Nửa đêm Hoàn Nhi bị một giọng nói trong đầu vang lên đánh thức, cô hơi cau mày tỉnh lại từ trong cơn mệt mỏi từ cơ thể này truyền ra, ngẩng mắt nhìn thì thấy trước mặt cô là vị hoàng tử cũng có thể nói là nam chính của bộ truyện, An Bách Vĩ.
Lại ngẩng đầu thêm lần nữa liền thấy chàng trai có ngũ quan tinh xảo ngồi gần miệng hang động đang đưa lưng về phía cô canh gác.
"Hoàn Nhi, cậu có nghe thấy không?".
Giọng nói trong đầu cô lại vang lên lần nữa, khiến cô thoát khỏi cơn mơ màng đến từ sự việc ngỡ không chân thực này, nhưng lại chân thật đến kì lạ.
Hoàn Nhi: "Có, tớ nghe thấy rồi".
Cố Thiên Tửu: "Tình hình bên cậu thế nào rồi".
Hoàn Nhi: "Cốt truyện vừa mới chạy tiếp".
Cố Thiên Tửu: "Ừ, tớ vừa mới cập nhập chương mới".
Hoàn Nhi: "Hihi, vậy là từ nay trở đi tớ không cần phải hối chương nữa, vì tớ trải nghiệm hẳn vào thế giới này luôn rồi!".
Cố Thiên Tửu: "Đây không phải là lúc giỡn đâu!".
Hoàn Nhi: "Rồi rồi, nói tóm lại cậu có thể giải thích lại chuyện gì đang xảy ra với tớ không?".
Cố Thiên Tửu giải thích lại những gì cậu nghĩ về hiện tượng siêu nhiên hiện tại này cho Hoàn Nhi nghe.
Hoàn Nhi: "Hóa ra là do cậu không thể thay đổi cốt truyện, tớ còn tưởng do cậu ghét tớ cái gì mới nhân cơ hội này chơi xấu tớ!".
Cố Thiên Tửu: "Haizz, tớ mới là người nên sợ đây, cảm giác cứ như là tác giả của cái thế giới này nhưng lại chẳng có quyền hạn thay đổi theo ý của mình, mà chỉ có thể đi theo cốt truyện ban đầu".
Hoàn Nhi: "Ai bảo do cốt truyện ban đầu của cậu drama nhiều quá chi?".
Cố Thiên Tửu: "Do ai đây hả?".
Hoàn Nhi: "Rồi rồi do tớ, vậy ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?".
Cố Thiên Tửu: "Theo cốt truyện mà tớ đã lập ra thì hoàng tử sẽ bị phục kích và bị thương nặng".
Hoàn Nhi: "Cái gì? Cậu giỡn á! Không được, chồng tớ ai cho cậu ra tay ác độc như vậy?".
Cố Thiên Tửu: "Nhưng biết làm sao bây giờ? Tớ bắt buộc phải đi theo tình tiết ban đầu của truyện".
Hoàn Nhi: "Chờ một chút, tớ nghĩ việc đi theo tình tiết của truyện không phải là như cậu nghĩ đâu, hình như nội dung chủ yếu của câu chuyện là drama và tranh đấu phải không?".
Cố Thiên Tửu: "Ừ".
Hoàn Nhi: "Vậy thì liên quan gì đến việc cậu để nhân vật khác thay chỗ cho nhân vật khác? Cậu không phải cũng nói bản thân có thể tạo ra một nhân vật qua đường giáp trong khi cốt truyện cũ thì không có phải không?".
Cố Thiên Tửu: "Ừ".
Hoàn Nhi: "Vậy há chẳng phải việc cậu thêm thắt câu chuyện có liên quan gì đến nội dung chính của câu truyện đâu? Trong thế giới này cậu vẫn có quyền hành của tác giả là điều khiển nhân vật theo ý cậu nhưng không được làm thay đổi mạch cốt truyện chính".
Cố Thiên Tửu: "Vậy cậu muốn...".
Hoàn Nhi: "Để một nhân vật nào đó cản lại việc nguy hiểm cho Bạch Vĩ, bảo vệ anh ấy".
Cố Thiên Tửu: "Cậu nghĩ nên là ai? Giả dụ như tớ xuất hiện với vai trò là người quần chúng thì nếu đột nhiên xuất hiện giữa đường lao ra chỉ để bảo vệ nam chính thì không đúng lắm, cậu nên nhớ truyện tớ viết đã trở thành một xu hướng trên mạng tiểu thuyết, nếu viết không hợp logic rất dễ bị chửi, sau đó mất lượt theo dõi, tớ chỉ lo nếu truyện bị xóa do không đủ người xem và bị tố cáo thì cậu trong thế giới này có làm sao không?".
