Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi
Cô từ từ bước xuống xe, bàn tay kẹp lấy cái túi sách một cách quý tộc. Lục Kiều Nam nhìn thấy vậy liền bật cười. Anh nhẹ nhành đi đằng sau theo cô vào trong. Lúc bước vào trung tâm Tuệ An đã bị cái ánh sáng hào quang của nó làm chói mắt, miệng cô lẩm bẩm:
- Thừa tiền
Lục Kiều Nam như thấy chị mình có sự khác thường liền hỏi:
- Sao ạ?
- Ớ...không có gì
Tuệ An nhăn mặt bước về phía trước. Ấn tượng của cô về chàng nam phụ này cũng khá tốt. Đối với một cậu nhóc mới 16 tuổi nhưng lại rất chững chạc, đúng kiểu người cô thích nhưng Lục Kiều Nam lại là hoàng tử ở trên trời, có với cũng chả với được. Dù không nói đến truyện trời đất thì hiện tại anh cũng đang là em trai của cô.
Điểm đến đầu tiên của hai người là quần đồ nữ. Kiều Nam khá ngạc nhiên khi thấy Tuệ An không chọn mấy bộ váy lộng lẫy mà chọn những bộ quần áo màu tối. Anh chỉ đứng nhìn cô đi thử đồ rồi mỉm cười. Nhiều lần anh còn bị đơ khi thấy chị mình thay đổi, một vẻ đẹp cuốn hút nhưng lại có phần mạnh mẽ.
Lúc thanh toán xong đồ của mình, Tuệ An định tự mình xách đồ nhưng lại bị Kiều Nam cướp mất. Anh mói:
- Em là đàn ông
Tuệ An bật cười. Kiều Nam bị nụ cười này làm cho sững sờ..Tuệ An đang đi đằng trước thấy anh ngừng lại liền quay người nói:
- Đi thôi! Tôi muốn mua tặng cậu một cái gì đó.
- Hả? Dạ - Kiều Nam nhanh chóng đuổi theo
Ở thế giới kia Tuệ An là một chuyên gia tình yêu nên thường đi mua đồ cùng mấy người bạn thân dể họ tặng quà cho người yêu. Giờ cô phải dùng tri thức của mình để thực hành. Cô biết em trai mình cũng chẳng phải nghèo khó thiếu thốn gì nên vàng bạc, đồng hồ không phải món quà ý nghĩa. Tuệ An đưa Kiều Nam đến một gian hàng áo sơ mi.
Cô có để ý nhìn anh mặc áo phông, trông cũng đẹp nhưng lại không được nho nhã lắm. Mất công anh đpẹ trai như vậy, dĩ nhiên cô phải để anh mặc nhiều loại đồ khác nhau để có thể ngắm thường xuyên.
- Kiều Nam, đứng đó làm gì? Vào đây tôi xem cậu mặc gì hợp nào!
Nói xong cô mặc kệ anh liền nhảy nhót đi kiến xem có cái gì đẹp. Mỗi một cái áo vừa mắt cô đều nhìn liếc anh xem có hợp sau lại lắc lắc đầu, trong vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Kiều Nam thì không để ý chuyện quần áo mà anh chăm chú ngắm chị gái mình, ánh nhìn của cô trao cho anh liệu có ẩn chưa chút tình cảm nào không? (Dẹp...dẹp anh ơi! Người ta là chị gái anh đấy)
Sau mấy mùa quýt chọn đồ, Tuệ An đã thành công với việc tìm được một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Cô ném chiếc áo cho anh, đưa tay ôm hết đống đồ:
- Vào thay đi
- Dạ?
- Dạ dẫm gì? Mất cả đống thời gian của tôi mới chọn được đấy
- Vâng
Lục Kiều Nam ngoan ngoãn đi thửu đồ. Lúc anh đi ra, Tuệ An không có ngạc nhiên mấy vì cô biết anh quá đẹp trai để mặc mấy thứ này. Theo nhưng cô nghĩ, dù anh có mặc quần áo mấy chục ngàn ngoài vỉ hè cũng toát lên sự quý tộc.
- Đẹp thật đấy. Tôi lấy cía áo này
Cô bán hàng vui mường:
- Vâng...để em đi gói lại.
- Khỏi cần, cô tính tiền đi. Tôi muốn để Kiều Nam mặc nó về luôn.
Cô bán hàng gật đầu. Còn anh chàng kia nghe được Tuệ An gọi thẳng tên mình thì liền đỏ mặt, mỉm cười.
.............................
Lúc về Tuệ an bảo Lục Kiều Nam ra xe trước còn cô vào nhà vệ sinh. Lúc chuẩn bị đi ra thì cô nghe thấy có một giọng nói từ phòng bên cạnh phát ra, Vì tò mò nên cô quyết định ở lại nghe thử xem. Giọng nói kia rất thanh và cao, nghe thôi cũng biết chủ nhân cua rnos không hề tầm thường.
- Cái gì?........Anh bảo tôi giữu đứa con lại ư?...........Anh bị điên hả? Tôi không thê rvif đứa nhỏ này mà bỏ học đi theo tên nghèo nàn như anh được............Tôi nhất định sẽ bỏ nói, tôi cần một thằng đàn ông có thê rcho tôi tiền và cho tôi vinh hoa phú quý........Anh tốt nhất biến mất đi....!
Tiếng nói vội kết thúc có lẽ cô gái kia đã tắt điện thôi. Tuệ An lén nhìn ra bên ngoài thì thấy một cô gái có thân hình thanh mảnh bước ra, gương mặt cô ta vô cùng yêu mị và xinh đẹp, chắc chắn đã làm rất nhiều trái tim say đắm. Cách ăn mặc của cô ta cũng tỏ ra là người cao sang, Tuệ An nhếch môi:
- Một hồng nhan họa thủy như vậy mà lại tham lam và ích kỉ. Thật đáng tiếc.
Một lúc sau cô nghĩ thêm "Vẫn còn đi học?"
.....................................
Trên xe ra về Lục Kiều Nam ngẫm nghĩ một lúc mới dám hỏi:
- Chị đi đâu mà lâu vậy?
Tuệ An mỉm cười:
- Bất ngờ thấy chuyện thú vị thôi
- Dạ...- Kiều Nam
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...