A Doãn vẫn đang say giấc thì phát hiện ngực mình hình như có cái gì đó đang bò thì phải.
Y nhíu mày mở mắt nhìn xuống ngực mình thì phát hiện thứ đang di chuyển trên ngực mình lại là ngón tay thon dài của Phi Phi.
Còn Phi Phu thì vẫn đang thích thú, cố nhịn cười nghịch ngợm với ngực y.
- Có vẻ đệ thích ngực ta nhỉ ?
- Ân....ta làm huynh thức giấc sao ?
- Có lẽ là vậy.
A Doãn mỉm cười đặt xuống trán Phi Phi cái hôn rồi nhìn ra phía cửa hang.
Không biết họ đã ngủ bao lâu nhưng trời cũng đã tạnh mất rồi.
- Chúng ta nên về thôi...không mọi người sẽ lo đấy.
- Có thể ở lại một lát không ?
- Đệ có chuyện gì sao ?
- Đệ...
Phi Phi gãi đầu có chút ngượng ngùng, mặt y có chút đỏ, y cuối đầu hai tay nắm lấy góc áo vò vò lí nhí nói.
- Hông đệ...rất đau...đệ không thể di chuyển được.
- Haha....ta tưởng đệ lại có chuyện gì.....
- Huynh.....
Phi Phi bị anh chọc giận liền quay mặt đi hướng khác, không thèm để ý đến y nữa.
A Doãn nhìn hành động đó của Phi Phi lại không giấu nổi ý cười.
- Được rồi.......đừng giận ta nữa...
- Hừ...không giám.....
- Ta sai rồi....
- Chắc huynh đúng ?
- Ta cõng đệ về.
- Cái này thì còn tính được.
Phi Phi lém lỉnh nhìn A Doãn cười tươi rồi đưa hai cánh tay về phía y, ý muốn cõng.
A Doãn lắc đầu rồi nhanh chóng đi đến cõng y lên lưng rồi hai người từ từ bước ra khỏi cửa hang.
Trên đường đi, Phi Phi cứ mãi ngân nga những giai điệu của thảo nguyên xanh.
Cứ như vậy người ca người cõng, phải mất ba canh giờ họ mới về đến hoàng cung.
Nhưng A Doãn lại không hề thấy mệt mỏi, ngược lại y rất vui và rất hạnh phúc.
Hai người vẫn vừa vào đến cửa hoàng cung đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.
Phía trước là cha, a nương, huynh, tỷ của Phi Phi còn chưa kể còn có cả hoàng thượng, đang đứng đó chờ họ.
Trên tay cha y còn cầm một cây roi to nhìn y có chút tức giận, bên cạnh thì a nương không ngừng lo lắng nắm chặt tay ông.
Nhìn thấy hai người tới gần, hoàng thượng lên tiếng.
- Hai đứa....không sao chứ ?
- Vâng...con không sao....
- Hừ...tiểu tử, con còn biết đường tìm về sao ?
- Phụ thân.....con...
Phi Phi nhìn cha mình tức giận thì có chút lo sợ, y cuối đầu hai tay lại nắm góc áo vò vò nó.
A nương nhìn y rất lo, nhưng khi nhìn y bình an trở về bà lại thở phào nhẹ nhõm.
- Con nó bình an trở về là được rồi, sao ông lại lớn tiếng với nó cơ chứ.
- Hừ....bà còn nói đỡ cho nó, còn con con có biết mình là gì hay không ?
- Con....
Tỷ tỷ của y đứng bên nhìn đệ đệ mình hết lòng thương yêu đang rơi nước mắt thì có chút không nỡ.
- Phụ thân....đệ ấy biết sau rồi, người bỏ qua cho đệ ấy đi.
Triệu thừa tướng hất mạnh tay tỷ tỷ ra, khiến cô chút nữa là ngã ra đất nếu như không có đại huynh của y bên cạnh đỡ lấy.