Hoàn Nhi: "Tớ có đề cập đến nhân vật quần chúng à?".
Cố Thiên Tửu: "? Chứ cậu đề cập đến ai?".
Hoàn Nhi giương đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía bóng dáng đang ngồi trước cửa hang động, trong đầu nói ra suy nghĩ của mình, nếu cô có thể giao tiếp với Cố Thiên Tửu bằng giọng nói thì giọng cô lúc này hẳn sẽ lạnh lẽo và vô tình đến đáng sợ.
Hoàn Nhi: "Chẳng phải có một kẻ trung thành bên Bạch Vĩ sao?".
Cố Thiên Tửu ngồi trước màn hình kinh ngạc nhìn thấy mười một dòng chữ này trên màn hình máy tính thì như bị ấn nút tạm ngừng, một lúc lâu vẫn không thấy cậu nhấc tay trả lời câu nói này của Hoàn Nhi.
Hoàn Nhi bên kia đã lo lắng hỏi Cố Thiên Tửu bị làm sao lại không trả lời cô.
Cố Thiên Tửu bấy giờ mới hồi thần lại, cậu vươn tay cầm lấy ly nước trên bàn bên cạnh uống một hớp nước, lúc này cậu mới nhận ra tay mình run đến mức nào.
Cố Thiên Tửu: "À tớ uống chút nước".
Hoàn Nhi: "Tớ còn tưởng cậu bị mất mạng hay cúp điện chứ?!".
Cố Thiên Tửu: "Thật xin lỗi".
Hoàn Nhi: "Vậy chuyện để Thanh Thần làm tấm khiên cho Bạch Vĩ cậu thấy thế nào?".
Cố Thiên Tửu: "Thanh Thần dù sao cũng là người đã bảo vệ 'Hoàn Nhi' mà, cậu nhẫn tâm vậy sao?".
Hoàn Nhi: "Hửm? Cậu nói gì vậy? Y cứu là nữ chính của thế giới này chứ không phải tớ, tớ cũng chẳng có tâm hồn thánh thiện gì cả, nam chính với tớ rất quan trọng tớ muốn cứu anh ấy".
Cố Thiên Tửu: "Nhưng dù sao thì y cũng là người có sức mạnh trong nhóm ba người, nếu y bị thương thì ai bảo vệ hai người?".
Hoàn Nhi: "Thì cậu đừng để y chết".
Cố Thiên Tửu: "...".
Hoàn Nhi: "Sao vậy? Cậu tiếc à?".
Cố Thiên Tửu: "Ừ".
Hoàn Nhi: "Tớ biết ngay mà! Đọc truyện về bối cảnh của Thanh Thần cũng thấy rõ sự thiên vị của cậu với y!".
Cố Thiên Tửu: "Bị cậu nói trúng tim đen rồi".
Hoàn Nhi: "Cũng vì cậu mà tớ không ưa nhân vật này đó! Bạch Vĩ thì bị hành lên hành xuống trong cung, còn y thì chỉ bị ngã xuống hồ nước sâu rồi được Bạch Vĩ cứu lên đã vậy thì thôi đi còn an ủi y bằng cách để y có được khả năng cầm kiếm nghịch thần gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, mà cái ngã này cũng vì do cậu không muốn cư dân mạng nói về Thanh Thần là tên nên làm đá lót đường cho nam chính, sau đó cậu cũng ít đề cập đến y vì sợ độc giả anti y mắng y!".
Cố Thiên Tửu: "Không phải vậy mà".
Hoàn Nhi: "Cậu còn dám cãi? Nói chung là hiện tại và tương lai tớ không muốn nam chính bị thương, cậu làm thế nào thì làm, truyện này cậu viết cho tớ, và ước muốn của tớ là nam chính bình an mà lên ngôi đạt được các tín đồ con dân trung thành".
Cố Thiên Tửu: "Ừ, tớ biết rồi".
Hoàn Nhi: "Tớ không muốn gây khó cậu, nhưng nếu cậu rơi vào hoàn cảnh của tớ cậu sẽ hiểu, tớ chỉ muốn ích kỉ vậy thôi, vì hiện tại trước mặt tớ y chỉ là một người giấy vô tri, tớ không có nhiều cảm xúc với y, người tớ lo cũng chỉ có nam chính Bạch Vĩ".
