A Tiêu nhìn thấy vẻ mặt hoang mang hiện rõ trên trên mặt Lạc Kiều thì bật cười rồi đuâ tay lên vỗ vỗ vai y.
- Ngươi sẽ nhìn thấy sớm thôi....!đảm bảo ngươi không tìm ra thâm cung nào như ở Nam quốc đâu.
- Ý ngươi là sao ?
- Khi nào vào cung rồi ngươi sẽ rõ, ngươi sẽ hiểu nổi khổ mà chúng ta đã chịu đựng xuất mười lăm năm nay.
- Nó rất khắc nghiệt sao ?
- Ta không biết nói sao cho ngươi rõ, nhưng đội ngũ sửa chữa sẽ sẵn sàng khi nghe tiếng động lớn.
- Là sao ?
- Thôi, khi nào đến rồi sẽ rõ.
A Tiêu làm vẻ mặt khổ sở nhìn y rồi tựa lưng ra phía sau thiếp đi.
Vì mọi người xuất phát từ rất sớm nên ai cũng mệt mỏi và muốn ngủ.
Ngô Thiễn vén tấm màng cửa sổ quan sát mọi thứ xung quanh rồi lại nhếch miệng cười.
Liên Thành trong lòng anh đã ngủ tự bao giờ, anh đưa tay ôm cậu vào người rồi nhỏ giọng nói vào tai cậu.
- Đừng giả vờ nữa, đám nhóc đó có lẽ đã ngủ hết rồi.
-.....
- Nếu như ngươi không dậy vậy ta.....
- Cút.
-.....
Liên Thành nghe những lời vô sĩ kia của anh thì ngay lập tức ngồi thẳng người dậy lườm anh chỉ thiếu điều đạp anh luôn xuống xe.
- Nếu ta không nói vậy, ngươi còn định ngủ vậy đến bao giờ.
- Kệ ta.
- Không đùa nữa, Lạc Kiều ?
- Sao ?
- Vì sao ngươi lại giữ Lạc Kiều lại ?
- Ngươi là đang ghen ?
-....
- Ngươi ghen với cả đứa đáng làm con mình sao ?
Ngô Thiễn đen mặt, tay nắm thành quyền trầm mặt nhìn cậu, Liên Thành nhìn thấy điệu bộ ghen tuân kia của cậu thì chán nản không thèm để ý.
- Vì sao ngươi lại giữ Lạc Kiều lại ?
- Đơn giản vì y dung mạo anh tú, dáng người cao to, đôi mắt y đen đẹp, sống mũi cao, nước da trắng, đặt biệt là y có nụ cười rất ấm áp.
-.....
- Còn nữa....lúc nói chuyện rất lễ phép và vâng lời, cương trực, biết phân biệt đúng sai, chính tà.....
- Được rồi.
Ngô Thiễn nghe cậu khen người kia không ngớt trước mặt mình thì phát điên.
Anh như sắp bốc hỏa đến nơi, rút kiếm toang đi qua bên xe ngựa của Lạc Kiều.
Liên Thành biết nhìn đã chọc trúng con sói chiến này rồi nên ngay lập tức ôm anh giữ lại.
- Ngươi định làm gì vậy hả ?
- Giết người.
- Ai ?
- Lạc Kiều.
- Ngươi điên à, hắn là đại hoàng tử đấy....
- Ta không quan tâm.
- Ngươi đã già thế này rôit vẫn đi ghen với một đứa con nít sao ?
- Kệ ta, buông ra, ta sẽ phanh thay nó ra thành trăm mảnh rồi gởi về cho phụ hoàng nó.
Liên Thành mở to mắt ngạc nhiên, cậu dở khóc dở cười ôm lấy anh lôi anh ngồi trở lại.
Cậu lấy kiếm trên tay anh cất đi rồi đưa tay vuốt ngực anh.
- Được rồi....ta đã là người của ngươi từ lâu rồi, vả lại lại có con với nhau mười lăm năm rồi.
Ta giờ cũng đã già, xấu xí rồi, ai mà thèm để ý đến ta cơ chứ
- Ngươi vẫn như ngày nào, vẫn xinh đẹp vẫn là đệ nhất độc vương Nam quốc.
- Vậy ngươi ghen làm gì ?
- Vì ta không muốn để người khác ngắm ngươi, chỉ cần ngươi khen người khác trước mặt ta, ta ngay lập tức chặt đầu tên đó, tru di cửu tộc.
