"Cốc cốc" lúc này tiếng gõ cửa vang lên làm cho mọi suy nghĩ Bút Vận dần ổn định, theo sau đó là tiếng của bà Trương: "Tôi đem đồ ăn đến rồi đây tiểu thư!""A! Cháu lấy liền đây..." chưa kịp dứt câu thì "cạch" một tiếng, cửa được mở ra."Ơ, Tiểu Phong đâu rồi tiểu thư?" bà Trương hỏi nhưng vừa lia mắt tới chiếc cửa sổ bà có chút kinh ngạc:" Chẳng nhẽ...""Vâng! Nhưng anh ấy không phải loại ..." Cô hiểu ý của bà Trương nên muốn giải thích về Vân Phong không phải kiểu “bụi đời” đấy thì bà Trương lên tiếng:"Ui dời, tuổi trẻ giờ ngầu thật đấy! Tiểu thư có bạn trai bảnh bao mà có cá tính lại chung thủy yêu thương thì quả là may mắn thật! Đúng kiểu badboy trong phim ấy!""Khoan đã, đừng nói là bà xem phim cùng mẹ cháu đấy ạ?" Tiểu Vận nghi hoặc hỏi nhưng trong lòng tám phần đã biết chắc đáp án."Ui giời! Bà chủ cứ rủ tôi xem, đến lúc xem rồi thì hay thật tiểu thư! Thôi, cô ăn đi kẻo đói!" nói rồi bà đặt bát thức ăn trên bàn cho Bút Vận.
Còn cô biết được đáp án của mình đã đúng thì thở dài, mẹ cô này đúng kiểu quý bà vô tư yêu thích phim Hàn Quốc với các ộp-pa ấm ấp hoặc lạnh lùng.
Nhưng như thế thì bà thường không tính toán nhiều như những người khác, sẽ lạc quan hơn với cuộc sống.
Mẹ cô kiếp trước mất sớm, cô sống lần này có người mẹ như vậy chỉ mong bà sống thật hạnh phúc.Cầm điện thoại lên nghịch một hồi, cô phát hiện có rất nhiều điều thú vị, Thanh Vận trước đây có vẻ rất giỏi về tin học công nghệ.
Vì sao ư? Khi Bút Vận bấm vào phần ghi chú, ở đó chỉ đơn giản có 1 note ghi: "Tôi của tôi là tôi", lúc đầu cô cảm thấy rất khó hiểu nhưng sau đó ở góc trái phía dưới màn hình có một hàng chữ mờ "tô 3 TÔI”.
Cô lần mò làm theo tô màu cả ba chữ "tôi" lại, rất nhanh chóng mọi thứ như được hóa giải, bên trong là toàn bộ những nhật ký mà Thanh Vận đã viết.
Đọc hết tất cả đã ngốn tận một tiếng của cô, tuy mất thời gian nhưng cô đã hiểu nhiều hơn về nhân vật nguyên tác, cũng như phát hiện thứ mà có thể che giấu bí mật cho mình."À còn thông tin liên lạc mà Phong cho mình" nhìn phía cánh cửa vừa được đóng lại, Bút Vận bước lại gần chỗ lá bài, rú nhẹ nó ra.
Dường như lá bài đã được chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng bên trên là các dãy kí tự lạ, muốn hiểu chỉ có thể giải ra:----- /...-- /...../ -..../ -....
/---../ ----./ ....-/ ---../---"Mã Morse?" nhìn sơ qua là biết, cô vốn thích những kí hiệu, ngôn ngữ lạ nên đã học hỏi rất nhiều.Tự giải trong đầu, cô nhập số điện thoại vào máy, bấm lưu lại với biệt danh: "Darling". Cũng là từ mà anh rất hay nói nữ chính, cô muốn được thay thế vào vị trí nữ chính trước kia trong sách với anh.Dường như nghĩ ra thêm gì đấy,cô mở ZL trên điện thoại ra, bấm số của Phong vào, trên màn hình hiện ra: Vân Phong.
Môi cô bất giác cong lên, dự đoán của cô quả không sai, tay di chuyển đế nút "Kết bạn" và ấn vào.
Rất nhanh sau đó "ting" một tiếng, thông báo gửi tới "Vân Phong đã đồng ý kết bạn với bạn"."Reng~" nhạc chuông vang lên, thấy là Phong gọi đến, cô liền ấn chọn nút xanh."Giải ra nhanh đấy cô bé, tôi vừa giải quyết xong một tên liền đến nhận tin em đây!" Giọng anh có chút hơi khàn khàn nhưng vẫn đủ sức hút mê người."Ái, anh vừa giết xong tên nào đấy à? Tay anh có bị sao không thế?" Mỗi lần có gì liên quan đến Vân Phong, cô liền trở nên đáng yêu hơn, vẻ tà mi có chút ưu ám là bộ mặt khác của cô cũng như biến mất."Darling! Có phải đã lắp camera trên người tôi hay không? Sao lại biết tôi giết người thế? Cơ mà...
em không sợ sao?" Đầu dây bên kia người nào đó áo đã loang lổ màu máu, khuôn mặt tuy có dính chút máu mang mùi tanh của sự chết chóc nhưng trông vẫn thần thái, khóe môi nhếch lên, giọng nói có chút giễu cợt."Nhưng mà đừng gọi là giết người vào lần sau nhé! Bởi tôi vốn đơn giản chỉ là xử lí bọn ngu si này thôi, cô bé!" Sau đó, anh ta lại họa thêm một câu."Ôi, thế à! Em vô ý quá! Nhưng khi nào anh sẽ xong thế? Em có chuyện muốn nói!""Sắp rồi cô bé, đừng vội !" giọng nói ranh mãnh yêu ma, sau khi dứt lời câu nói ấy.
"Đùng" một tiếng vang lên.
Tiếng thét của ai đó vang vọng lên làm cô có thể nghe thấy.Giọng trầm ấm từ bên anh theo đường dây đến bên loa chiếc điện thoại cô truyền ra :"Về liền đây cô bé"Nếu như là nữ chính nghe anh ta nói giết người thì đã bảo là: độc ác, giết mạng người vô tội.
Cơ mà người lần này lại là Bút Vận, với cô, cô biết những kẻ bị Phong giết tức là đã đắc tội với anh rồi nên cũng không ý kiến nhiều.
Nếu nói về sao cô không sợ thì...
kiếp trước, cô là sinh viên ngành Y .Một cô bạn cấp ba từng trêu chọc và bạo lực học đường với cô đã biến thành cái xác thối rửa không thể điều tra ra được là do cô trả thù."Phù Thủy Độc Dược" chính là cái tên mà những người khác gọi cô, vì sau vụ án không hung thủ ấy, không ai biết cô là ai mà lại ra tay ghê gớm nên đã đặt cho cô cái tên như vậy.———————Senisa:Tui không chuyên tự nhiên như : Hoá, Sinh nên không thể viết cặn kẽ về nó được nhá Hihi.
(Không biết có ai giống tui không?)
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...