Mãi cho đến mấy canh giờ sau Liên Thành mới mệt mỏi tỉnh dậy, cậu cố chống tay ngồi dậy vì có phần lo cho sức khỏe của Lạc Kiều.
Ngô Thiễn bên ngoài tay đang bê một tô cháo bước vào nhìn thấy cậu đang cố ngồi dậy thì giật mình liền đi nhanh về phía cậu.
- Ngươi chưa khỏe, mau nằm xuống một chút đã.
- Lạc Kiều.....y sao rồi ?
- Y ổn.
Chỉ cần nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi.
- Ưm.
Ngô Thiễn đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường rồi từ từ thổi từng muỗng đút cho cậu ăn.
Liên Thành mỉm cười nhìn anh rồi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo anh đem đến.
- Đa tạ.
- Sao ?
- Lúc nào huynh vẫn bên ta vô điều kiện.
- Nếu biết vậy thì độc vương mau thưởng cho ta đi.
- Huynh muốn ta thưởng gì ?
- Đêm xuân ngàn vàng.
Liên Thành nghe anh nói ra bốn từ đó thì nhíu mày, không thương tiếc co chân đạp anh một phát rơi luôn xuống giường.
Anh đứng lên nhìn cậu cười lưu manh rồi cũng nhanh chóng đỡ cậu qua thăm Lạc Kiều.
Bên này, Lạc Kiều cũng đã dần tỉnh lại, y có chút ngạc nhiên nhìn quanh ngơ ngác.
- Có chuyện gì vậy ? Sao mọi người tập trung đây đông vậy ?
A Tiêu ngồi bên giường nhìn y tỉnh dậy thì không khỏi vui mừng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm hẳng ra.
Lạc Kiều nhìn mọi người có chút khó hiểu, thì bên ngoài Ngô Thiễn đỡ Liên Thành đi vào.
- Lạc Kiều, ngươi ổn rồi chứ ?
- Độc vương, hoàng thượng.
- Không cần hành lễ, ngươi thấy trong người thế nào ?
- Bộ.....bộ ta bị gì sao ? Không phải chỉ ngất đi thôi sao ?
- Ngươi trúng kịch độc, cũng may là Nhị Vương gia ra tay cứu ngươi kịp thời.
Liên Thành mỉm cười nhìn Lạc Kiều giải thích, A Hạo nãy giờ vẫn quan sát phụ thân của mình rồ từ từ lên tiếng.
- Phụ thân....chuyện này.....
- Con muốn biết ?
- Vâng.
Ngô Thiễn ngồi xuống cái ghế được Tiểu Phiên đem đến, anh nắm chặt tay cậu như muốn kích lệ cho cậu.
Liên Thành thở dài rồi nhìn qua Gia Minh và Hàn Phong chậm chậm nói.
- Ba người chúng ta...thực ra không thuộc thế giới này.
- Không thuộc thế giới này ?
A Hạo ngạc nhiên nhìn phụ thân mình, Gia Minh gật đầu rồi tiếp lời của cậu.
- Đúng như phụ thân con nói, chúng ta không thuộc thế giới này.
- Vậy người là thần tiên trên trời lạc xuống nhân giới sao ?
- Tiểu Nha nói gần đúng, nhưng không phải thiên thần mà là ác ma.
-........
Hàn Phong bật cười khi nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của đám tiểu quỷ, y nói tiếp.
- Và các con là các tiểu quỷ được sinh ra giữ người và ác ma.
-.......
Một lần nữa tai họ như bị ù đi, nếu chuyện này là thật thì họ không giám tưởng tượng ra nữa.
Tiểu Nha nghe ba người nói xong thì miệng méo xẹo như sắp khóc đến nơi rồi.
Cô chạy lại chỗ Ngô Diện méo máo hỏi y.
- Cha......chuyện này phụ thân nói là thật sao ?
- Nếu con tin đó là thật thì nó là thật.
-......
Sáu người lớn nhìn đám trẻ bị dọa cho im lặng thì bật cười vui vẻ, Liên Thành ngồi dựa vào ngực Ngô Thiễn nhỏ giọng nói.
- Chúng ta thuộc thế giới khác, nơi đó được gọi là thế giới hiện đại, ở thế giới đó ba người chúng ta là sát thủ cấp s.
- .......
- Ba người chúng ta là trẻ mồ côi được một tổ chúc nhận nuôi và huấn luyện từ khi còn rất nhỏ.
Thay vì sẽ đến trường học như bạn bè đồng trang lứa, chúng ta phải học cầm vũ khí và cách xử dụng dao giết chết con mồi.