- Nếu không phải trong nước chúng ta thì sao ?
- Sang bằng nước đó, giết hết không chừa ai.
Ngô Thiễn gằng từng chữ thốt ra khỏi miệng mình, đôi mắt đầy tia máu nhìn về phía trước như đang chờ đợi con mồi của anh làm cậu có chút rùng mình.
Liên Thành đang định nói gì đó thì xe ngựa bỗng gặp chút vấn đề làm cậu ngồi không vững xém chút nữa là đã ngã sấp mặt xuống nền xe.
Cũng may Ngô Thiễn phản ứng nhanh đỡ cậu kipwj thời, Ngô Thiễn lo lắng nhìn cậu một lượt liên tục hỏi thăm.
- Ngươi không sao chứ....có bị thương chỗ nào không ?
- Hức....
- Hả ? Đau ở đâu sao, sao lại khóc ?
Liên Thành lắc đầu liên tục rồi đưa gai tay về phía anh làm mặt cún con.
Ngô Thiễn nhìn gương maqjt đó của cậu thì thở dài lắc đầu, cuối người ôm cậu lên đặt ngồi trên đùi mình.
Chụt
Liên Thanh chỉ chờ có vậy, vội vàng hôn lên má anh một cái rất nhanh rồi rúc vào người anh mà ngủ ngon lành.
Ngô Thiễn mỉm cười, lấy áo của mình khoác lên thêm cho cậu rồi canh cho cậu ngủ.
Đi một quãng đường dài, đám người của Ngô Thiễn và Liên Thành cuối cùng cũng đã trở về Nam quốc.
Nhưng cứ tưởng họ sẽ được nghỉ ngơi một chút thì một lần nữa hoàng cung của họ lại trở nên hiu quạnh, vườn không nhà trống.
Đến nổi đám trẻ phải chạy ra bên ngoài nhìn xem có phải mình đã đi lộn chỗ hay không.
- Đúng mà.....nh....nhưng....sao lại thành ra thế này....
Tiểu Phiên đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thử xem có ai ở đây không.
Nhưng tiệc đối không hề có một bóng người nào cả.
Không gian đang yên tĩnh, Liên Thành có chút khó chịu định lên tiếng thì gà,vịt, dê, ngựa.....!ở đâu bay nhảy chạy loạn xạ qua đám người họ.
Cả đám chưa kịp định thần thì lại có một tốp khác chạy qua.
Lần này họ rút kunh nghiêm đứng ra phía sau nhường đường cho chúng.
Lạc Kiều nhìn nãy giờ vẫn đang thắc mắc chuyện gì đang diễn ra, hay đây đang có lễ hội nào đó.
Lạc Kiều đập vai A Tiêu đưa gương mặt khó hiểu nhìn y hỏi lớn.
- Ở đây đang có lễ hội sao ?
- Hả ?
- Ta hỏi nơi này đang diễn ra lễ hội gì sao ?
- ......
A Tiêu quả thực không biết phải trả lời y nhue thế nào, chỉ biết lắc đầu rồi hất mặt về chỗ của độc vương và hoàng thượng.
- Ngươi nghĩ hai gương mặt đó có giống như đang hưởng thụ xem lễ hội không ?
-.....
- Hai gương mặt toát ra toàn hàn khí, gương mặt thì như muốn giết người kia ngươi nghĩ đây là lễ hội.
Lạc Kiều nghe A Tiêu nói thì quay lại nhìn xem gương mặt hai người kia ra sao thì bỗng chốc rùng mình sợ hãi.
Đúng như y nói, họ giống như hai mãnh thú vừa mới xác định được con mồi và đang chờ đợi để vồ lấy nó.
Ngô Thiễn thờ dài, nhắm mắt mở miệng, chưa kịp phát ra tiếng nói thì anh đã bị giật mình với tiếng hét của người bên cạnh mình.
- Nhị vương gia Ngô Lãng, tam vương gia Ngô Diện, nhị vươnh phi Hàn Phong, tam vương phi Gia Minh, đại tướng A Doanh, nhị tướng A Bân, nữ quản Tiểu Tâm, Tiểu Liên.
TRONG VÒNG NĂM TIẾNG ĐẾM PHẢI CÓ MẶT TRƯỚC MẶT ĐỘC VƯƠNG TA.
-......
Liên Thành làm một hơi gọi hết những người chức cao nhất trong cung trước mặt mình.
