Dạo gần đây, trong Cung lan truyền một loại bệnh dịch đậu mùa.
Thái giám và cung nữ mất rất nhiều, có thể xem đây là ôn dịch nặng nề nhất từng xảy ra trong Vương Thành.
Vì sự an toàn, Hoàng Đế và các phi tần không ai được phép ra khỏi Cung.
Hoàng tử và công chúa cũng không cần đến Thư Thiên Phòng, tất cả đều phải ở trong Cung để giữ an toàn.
_Đoan Nguyệt Cung_
- Y: Dung Quý Nhân, giờ đây Đoan Nguyệt Cung chỉ còn ta và muội, đều phải tự biết bảo vệ bản thân.
Nếu có cần gì thì gọi người đến chỗ Bổn Cung lấy là được rồi.
- Dung Quý Nhân: Muội đã hiểu, huynh nghỉ ngơi đi.
Muội muội xin phép về phòng.
- Y: Được rồi.
...:QUÝ PHI NƯƠNG NƯƠNG!QUÝ PHI NƯƠNG NƯƠNG CỨU MẠNG!!!
- Y: Tường Lam, ai ở bên ngoài vậy?
...
- Tường Lam: Là Cửu Hoa cô nương.
- Y: Tiểu Nhị Tử, mở cửa.
- Cửu Hoa: Quý Phi Nương Nương, con gái của ma ma chăm sóc nhị công chúa đã mắc bệnh đậu mùa, bà ta chắc chắn không tránh khỏi, chủ tử sợ không bao lâu nữa sẽ có người đến đưa công chúa đi.
Quý Phi Nương Nương xin cứu mạng!
Y đang mặt lại, đôi mày chùn xuống.
Dẫu biết bên ngoài nguy hiểm vô cùng, nhưng y không thể thấy chết không cứu.
- Y: Tường Lam, mang áo choàng và khăn che mặt đến đây.
- Dung Quý Nhân: Huynh à! Bây giờ bên ngoài nguy hiểm thế nào chúng ta đều rõ.
- Y: Ta không thể mặc cho mẹ con Phụng Tần tự sinh tự diệt, đây là lời hứa của ta đối với Diễm Khấu Linh.
- Dung Quý Nhân: Vậy muội sẽ đi cùng.
- Y: Không được, ta không cho phép muội đi, mau trở về phòng.
Nói rồi y ôm bụng đã to hơn một vòng bước ra ngoài.
Nhưng Dung Quý Nhân đâu phải người nói gì liền nghe đó.
Cô thắc mắc, công chúa của Hoàng Đế là kẻ nào to gan dám đưa đi?
_Chính Điện_
- Cao Đinh: Trời ơi Dung Quý Nhân, sao người lại ra ngoài rồi? Người nên ở Đoan Nguyệt Cung mới đúng chứ!
- Dung Quý Nhân: Ta muốn gặp Hoàng Thượng.
- Cao Đinh: Hoàng Thượng và Khâm Thân Vương đang nghị sự bên trong rồi, hay là người trở về đi...
- Dung Quý Nhân: Cao Công Công xin vào bẩm báo một tiếng, ta có chuyện cần gặp Hoàng Thượng.
...
Trên đường đi, y đã gặp hai thái giám đang khiêng một thi thể ra khỏi Cung.
Thấy cảnh tượng đó, y vô cùng hoảng sợ.
Cơn buồn nôn cuồn cuộn trào lên.
Song, y vẫn tiếp tục ôm bụng đến Phụng Mai Cung.
Bản thân Đoan Minh Nguyệt cho rằng chỉ có y mới cứu được mẹ con Phụng Tần mà thôi.
...
Đến nơi quả thật cảnh tượng trước mắt y là Phụng Tần đang ôm chân một ma ma trên tay là Nhị Công Chúa, bên cạnh còn có một vài thái giám.
- Y: Dừng tay! Các người đang làm gì vậy?
- Thái giám: Bẩm...bẩm Quý Phi Nương Nương, Lý Phi truyền lên phải đưa tất cả người nhiễm bệnh ra khỏi thành.
- Y: Ngươi có biết trên tay ngươi đang bế ai không? ĐÂY LÀ NHỊ CÔNG CHÚA ĐÓ! Các người đang làm gì vậy hả?
- Thái giám: Quý Phi Nương Nương bớt giận, tại...tại ma ma chăm sóc cho công chúa vừa mới qua đời rồi cho nên...