Cố Thiên Tửu: "Ừm, vậy cậu ngủ đi, tớ sẽ nghĩ cách".
Hoàn Nhi: "Ừm, chồng yêu ngủ ngon".
***
Cố Thiên Tửu ngồi trước màn hình nhìn dòng chữ của Hoàn Nhi đến gần sáng mới cười gượng.
"Hoàn Nhi nói đúng, đối với mình mà nói thì những nhân vật này chỉ như người giấy không hồn được mình điều khiển trong một thế giới giả tưởng, mà đối với Hoàn Nhi người mới xuyên thư mà nói thì Bạch Vĩ là người bằng xương bằng thịt là người mà Hoàn Nhi đã khóc ngất lên ngất xuống vì tuổi thơ của anh".
Thế là cậu ngồi trước bàn làm việc thức trắng đêm viết tiếp phần tiếp theo.
Việc thức trắng đêm khiến tâm tình đi làm ban sáng của cậu có chút không ổn định lắm, liên tục phạm lỗi, khiến giám đốc phải nói chuyện riêng với cậu thêm lần nữa.
"Chị nói này....". Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của cậu, đôi mắt thâm quần lại, nhìn có vẻ khá là mệt mỏi.
"Em...thất tình hả?".
Cố Thiên Tửu nghe thấy lời khiển trách này thì từ trong cơn mê mang vội lắc đầu điên cuồng, liều mạng giải thích. "Gíam đốc không phải ạ".
"Vậy thì là gì? Trông em cứ như bị cú sốc nào ấy".
"Vậy ạ? Chắc do đêm qua thức khuya đọc truyện nhân vật em thích bị thương nặng nên mới vậy thôi ạ".
"Em nhá! Vì như vậy nên mới ảnh hưởng đến công việc đó! Nghiêm túc một chútc cho chị xem nào! Đàn ông con trai gì mà chỉ vì một nhân vật ảo bị thương mà đau lòng chứ?".
"Vâng, em biết rồi, em xin lỗi chị".
"Thôi về phòng làm việc đi, bớt đọc truyện lại".
"Dạ".
***
"Hoàng tử...chúng ta bị bao vây rồi!". Thanh Thần vừa chạy vừa giơ kiếm chém về hướng một kẻ địch sắp lao đến đâm về phía Bạch Vĩ.
Bạch Vĩ dưới sự bảo hộ của y chạy một đường phía trước cùng với Hoàn Nhi. "Ta chỉ nghĩ chúng ta vẫn sẽ bị mai phục chỉ là đường núi này khó khăn hẳn là mai phục sẽ khó khăn nhưng lại không ngờ...".
"Vậy phải làm sao đây?". Thanh Thần lại cản một mũi tên lao với tốc độ mắt thường không thể thấy đang bay về phía hoàng tử.
"Phía trước có một con đường mòn nhỏ, chúng ta chạy vào đó, ở đó là một con quái vật cấp Trung Thần sẽ cản được chân bọn chúng".
"Nhưng ở đó cũng nguy hiểm! Con quái vật kia có làm hại hoàng tử không?".
"Không sao, ta có cách đối phó với nó". Bách Vĩ nắm lấy tay Hoàn Nhi kéo cô về một lối đi nhỏ khó phát hiện nếu không nhìn kĩ.
Thanh Thần phía sau bị bao vây, cản lại đám binh lính đông như kiến để giữ chân cho hoàng tử chạy.
Thấy tình hình không ổn lại thêm vừa nãy đỡ phải mũi tên cho hoàng tử mà bị bắn trúng hiện tại mắt y bắt đầu mờ dần chẳng thấy rõ tiêu cự nữa, hình như là mũi tên độc, Nhị hoàng tử vậy mà lại muốn ám sát Đại hoàng tử như vậy, quả thật ngôi vua không phải nơi cho kẻ ngu muội, yếu đuối ngồi lên mà.
Thanh Thần bị đâm mấy nhát mới miễn cưỡng thoát được vòng vây thế trận này, vừa vào được con đường nhỏ thì một bóng dáng to lớn vụt qua người y, lao về phía đám quân lính đang truy đuổi phía sau.
Một trận gào thét đinh tai nhức óc vang lên, kế đó là liên tiếp tiếng ma pháp va chạm vào nhau, cùng với tiếng nhai đầy rợn người.
Thanh Thần ngẩng đầu liền thấy ở phía cuối con đường, Đại hoàng tử đứng ngược sáng với ánh mặt trời khiến anh cứ như một vị thần đang tỏa sáng, trên tay Bạch Vĩ là một cây quyền trượng không biết xuất hiện từ khi nào, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía sau của y, mang lại cảm giác một vị thần nhìn kẻ mạo phạm mình và bị trừng phạt.