Tiểu Hào đưa ngón cái lên thán phục phụ thân của mình.
Còn Lạc Kiểu thì mở to mắt, y không ngờ nội lực của Độc vương lại mạnh đến vậy, tiếng hét của cậu làm tai y cũng ù theo luôn.
- MỘT.
-......
- HAI.
-.....
- BA.
- ......
Tiếng đếm của cậu một lần nữa vang lên, nó rất uy lực nó khiến cho cả đám chỉ dám nín thở im lặng đứng xem tình hình.
- BỐN.
-.....
- N.......
- Có mặt đầy đủ...hộc...hộc...hộc....
Tám con người vừa thở vừa chạy đến đứng trước mặt cậu và anh như đang báo cáo.
Liên Thành nhìn lần lượt từng người một thì bất ngờ bầy khi nãy lại chạy ngang qua họ.
Liên Thanh hất mặt về phía bầy vừa mới chạy qua nhẹ giọng hỏi.
- Bạn ai sao lại để chạy như vậy ?
- Hả ?
- Ta hỏi là bạn ai sao lại để đi náo loạn hoàng cung như vậy ?
- Chuyện này.....
Gia Minh cười gượng nhưng bắt gặp ánh mắt của anh và cậu thì ngay lập tức cuối đầu lí nhí đáp.
- Chuyện là khi tối chúng ta có tổ chức một buổi tiệc nhỏ và uống say.
Và rồi tròn lúc tò mò nên đã đi hết chuồng con này đến con khác xem xem con nào đực con này cái....và....
- Và ?
- Tụi này đã lỡ tay thả chúng ra ngoài....
- Tất cả ?
- Đúng....nhưng bọn ta đã bắt gần hết rồi, chỉ còn đám đó nữa thôi.
Ngô Thiễn giật giật khóe miệng, đi đến dùng tay đánh vào gáy Ngô Lãng, Ngô Diện, A Doanh và A Bân như lời cảnh cáo.
- Các ngươi đã là tuổi nào rồi còn chơi mấy tròe đó nữa cơ chứ, ta ra lệnh cho tất cả tám người bắt cho hết bọn chúng cho ta.
- Vâng.
- Còn nữa, bổng lộc một năm nay của tám người sẽ chia đều cho tất cả những người trong hoàng cung.
- Sao có thể.....
- Tam vương gia, ngươi có ý kiến ?
Liên Thanh cầm thanh kiếm đưa lên trước mặt mình nhìn ngắm, rồi đưa lưỡi liếm lấy nó đầy thích thú.
Tám con người kia nhìn cậu đều bất giác rùng mình chân như nhũn ra.
Đám người của A Tiêu, Tiểu Hào, Lạc Kiều nhìn thấy thì như muốn khóc đến nơi.
Giờ nhìn cậu không khác gì mấy con quỷ dọa xa mà họ vẫn hay đọc trong sách.
Tất cả mọi người không hẹn mà chạy đi thay phiên nhau bắt hết tất cả mấy con vật kia lại.
Còn Ngô Thiễn thì nhìn Liên Thành bật cười đầy sủng nịnh.
- Được rồi, ngươi dọa cho họ chạy hết rồi.
- Lưỡi kiếm này đẹp thật.
-....
Keng..keng...
Câu nói của cậu vừa dứt cũng là lúc lưỡi kiếm gyax làm đôi, anh nhanh chóng bỏ đi sau khi bẽ gãy nó kiến cậu cứ đứng ngơ ra đó nhìn lưỡi kiếm gãy kia.
- Này...cái này là gia bảo đấy....
- Trong kho còn một đống, tha hồ cho ngươi khen.
- Cái tên Ngô Thiễn nhà ngươi.....sao đến tới kiếm ngươi cũng ghen là sao ? Ngươi còn là con người không vậy hả ?
- Không.
- Ngươi.....
Liên Thành cứng họng trước câu trả lời của anh, cậu quăng luôn thanh kiếm gãy xuống đất rồi lại chạy theo anh cùng anh tiếp tục đáu võ mồm.
Lạc Kiều nhìn kiểu gì cũng không hiểu rốt cuộc nơi này có phải thực sự là hoàng cung Nam quốc như lời đồn không nữa.
Y chỉ biết là hiện tại y đang phải bắt từng con gà, con vịt cho vào chuồng mà chuyện này quả thực đánh chết y y cũng không ngờ tới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...