- Y: Thì sao? Cho dù con bé có thật sự nhiễm ôn dịch đi chăng nữa, thì cũng phải để lại trong Cung, cách ly và được thái y chăm sóc chữa trị chứ không phải để bọn nô tài các ngươi đưa đi đâu thì đưa!
Ma ma bên cạnh liền đứng phắt dậy chỉ tay vào y to giọng.
- Ma ma: Nô tỳ nghĩ Đoan Quý Phi nên biết vị trí của mình ở đâu, người chỉ là phi tần đang thất sủng sống qua ngày nhờ long thai và Thái Hậu.
Còn Lý Phi, cho dù có bị gián chức vẫn có được sự sủng ái của Hoàng Thượng, chỉ cần Nương Nương muốn gì thì sẽ có đó.
Tốt nhất Đoan Quý Phi nên trở về Cung dừng can thiệp vào chuyện này thì hơn.
- Y: Ng...!ngươi dám!
Y tức đến độ tay bấu vào cửa trắng buốt, bụng bắt đầu đau vì kích động.
Y khụy xuống trước cái nhìn của những người ở đó, tay và mắt không ngừng hướng về phía ma ma đứng trước mặt.
- Y: Phải, Bổn Cung là đang dựa vào long thai sống qua ngày.
Cho nên...nếu ta và hài nhi có chuyện gì, các người cũng đừng hòng được yên thân!
Bọn họ không quan tâm lời y nói, quay bước rời đi.
Đoan Minh Nguyệt dùng hết sức đứng lên chạy đến chộp lấy Nhị Công Chúa từ tay ả kia.
Thái giám bên cạnh liền kéo y ra sau, Tường Lam cũng bị giữ một bên.
- Y: KHÔNG ĐƯỢC MANG NHỊ CÔNG CHÚA ĐI! KHÔNG ĐƯỢC!
- Tường Lam: Nương Nương...!Nương Nương! M...máu!!!
...
_Chính Điện_
- Y: Không được, không được mang công chúa đi, không được!
- Hắn: Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi tỉnh lại!
Y choàng mở mắt ra, trán ướt đẫm mồ hôi.
Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, liền ngồi dậy cầm lấy tay hắn.
- Y: Hoàng Thượng, người đến rồi! Bọn họ muốn mang Hoà Mai đi, người không được để họ mang Hoà Mai đi đâu!
- Hắn: Trẫm biết rồi, không kẻ nào được mang Hoà Mai đi cả.
Nguyệt Nhi an tâm nghỉ ngơi đi!
Y nhìn người trước mặt bằng đôi mắt ướt đẫm.
Chỉ mới vài tháng trôi qua, y cứ ngỡ cả đời sẽ không bao giờ gặp hắn nữa.
Tâm trí y không cho phép tha thứ cho hắn, song trái tim y lại bảo cho hắn một cơ hội.
- Hắn: Sao lại khóc rồi? Khó chịu ở đâu sao?
- Y: K...không có.
- Hắn: Khó chịu ở đâu thì nói với trẫm nhé!
Đỡ y nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, đặt tay lên bụng đã nhô lên của y rồi hắn mới cất giọng.
- Hắn: Nguyệt Nhi nhìn xem, hài nhi hôm nay đã lớn hơn nhiều rồi, còn biết quậy phá làm trẫm hoảng một phen.
- Y: Phải, đã lớn hơn nhiều rồi nhỉ...
...một canh giờ trước
- Hắn: TO GAN! Lý Phi của các ngươi hôm nay cũng sẽ không thoát tội đâu! Người đâu, mau bế công chúa trở vào trong, gọi thái y đến chăm sóc.
Quỳ xuống bế y lên tay, mắt đỏ rực nhìn vào đám cầu nô tài phía trước.
- Hắn: Ban chết cho ả ta, trước khi chết...!cắt lưỡi ả làm quà cho Lý Phi, đợi sau chuyện này trẫm sẽ xử lý đến cô ta.
Còn những tên thái giám kia, phế cả tay chân đuổi ra khỏi thành! Gọi Tào thái y đến Chính Điện gấp, chậm trễ làm hài nhi và Đoan Quý Phi xảy ra chuyện, TRẪM SẼ CHÉM ĐẦU CÁC NGƯƠI ĐỂ CHÔN CHUNG!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...