẩn không lối thoát.
Nhưng hai nhan sắc của nhị vị phu nhân cũng không phải chuyện đùa.
Y ước gì mìn cũng có thể được một góc như họ thì tốt biết mấy.
Cứ mãi mê suy nghĩ viễn vong, y chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mặc kệ ngoài kia đang rộn ràng tấp nập chuẩn bị mọi thứ còn y vẫn đang chìm trong thế giới riêng của mình.
Hai ngày hôm sau, hôm nay họ sẽ lên đường rước dâu, mọi người đều rất háo hức.
Lần này thì mọi người đều lên đường, chỉ có hai người Lạc Kiều và Phi Phi xung phong ở nhà cùng với Tiểu Phiên để cố sắp xếp lại những thứ cuối cùng...
...----------------...
Tại Bắc quốc, không khí lúc này rất rộn ràng, hoàng thượng đã cho người dân mở tiệc ăn mừng và phân phát lương thực khắp tất cả các thành vì hoàng cung có đại hỉ.
Mọi người đều vui mừng chúc mừng cho đại hoàng tử.
Hôm nay Long Thiết mặt trên người bộ hỉ phục đẹp nhất, đi chúc rượu từng bàn.
Hôm nay anh rất vui vì cuối cùng y đã hoàn thành lời hứa khi xưa của mình và A Hạo.
Ngồi ở trên cao, hoàng thượng nhìn anh đầy khinh bỉ, rồi lại lắc đầu, ngón tay gõ gõ lên bàn.
A Di ngồi bên cạnh nhìn biểu hiện kia của Hạo Khiên không chịu được mà bật cười.
- Long Dực con xem cha con muốn đuổi huynh con đến nơi rồi kìa.
- Sao người của Nam quốc chưa đến....đến nhanh để hốt huynh ấy đi cho rồi.
- Ta cũng đã cho người dò la tin tức, họ đã lên đường, sớm muộn gì hoàng cung của chúng ta sẽ yên ổn, bình an trở lại thôi.
- Con cầu mong là như vậy, mong độc vương sẽ không trả huynh ấy về nơi sản xuất khi huynh ấy mới bước chân vào Nam quốc sau ba ngày.
Ba con người ngồi tay chống cằm thở dài nhìn nam nhân bên dưới, hết chạy chỗ này đến chỗ kia uống hết ly này đến y khác, đến nổi người cũng đã loạng choạng đi không nổi luôn rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...