Ông hừ lạnh một cái rồi vung roi định đánh y, y nhìn thấy phụ thân mình ra tay với mình chỉ biết im lặng, cuối đầu nhắm chặt mắt chờ đợi.
Nhưng chờ đợi một lúc lâu y cũng không thấy đau rát gì cả, từ từ mở mắt ra thì y nhìn thấy trước mặt mình là một tấm lưng rộng lớn.
A Doãn không đành để người mình thương bị bất cứ tổn thương nào nên đã đứng ra nhận lấy đòn đánh đó.
- A Doãn....
- Ta không sao.
Câu nói có chút lạnh lùng, còn Phi Phi thì lại run sợ y quay người A Doãn lại.
Mắt y mở to, miệng không nói thành lời, không hiểu sao nước mắt y lại rơi.
Trên gương mặt anh tú kia lại xuất hiện một đường máu rất dài, nó còn đang không ngừng chảy máu nữa.
- Máu...A Doãn..mặt huynh....máu.....phải cầm máu...
- Ta không sao, nó không hề đau, nên đệ yên tâm.
- Sao lại yên tâm được cơ chứ....Phụ thân, sao người lại ra tay với huynh ấy ?
Phi Phi bật khóc, y quay qua chất vấn phụ thân mình, đưa đôi mắt tức giận nhìn ông.
A Doãn thấy y gần như mất kiểm soát liền nắm tay đem người ra phía sau lưng mình bảo hộ y.
- Triệu thừa tướng, mọi chuyện là do ta, nếu người có trách thì chỉ cần trách một mình ta là được.
- Ngươi....là đang dung túng cho nó ?
- Ta không dung túng cho đệ ấy, ta chỉ đang bảo vệ người ta cần bảo vệ.
Đệ ấy là thế giới của ta, ta không bảo vệ đệ ấy thì bảo vệ ai ?
A Doãn đanh thép nói to và rõ những gì mình cần nói, y cũng đã ngầm tuyên bố cho mọi người biết Phi Phi chính là người của mình.
Mọi người nghe xong có chút ngạc nhiên, tỷ tỷ của Phi Phi nhìn xuống bàn tay của y đang nắm chặt tay Phi Phi thì thầm mỉm cười.
- Ngươi đối với đệ đệ ta là gì ? Chấp niệm ? Thay thế ? Dục Vọng ? Tình yêu ? Lợi dụng ? Hay là vui đùa ?
Phi Phi nhìn tỷ tỷ của mình trực tiếp hỏi A Doãn như vậy thì có chút lo sợ, y quanh sang nhìn A Doãn tay bất giác bàn tay y nắm chặt tay A Doãn.
- Tỷ tỷ.....đệ.....
- Triệu Phi Phi là chấp niệm, là tình yêu và là cả thế giới của ta.
- Vậy ngươi có thật lòng yêu đệ ấy hay không hay chỉ là nhất thời, vì dù gì ngày mai ngươi cũng phải lên đường trở về Nam quốc.
- Đệ không cần...tỷ tỷ được rồi....đệ không cần đâu...đệ....
Phi Phi đã bắt đầu hoảng loạn, y cứ lắc đầu liên tục, cố ngăn nước mắt mình không rơi.
Y sợ, sợ phải nghe câu trở lời của A Doãn, y quả thật không đủ can đảm để chờ đợi nghe câu trả lời của A Doãn.
- Chuyện này ta đã nghĩ qua rồi, nhân tiện đây ta muốn cầu xin hoàng thượng và Triệu thừa tướng một việc.
A Doãn nói xong lại quỳ xuống, Phi Phi nhìn y quỳ cũng nhanh chóng quỳ xuống theo.
A Doãn mỉm cười nhìn người trước mặt rồi đưa anh mắt kiên định nhìn các vị trưởng bối.
- Ta muốn xin người chấp thuận cho ta và Phi Phi và cũng mong người có thể cho đệ ấy cùng ta trở về Nam quốc.
- A Doãn......
Triệu thừa tướng cơ mặt có chút giãn ra nhưng vẫn làm bộ mặt không hài lòng nhìn A Doãn nheo mắt hỏi tiếp.
- Nếu ta không đồng ý thì sao ?
- Thì con sẽ bỏ trốn theo huynh ấy......
- Ta không hỏi con...
- Người......
Phi Phi nhanh miệng chen vào, liền bị ông mắng cho, đứa con này của ông đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo thật mà.
Còn mọi người nghe y trả lời thì chỉ bật cười, chỉ có A Doãn vẫn bình thản đáp.
- Nếu người không đồng ý cũng phải đồng ý.
- Sao ?
- Vì đệ ấy đã chính thức là người của ta rồi.
Chỉ một câu nói đó như sét đánh bên tay họ, chính thức là người của ta cụm từ này cứ mãi nhảy múa trong đầu họ.
Triệu thừa tướng gương mặt vừa mới giãn ra một chút nay lại tức giận không nói thành lời.
Nhìn phụ thân mình như vậy tỷ tỷ và đại huynh của y nhanh chóng cản người lại rồi hối hai người nhanh chóng chạy đi.
Phi Phi mỉm cười thật tươi nhìn hay người rồi vội lôi A Doãn chạy một mạch rời khỏi chỗ đó.
Họ chạy về cung của Lạc Kiều, chạy vào phòng của Lạc Kiều vội đóng cửa lại cố thủ bên trong.
- Phù....doạ chết ta rồi....
-.......
- A...vết thương....phải xử lý nó..
Phi Phi tự độc thoại rồi tự lục tìm vải để rửa vết thương lại chạy đi tìm thuốc bôi lên trên đó.
Y nhìn gương mặt kia có chút khó chịu, rất nhói, y băng bó xong lại đặt lên đó cái hôn, rồi nhẹ giọng hỏi người đối diện.
- Có đau không ?
- Lúc nãy thì có nhưng giờ thì hết rồi.
- Xin lỗi...
- Không phải lỗi của đệ, đều là đáng cả, nhạt phụ tương lai chỉ đang thử thách ta một chút thôi.
Đệ không nên tự trách bản thân mình, tất cả điều này đều đáng cả mà.
Phi Phi mỉm cười ôm lấy y, hai người vẫn đang ân ân ái ái thì Triệu tướng quân cũng đuổi tới.
Một lần nữa, hoàng cung lại xảy ra hổn loạn, một lần nữa đứa con ngoan của ông lại nắm tay dẫn nam nhân khác bỏ chạy.
- Tiểu quỷ...con đứng lại cho ta....
- Người đừng đuổi theo con nữa....
- Con mau đứng lại...
- Không, con trai của người không muốn, con trai của người đã chọn rồi, người không thay đổi được đâu.
- Tiểu quỷ....ta bảo con đi xác định tình cảm chứ không phải đi để làm chuyện kia.
Mau đứng lại.
Họ cứ như vậy rược đuổi nhau, cho đến sức cùng lực kiệt mới chịu dừng lại, buông tha cho nhau.
Tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức, Triệu thừa tướng vừa thở hổn hểnh vừa chỉ tay về phía Phi Phi.
- Tiểu tử...con có nhận sai không hả ?
- Con....con mệt rồi...chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, con sai rồi, con nhận sai.
- Hừ...nếu ngươi nhận sai ngay từ đầu có phải tốt hơn không ?
- Là tại người cứ bám riết con nên con mới như vậy.
- Ngươi còn nói ? Nói cho ta biết hai đứa đã làm gì rồi ?
-.....
Phi Phi và ông không ai vừa ai, người một câu ta một cậu, nhưng đến câu hỏi này thì y đột nhiên im lặng đỏ mặt không trả lời ông.
A Doãn ngồi bên cố gắng nhịn cười, y cũng không ngờ ở nơi đây cũng không khác nhà y là mấy.
Nhưng khi nghe ông hỏi đến chuyện đó y ngược lại không lo sợ mà thản nhiên trả lời.
- Chuyện vợ chồng nên làm, chuyện mà đêm động phòng nào cũng phải có.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...