Nam Phụ Cải Biên Nam Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra


La Mạn Thiên theo Tâm Như Phúc đến một khu ổ chuột cách bọn họ gần nửa cái thành phố.

Không khí chỗ này âm u và ẩm ướt, hệt như bối cảnh của một bộ điện ảnh bào đó chiếu trên rạp, người sống ở nơi này phần lớn đều là những người già vô gia cư, phụ nữ và trẻ nhỏ.

Khuôn mặt ai nấy đều ánh lên vẻ thèm muốn và kiêng kị khi nhìn thấy hai thanh niên chỉnh chu bước cạnh nhau, bởi nơi này của bọn họ vốn chẳng có người ngoài lui đến, không đâu ai lại muốn đến một chỗ bẩn thỉu thế này cơ chứ ?
La Mạn Thiên dừng lại hỏi một ông lão khoảng sáu mươi về nhà của gã Nhân Minh, ông lão không trả lời ngay mà nhìn cậu đầy thâm ý.

Tâm Như Phúc có vẻ không mấy hài lòng với hành động này cho lắm nhưng vẫn lựa chọn im lặng.

Kẻ sống ở nơi này vốn dĩ bần hèn quanh năm, vì cuộc sống mà, ai lại không muốn kiếm thêm ít tiền ? Dù có làm cách nào ...
La Mạn Thiên xoay người, dúi cho ông lão 5 nghìn tệ và một bao thuốc lá loại trung, nhưng với mức sống của khu ổ chuột, dám cá ông lão chưa hút bao giờ.

Nhận hối lộ xong, mấy nếp nhăn đang xô lại với nhau của ông lão mới giãn ra một chút.

Ông rút một điếu thuốc hút thử, chứng nhận là thuốc lá ngon, bấy giờ mới chịu nói.

_ Các cậu tìm Nhân Minh đúng chứ ? Thằng đấy ở cuối con hẻm.


Cái nhà lụp xụp nhất ấy, nhưng đấy là với chúng tôi thôi, chứ với các cậu đấy có khi chả bằng chuồng ch* ấy chứ.

Thấy Tâm Như Phúc cau mày im lặng, còn La Mạn Thiên thì từ đầu đến cuối đều bảo trì nụ cười nhàn nhạt ( ở với Trác Tường Vi lâu quá nó thế ) không có ý coi thường nào.

Ông lão nói tiếp.

_ Tôi không biết các cậu tìm thằng què ấy làm gì, chắc lại ân oán trước đây chứ gì ? Lão biết thừa, nhưng mà thấy các cậu sáng sủa nên lão mới nói cho đấy, Nhân Minh kia không phải kẻ đơn giản đâu.

La Mạn Thiên nghiêng đầu nghiền ngẫm lời ông lão.

- Là sao ạ ? Ông nói rõ hơn được không ?
Chẳng biết có phải vì thái độ thập phần lễ phép của cậu hay không mà ông lãi kia nói chuyện thoải mái hơn hẳn.

- Thì đấy ! Chứ cậu thấy có ai sống ở khu ổ chuột, chân thì què quặt mà hút một bao thuốc một nghìn tệ, một chai nước cũng đến tám trăm không ? Lạ nỗi thằng đó rõ lắm tiền, thế mà cứ ở lì chỗ này không đi, có lần lão thấy thằng đó nửa đêm chạy nhông nhông noài đường, vừa đi vừa lầm bẩm đấy...
La Mạn Thiên còn định hỏi thêm thì ông lão xua tay, lão tuổi cao, lại quanh năm vất vả nên thân thể đã sớm suy nhược, cần được nhỉ ngơi.

Cậu và Tâm Như Phúc theo hướng ông lão chỉ, lần đến nhà Nhân Minh.

Đúng như miêu tả của ông cụ, căn nhà thật sự xập xệ chẳng có tí tẹo hình dáng của ngôi nhà.

Nói thẳng ra là mấy tấm ván gỗ đóng vào với nhau, bên trên kiếm ở đầu được mảnh tôn cũ trùm lên cho nó giống cái nhà mà thôi, có chỗ ván gỗ bị mục, thành ra thủng mảng lớn.

Vừa hay hai người đến, Nhân Minh cũng từ đâu trở về.

Gã vừa nhìn đến La Mạn Thiên, khuôn mặt xấu xí liền sợ hãi đến vặn vẹo.

Vứt điếu thuốc đắt tiền còn chưa hút xong xuống đất, Nhân Minh quay đầu chạy vút đi.

Vẫn là đàn em mình phản ứng nhanh hơn, lập tức đuối theo Nhân Minh dù không biết chuyện gì, La Mạn Thiên hết sức hài lòng.

Nhưng cậu cũng không hề để bản thân thụt lại phía sau mà dựa vào lợi thế tốc độ kéo gần khoảng cách với gã què đang liều mạng chạy.

Cũng không biết gã què kia ăn phải cái gì mà chạy như bị ma rượt vậy đó.


Báo hại ông đây chạy theo muốn chết mệt.

Cuối cùng sau hai mươi phút, La Mạn Thiên cũng thành công bắt được Nhân Minh.

Thật ra là tại gã chạy nhanh quá nên tự vấp cục đá tự ngã thôi.

Nhìn thấy cậu tiến càng gần, Nhân Minh như càng bị cái gì kích thích không ngừng run rẩy.

Sau đó, gã không ngừng vừa run vừa nói.

- Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi ! Không phải tôi ! Không phải tôi ! Tôi không giết cô ! Tôi không giết ! Là bọn họ hại cô ! Không phải tôi ! Là bọn họ hại cô ! Là bọn họ giết cô !!!!
Gã mếu máo nói không ngừng bộ dạng gấp tới mức phát khóc, mà gường mặt đang vặn vẹo vì sợ hãi, khóc lên càng trông doạ người.

La Mạn Thiên nhìn sang bên cạnh có con hẻm vắng trực tiếp kéo gã vào con hẻm.

Tâm Như Phúc hiểu ý theo sau.

_ Nói đi ? Ai hại ai ? Ai giết ai ? Nói cho rõ vào ? Nghe chưa ?! - La Mạn Thiên lấy bút ghi âm chuẩn bị sẵn trong túi ra, ấn nút bắt đầu.

Đoạn nói với Nhân Minh.

Khoé miệng cười cười nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt vô cùng.


_ Cậu là ...!- Gã dè dặt nhìn La Mạn Thiên, khuôn mặt nửa quen thuộc nửa xa lạ hiện lên trong nháy mắt, một giây sau như thể đại tỉnh ngộ.

- Là cậu !! Là cậu, tôi, tôi, tôi, tôi không có hại mẹ cậu.

Không phải tôi !! Tôi, tôi chỉ là làm theo lệnh thôi.

Là bọn họ, không phải tôi !
La Mạn Thiên dùng ánh mắt ra hiệu cho Tâm Như Phúc tránh đi một lát sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm nhân minh.

Giọng nói đột nhiên trở nên đạm mạc.

- Tôi cho anh một cơ hội, nói thật ra mọi chuyện, từ đầu đến cuối.

Nếu không ...!tôi cũng có đủ mọi cách moi từng chút một từ miệng anh ra thôi.

Nhưng mà ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận