Hắn cho người truyền thái y giỏi nhất từ Diễm Linh Cung đến.
Họ ở bên ngoài đứng ngồi không yên.
- Thái y : Hồi Hoàng Thượng, Quý Phi Nương Nương quỳ ở bên ngoài quá lâu.
Khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, vết thương trên tay chưa băng bó, khi tỉnh dậy có lẽ sẽ rất nhứt mỏi.
Di thần sẽ kê một đơn thuốc cho Quý Phi Nương Nương dùng, để cân bằng thân nhiệt.
- Hắn : Người đâu, gọi kiệu đưa Quý Phi về, tránh làm phiền Thái Hậu.
- Thái Hậu : Không sao, cứ để Nguyệt Nhi ở lại.
Ai Gia cho phép.
Các con kêu người nấu một bát cháo cho Nguyệt Nhi đi.
Ai Gia sẽ đi nghỉ ngơi.
Họ rời đi, hắn ở lại bên cạnh Y.
Tay chân vẫn còn lạnh cóng, gương mặt vẫn đỏ lên.
Nhẹ nhàng cầm lấy tay Y, hắn cuối người hôn lên vết thương ở cổ tay.
- Hắn : Người không điên, người chỉ muốn trả lại những giọt máu mà Phụng Phi phải rơi xuống.
Cô ấy rơi máu trước mặt trẫm, người cũng rơi máu trước mặt trẫm.
Nhưng mỗi người lại một suy nghĩ khác nhau.
Đúng như người đã nói, người không muốn nợ bất kì ai hết.
Tay vuốt nhẹ mái tóc của Y, nhìn Y thật lâu.
Bị cuốn vào gương mặt đó.
Lưu Quý Phi trên tay cầm một bát cháo nóng, Dung Quý Nhân thì bưng bát thuốc.
- Hắn : Để cho trẫm, những người khác đâu rồi?
- Lưu Quý Phi : Thần thiếp đã kêu họ trở về Cung rồi.
Nếu đã có Hoàng Thượng ở đây, thần thiếp và Dung Quý Nhân xin cáo lui!
- Dung Quý Nhân : Nhưng mà huynh ấy...
- Lưu Quý Phi : Đi thôi!
Cô kéo Dung Quý Nhân đi vì cô biết, Hoàng Thượng muốn ở một mình cùng Y.
Cứ để họ ở cùng nhau.
Hắn cầm bát cháo lên, thổi nguội rồi tự tay đút Y ăn.
Y mở mắt ra nhìn hắn.
- Y : Nợ máu trả máu, đã trả xong rồi.
- Hắn : Vậy tại sao còn quỳ?
- Y : Không muốn tỷ muội chịu phạt một mình.
- Hắn : Người khờ quá.
- Y : Thiếp không khờ, chỉ là không suy nghĩ giống Hoàng Thượng.
- Hắn : Được rồi, trẫm đỡ người ngồi dậy uống thuốc.
Hắn đỡ Y tựa vào người, một tay ôm Y một tay đút Y uống thuốc.
Vết thương nhứt nhói, Y không thể nhất tay lên.
- Y : Đắng quá!
- Hắn : Gần hết rồi, chỉ còn một chút nữa thôi.
- Y : Đã mấy tháng rồi, thần thiếp mới gặp lại trạng thái này của người.
Hắn đỡ Y nằm xuống, chỉ nhìn Y mà không trả lời.
- Hắn : Ngủ đi, sáng mai trẫm đưa người về Cung.
Sáng hôm sau, quả thật hắn đưa Y về đến Cung, còn ở lại cùng Y đến trưa.
Suốt hai tháng hắn như vậy, ngày nào cũng đến Đoan Nguyệt Cung cùng Y, hắn thay đổi suy nghĩ của mình để được hiểu Y hơn, để ở bên Y nhiều hơn.
_ Đoan Nguyệt Cung _
- Y : Hoàng Thượng người đến rồi sao? Hôm nay người có đến thăm Diễm Tần không?
- Hắn : Diễm Tần vẫn ổn, Diệp Tần như thế nào rồi?
- Y : Bụng to lên, khó đi lại.
Nhưng ăn uống rất đầy đủ, đã đỡ bị nghén rồi.
Người có muốn đến thăm muội ấy không?
- Hắn : Được! Hôm nay trẫm đến thăm nàng ấy.
- Y : Vậy người đợi thần thiếp rửa xong những quả cam này rồi đi nhé.
Trong lúc chờ Y, hắn sang vườn cây xem qua.
Quả thực Y chăm sóc những cái cây này rất tốt.
- Y : Hoàng Thượng chúng ta đi thôi!
Họ cùng nhau đến Lưu Ngọc Cung.
Nhưng lại nhìn thấy thái y ra vào liên tục.
Y biết có chuyện liền nhanh chân vào trong.
- Y : Có chuyện gì xảy ra?
- Lưu Quý Phi : Có...có người hạ độc Diệp Tần.
May là muội ấy chỉ ăn một nửa chén súp, không thì....long thai đã không còn nữa rồi.
- Y : Hạ độc thôi sao? Nếu vậy thì đơn giản quá, có gì đó không đúng.
- Cao Đinh : Hoàng Thượng, Diễm Tần Nương Nương có chuyện rồi!
- Hắn : Có chuyện gì?
- Cao Đinh : Diễm Tần Nương Nương cũng đã bị trúng độc!