Liên Thành nói đến đây thì im lặng, những ký ức về thời thơ ấu một lần nữa hiện ra trong đầu của cậu.
Cố gắng mỉm cười nhưng cổ họng của cậu thật sự rất đắng và đau không thể nào mở miệng được.
Hàn Phong nhìn thấy cậu như vậy thì không nở liền mở miệng kể tiếp.
- Đến khi chúng ta lên mười ba tuổi thì thực hiện nhiệm vụ đầu tiên là giết chết được một đồng đội của mình.
Ba người chúng ta là ba người duy nhất không ra tay với bất kỳ ai.
- Vì sao lại không ra tay.
- A Doãn, nếu người cùng con sống từ nhỏ cho đến lớn bây giờ ta bắt con giết chết người đó con làm được không ?
- Con......
- Chúng ta không ra tay với đồng đội của mình mà ra tay với quản giáo ở đó.
Chúng ta chọn giết ba quản giáo được cho là độc ác nhất ở đó.
Cũng nhờ vì vậy mà năm mười lăm tuổi, chúng ta đã hoàn thành khóa học và bắt đầu nhận nhiệm vụ.
- Vậy trên ngực của người là......
Tiểu Hào có chút nhỏ giọng nhìn Liên Thành ái ngại mà hỏi, Ngô Thiễn như muốn đứng lên nhưng Liên Thành đã giữ anh lại.
Cậu biết anh không muốn cậu nhắc lại chuyện đó, nhắc lại nổi ám ảnh của cậu, nhưng cậu vẫn chọn nói ra.
- Là do ông chủ của chúng ta, ông ta sợ chúng ta sẽ có một ngày làm phản nên khi còn nhỏ đã mời một vị pháp sư về yểm bùa lên người ta.
Nó là một lời nguyền cổ xưa, ông ta đã dùng máu của Gia Minh và Hàn Phong trong ba ngày ba đêm để dùng nó xăm lên da thịt ta hình đó.
Lúc đó ta cứ nghĩ là do ông ta mê tín nên không để ý cho đến một hôm ta vì quá tức giận nên đã mất kiểm soát và đã giết chết đồng đội của mình.
-.....
- Lúc đó thì ta mới tin những gì tên pháp sư đó làm thật sự sẽ xảy ra.
Cho đến một thời gian dài sao đó, trong lúc làm nhiệm vụ của tổ chức giao.
Ba người chúng ta không may bị phản bội và bị truy đuổi, trong lúc đến đường cùng ba người chúng ta đã cùng nhảy vực tự kết liễu mạng sống của mình.
Nhưng lúc tỉnh dậy thì lại thấy mình trong một diện mạo mới, còn hai người kia vẫn y như vậy.
- Vậy nếu ở diện mạo cũ thì phụ thân có xịn đẹp như bây giờ không ?
- Liên Thành nếu ở thời đó được mệnh danh là bạch mẫu đơn.
Không những mang vẻ đẹp mê người, đường cong trên cơ thể của y ta nghĩ còn hơn bây giờ nhiều.
Khi đó ai cũng muốn được y để mắt đến dù chỉ là cái liếc mắt.
- Vậy là con hiểu lý do vì sao mà phụ hoàng lúc nào cũng lo sợ phụ thân sẽ bị người khác cướp đi.
- Vậy huynh không nghe câu Một mẫu đơn vạn người đua hái, duy chỉ bỉ ngạn Nam Bắc tranh giành sao ?
Nói đến đó Tiểu Hào vội bịt miệng mình lại, y biêtw mình vừa mới nói gì.
Y lắng đưa mắt nhìn về phía Liên Thành và Ngô Thiễn ngượng cười nói.
- Hì..hì...con có hơi...hơi lỡ lời.
- Không sao, với lại các con nên nhớ câu sau của câu đó Một mẫu đơn vạn người đua hái, duy chỉ bỉ ngạn Nam Bắc tranh giành.
Phương Bắc mang lời nguyền cô độc tự vẫn, Phương Nam một đời sống bình an.
Liên Thành đưa tay đánh vào đầu Tiểu Hào một phát rồi mỉm cười nhìn đám trẻ, bất ngờ Hàn Phong lạnh giọng lên tiếng hỏi.
- Các con có hận chúng ta không ?
- Sao ạ ?
- Vì chúng ta là lừa gạt các con, chúng ta là người lai lịch bất minh lại là một sát thủ giết người không chớp mắt.