Thanh Thần cả người đầy máu, cũng chẳng biết máu của địch hay của mình, y loạng choạng đi về phía Đại hoàng tử, y nhận ra một điều.
Người xưa đồn rằng, tại Vương quốc An Nhiên nơi hội tụ những nhân vật vĩ đại xuất hiện một vị thần còn được gọi với cái tên là Đấng Tối Cao có thể điều khiển được quái vật Thiên Thần mạnh nhất lúc bấy giờ, nhưng vì tham vọng quyền lực khiến vị thần này mất đi tín đồ sau đó qua đời, để lại cho nhân gian một người kế thừa sức mạnh đó, sau đó người này cũng đi vào vết xe đổ, cuối cùng chẳn còn ai ghi lại sự việc đáng xấu hổ này nữa.
Chỉ còn nghe nói rằng huyết mạch thần linh này không biến mất đi mà chỉ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hiện nay, Vương quốc An Nhiên vẫn đang tìm vị thần này, và chỉ mong lần này sẽ gặp đúng vị thần không vì tham vọng mà đánh mất bản tính.
Thanh Thần còn chưa kịp nhìn rõ cây quyền trượng thì nó đã biến mất, cùng với sự biến mất đó, một bóng đen từ phía sau Bạch Vĩ xuất hiện.
Y cứ nghĩ đó là Hoàn Nhi, nhưng cho đến khi thấy nàng còn đang chống tay xuống đầu gối thở dốc không ra hơi.
Vậy người đứng kế bên Đại hoàng tử là ai?
Là địch hay bạn?
Rất nhanh câu hỏi mà Thanh Thần đặt ra liền được người khoác áo choàng kia giải đáp, y thấy hắn quỳ bên cạnh Đại hoàng tử, mà Đại hoàng tử bên cạnh cũng không tỏ vẻ gì là thù địch với hắn, chỉ khẽ gật đầu.
Lúc Thanh Thần đến gần liền nghe Đại hoàng tử nói với y rằng.
"Tên này là một người dân sống trên núi, ban nãy xém bị quái vật Trung cấp làm mất mạng, ta may mắn chạy đến cứu kịp, sau đó hắn liền nói bản thân muốn tạ ơn cứu mạng ta bằng cách hộ tống ta đi qua ngọn núi này".
"Người tin hắn sao?". Thanh Thần mờ mịt nhìn người lạ mới xuất hiện này.
"Dù sao hắn là người thường, ta đã xem qua rồi, cảnh giác với hắn là được".
"Vâng". Nói xong câu này Thanh Thần dây thần kinh căng chặt và vết thương nặng trên người y do y chịu đựng cuối cùng cũng thả lỏng, y nhắm mắt lại bất tỉnh.
Bách Vĩ còn chưa kịp đưa tay đỡ, Hoàn Nhi định chạy lên đỡ nhưng cả hai vẫn không nhanh bằng người gần y nhất, kẻ mới nhận mình là dân bản địa ở đây, đỡ lấy.
Giọng hắn đục ngầu như từ một cái giếng lâu năm không còn ai sử dụng, khuôn mặt cũng quần chúng đến mức người khác nhìn một lần là quên ngay, hắn là người đại biểu cho câu nói 'người qua đường giáp' mà người ta thường hay nhắc đến.
"Y bị trúng độc cần cứu ngay để lâu sẽ ảnh hưởng đến khả năng cầm kiếm của y, tôi dẫn mọi người về làng tôi để nghỉ ngơi lấy sức rồi lại lên đường".
Hoàn Nhi bên cạnh cảnh giác nhìn hắn, tay vô thức nắm lấy một góc áo nhỏ của Bạch Vĩ.
Bạch Vĩ cảm nhân được sự bất an của cô, khẽ cười quay người lại vỗ lên đầu cô, an ủi. "Yên tâm, ta còn ở đây".
Hoàn Nhi thoáng đỏ mặt, vội gật đầu rồi như cái đuôi lẽo đẽo theo phía sau Đại hoàng tử. Cô cũng chẳng biết vì sao bản thân lại đỏ mặt, chỉ biết là nhìn người này rất quen thuộc cứ như đã từng gặp nhau rồi vậy.
Khiến cô tin tưởng vô điều kiện.
«Trích 'Vương miệng dành riêng cho em'»
- Cây Dù Nhỏ -
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...