- Hắn : Mau lên, đến Diễm Linh Cung.
- Y : Lưu Quý Phi muội ở lại chăm sóc Diệp Tần.
_ Diễm Linh Cung _
Y bước vào nhìn thấy Diễm Tần vô cùng thê thảm.
Tóc tai rối bời, trán chảy nhiều mồ hôi, ngồi trên giường khóc lóc đến mắt xưng to lên.
- Diễm Tần : Hoàng Thượng, con...con của thần thiếp.
Con gái của chúng ta mất rồi.
- Hắn : Là con gái sao?
- Diễm Tần : Tiểu công chúa của chúng ta...MẤT RỒI!!!
Cô ta gào khóc, hắn nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng.
Y nhìn xung quanh, thấy bát súp đã hết, phía dưới còn chút cặn màu nâu.
- Y : Là ai đã hầu Diễm Tần uống bát súp?
Một nô tỳ bước lên, cô ta rụt rè không dám nhìn Y.
- Bội Châu : Là...là nô tỳ...
- Y : Hai tỳ nữ thân cận của Diễm Tần đâu?
- Diễm Tần : Hai người họ là tỷ muội, ngạch nương của họ mất.
Thần thiếp đã cho về quê rồi.
- Y : Tên ngươi là gì?
- Bội Châu : Nô...nô tỳ là Bội Châu.
- Y : Bội Châu, Bổn Cung hỏi ngươi.
Bát súp này là từ đâu? Do ai nấu?
- Bội Châu : Lúc nãy có một cung nữ mang giỏ thức ăn đến, nói là Thuần Quý Nhân đích thân nấu tẩm bổ cho Diễm Tần.
- Y : Đã thử độc qua kim bạc chưa?
- Bội Châu : Đã thử, nhưng lại không phát hiện.
- Y : Không phát hiện sao?
Y cầm bát súp lên ngửi thử, đặt mạnh chiếc bát xuống.
Tát vào mặt ả ta thật mạnh.
- Y : Rõ ràng là ngươi không muốn phát hiện, mùi xạ hương nồng như vậy.
Không cần thái y, Bổn Cung cũng có thể phát hiện ra.
Rốt cuộc ngươi là người của ai?
- Hắn : Quý Phi, Diễm Tần đang không khỏe, có gì ra sảnh nói chuyện tránh làm ồn.
Các ngươi chăm sóc tốt cho Diễm Tần.
_ Sảnh Diễm Linh Cung _
- Bội Châu : Quý Phi Nương Nương ta mạng! Là..là do một tay Thuần Quý Nhân sai khiến nô tỳ! Là do Thuần Quý Nhân!
- Hắn : Triệu Hoàng Hậu và các phi tần đến đây.
Ban nãy ngươi nói Thuần Quý Nhân tự tay nấu ăn?
- Y : Người thật sự nghi ngờ muội ấy?
- Hắn : Trẫm không thể đứng nhìn, đi kiểm tra Ngự Thiện Phòng đi.
Một lát sau, tất cả phi tần đều có mặt đầy đủ.
Thuần Quý Nhân nghe xong vô cùng hoang mang.
- Bội Châu : Khi nấu ăn, Thuần Quý Nhân đã bỏ rất nhiều xạ hương vào súp nhằm mục đích làm cho Diễm Tần Nương Nương và Diệp Tần Nương Nương sẩy thai.
Thuần Quý Nhân còn mang ngạch nương của nô tỳ ra để đe dọa nô tỳ.
Nô tỳ không dám cũng phải làm thưa Hoàng Thượng!
Cao Đinh chạy vào báo cáo gấp tình hình.
- Cao Đinh : Hoàng Thượng, đã tìm thấy một túi nhỏ chứa xạ hương bị ném đi.
- Hoàng Thượng : Khốn kiếp! Một lúc muốn hại cả hai nhi tử của trẫm!
Thuần Quý Nhân vội quỳ, uất ức nước mắt rơi xuống.
- Thuần Quý Nhân : Thần thiếp không có làm xin Hoàng Thượng minh giám!
- Hoàng Thượng : Nhân chứng vật đã đủ, còn kêu trẫm minh giám?
Hắn tiến đến định giáng cho cô một cú tát thật mạnh nhưng không ngờ Y bật dậy, nhanh như chớp kéo cô ra sau, lãnh trọn cú tát đó.
Hắn như đứng hình, không tin vào việc mình vừa làm.
Y nhìn hắn, tay lau máu ở khóe môi.
Cười khẩy...
- Y : Minh quân không đánh nữ nhân, cái tát này thần thiếp nhận thay cô ấy.
- Hoàng Hậu : Đoan Quý Phi không được ăn nói vô lễ.
- Y : Người là Hoàng Thượng, một người trên vạn người.
Nhưng không ngờ chỉ vì lời nói từ một phía của ả nô tỳ kia, chỉ vì một chiếc túi đựng xạ hương, lại sẵn sàng xuống tay với phi tần của chính mình.
Nực cười! Thật nực cười!
Hoàng Hậu, Hoàng Quý Phi, Phụng Phi được một phen kinh hãi.
Ngày trước ít nói khó gần, lại ngu ngốc.
Bây giờ thì có thể cãi lại Hoàng Thượng như vậy.
Y bước đến bóp cằm ả Bội Châu....
- Y : Bội Châu ơi là Bội Châu...ngươi làm gì có ngạch nương để mất nhỉ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...