Đã vậy lại là nam nhân nhưng có thể sinh được như các nữ nhi khác ?
-....
Mọi người đang vui vẻ nhưng sau khi nghe xong câu hỏi của y thì đều dừng nét cười trên mặt lại.
Ai cũng cuối đầu không nói gì, Gia Minh nhìn đám trẻ có chút gì đó hụt hẫng, y đứng dậy và nói.
- Ta mệt, ta muốn về phủ nghỉ ngơi.
- Được rồi, ta về cùng đệ, dù gì ta cũng có chút mệt mỏi, có lẽ chúng ta đã già rồi.
Có lẽ đã đến lúc buông bỏ tất cả....
Hàn Phong đúng lên nhìn đám nhóc cười khổ một cái rồi quay lưng cùng Gia Minh rời đi.
Liên Thành cũng hiểu cảm giác của hai người họ, cậu đứng dậy loạng choạng bước ra ngoài, Ngô Thiễn nhìn thấy vậy liền chạy theo đỡ cậu.
- Ta đưa ngươi về cung nghĩ ngơi.
- Ngô Thiễn...có lẽ ta đã sai rồi đúng không ?
- Không.
Ngươi không sai gì cả, đừng suy nghĩ nhiều, ta đưa ngươi về phòng.
Nếu có sai thì là do ta sai.
Ngô Thiễn cuối người xuống, bế cậu theo kiểu công chúa rồi chậm rãi bước trên con đường vắng lặng.
Ngô Lãng và Ngô Diện nhìn theo bóng lưng cô độc của hai người kia chỉ biết thở dài rồi quay sang nhịn đám trẻ, Ngô Lãng lên tiếng.
- Ta không biết các con đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng ta mong các con đừng làm cho ba người họ thêm bất kỳ tổn thương nào cả.
- Đúng.
Họ từng là sát thủ giết người không phân biệt đúng sai, họ từng muốn kết liễu cuộc đời mình nhưng lại lạc vào thế giới khác.
Họ muốn sống một lần nữa nhưng ông trời lại muốn trêu đùa họ.
Họ phải chiến đấu, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần để có ngày hôm nay.
Bề ngoài họ lúc nào cũng vui vẻ nhưng chúng ta lúc nào cũng phải ở bên trông chừng họ.
- Các con nghĩ chúng ta chỉ muốn thể hiện tình cảm cho con thấy thôi sao, không hẳn là như vậy.
Ba người họ đã từng tự tử khi các con đã hoàn thành việc cấm túc.
Họ nói thế giới này vốn không thuộc về họ, họ đã mệt mỏi, họ muốn buông xui.
Ba người chúng ta đã luôn an ủi và động viên họ, Ngô Thiễn đã bảo họ lấy các con làm điểm tựa mà sống tiếp.
-....
Ngô Lãng và Ngô Diện thở dài có chút thất vọng nhìn đám trẻ, họ không thể nào ngờ rằng đám trẻ có thể chần chừ và không trả lời câu hỏi của Hàn Phong.
Hai người đứng lên không nhìn họ mà cứ như thế đi thẳng ra khỏi phòng, để lại nơi đây một bầu không khí nặng trĩu.
Lạc Kiều từ đầu câu chuyện đến giờ vẫn im lặng, y không ngờ góc khuất phía sau danh xưng đệ nhất độc vương lại bi thương đến vậy.
Y cũng không ngờ nhị vương phi thanh cao và tam vương phi lúc nào cũng cười nói vui vẻ lại giấu sâu trong người nổi sợ như vậy.
Y cảm thấy ba người đáng thương và đáng trân trọng bao nhiêu lại nhìn về đám người này lại đáng trách bấy nhiêu.
Nếu họ là y thì y sẽ nhào vào lòng ba người họ mà bật khóc, nhưng đám người này thì khác, họ chỉ im lặng cuối mặt trốn tránh mọi ánh nhìn.
Lạc Kiều khẽ thở dài, y nằm xuống đưa chăn đắp qua đầu cố ý nói lớn cho đám người đó nghe.
- Ta mệt, muốn nghỉ ngơi.
-....
Đám người của A Hạo mỗi người đang bận theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau thì giật mình bởi câu nói đó của y.
Họ đứng dậy, thất thiểu bước ra khỏi phòng, ai về phòng nấy, họ cũng không biết mình đang suy nghĩ gì và phải mở miệng nói gì với cha mẹ của mình cả.
Quả thực trước câu hỏi đột ngột kia, đầu óc của họ bỗng trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...