Nam, Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra
Chớp mắt đã tới ngày dự tiệc sinh nhật của công ty nhà họ Lam. Đúng sáu giờ tối có chiếc xe Ferrari màu đỏ đậu trước cửa biệt thự Phạm gia. Một anh chàng điển trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ có làn da trắng mịn mà con gái ao ước. Khuôn mặt đúng chuẩn soái ca ngôn tình, thân hình thì khỏi nói. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm được cắt may tỉ mỉ càng làm tôn lên thân hình của anh. Chắc các nàng cũng biết đó là Thần ca rồi.
_ Nè! Cô làm gì lâu vậy hả?- Anh gắt lên trong điện thoại.
_ Đợi một chút! Ra tới rồi nè- Cô khó chịu nói với anh.
Sau đó, cô liền chạy lại bên anh do chiếc đầm màu tím đêm dài chấm đất khiến cô vấp phải cục sỏi nhỏ. Tưởng chừng sắp ôm hôn đất thì...
_ Cái gì êm quá vậy?- Cô nghĩ.
_ Có sao không?- Khi thấy cô sắp ngã thì anh liền chạy lại đỡ cô. Sau khi, anh đỡ cô dậy thì thấy cô nhìn anh thoáng đỏ mặt thật khiến anh muốn cắn cô vậy~.
_ A! Đi thôi sắp trễ rồi đó!- Cô ngại ngùng nói.
_ Ưmk - Anh cười nhẹ.
Chiếc xe Ferrari màu đỏ lại một lần nữa lăn bánh tới khách sạn của Lam gia. Khi hai người bước xuống xe thành công gây sự chú ý của mọi người trong đại sảnh khách sạn.
Một đôi nam thanh nữ tú, nữ nhân mặc chiếc váy chẻ ngực làm lộ ra rãnh ngực mê người. Chiếc váy dài màu tím đêm quý phái được cách điệu ở phần chân váy. Điểm nhấn của chiếc váy là phần eo được ôm sát bằng sợi dây được đính những viên đá saphia màu tím nhạt làm lộ lên làn da trắng nõn như da em bé. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhưng lại toát lên vẻ đẹp của thiếu nữ. Mái tóc màu đen tự nhiên được thả bay trong gió có cài kẹp hình trái tim đính đá saphia cùng màu với cái đầm càng chiếu sáng rực rỡ.
_ Cậu phải thấy hạnh phúc khi được tôi đi cùng đấy Lam thiếu- Cô vừa cười xả giao vừa nói nhỏ với anh.
_ Cô mới đúng đó!- Anh kiêu gạo đáp.
_ Hứ! Cái đồ tự luyến- Cô hừ lạnh nhưng vẫn ôm cánh tay anh cười nhẹ làm cho các chị em phụ nữ ở đây tức ói máu. Đột nhiên từ đâu vị nữ chủ '' Bạch liên hoa'' bước tới cầm chặt cánh tay cô đầu hơi cuối tỏ vẻ uỷ khuất.
_Tiểu Băng... Hức... Cậu trả Thần ca... Hức... cho mình đ...đi... được không? Mình... Yêu anh ấy lắm... Hức... Đừng lấy anh ấy đi được không?( Lược bỏ hàng ngàn từ hức.)- Chuỵ Tuyết ra vẻ tội nghiệp bị chị Băng ức hiếp.
_ Haiz! Bạch liên hoa ơi bạch liên hoa! Tôi giành trai với cô à. Cho dù có cô cũng cho biết khóc lóc tỷ tê như vậy thì được gì? Hả? Được người ta thương hại nên dỗ dành rồi trở về bên cô khi trái tim ở bên người khác ư? Tôi dụ dỗ Lam Thần thì có là gì so với cô hả? THƯA CÔ LAM MỘNG TUYẾT!- Cô mỉa mai.- So với cô... Tôi thật không dám! Không biết cô nằm dưới hạ thân bao nhiêu thằng đàn ông nhỉ? Có cần kể cho tất cả mọi người ở đây nghe không?- Giọng nói cô càng ngày càng to gây ra sự chú ý của mọi người trong đại sảnh.
_ C... Cô- Lam Mộng Tuyết run sợ.
_ À! Vị cựu...- Cô đang định nói thì bị Phong chặn lại.
_Em hư quá! Mèo nhỏ!- Anh nói như một lời khẳng định cô là của anh.
_ Ưm... Ứm... Ựm... Ừm... Ữm...- Cô gắng nói hết câu nhưng vô ích( dịch ra:Thả ta ra tên Phong chết tiệt!!!).
_ Mèo nhỏ hư quá đi à!- Anh nói lại như vô tình cũng có cố ý làm Thần ca khó chịu.
_ Ly Ly cứu ta!!!- Cô làm toáng lên nhưng bị anh ôm chặt lại.
_Em dám đăng đoạn clip đó lên mạng! Tôi nhất định sẽ trừng phạt em! Mèo nhỏ ạ!- Anh thì thầm vào tai cô.
_ Oa! Minh ơi cứu ta! Huhuhu!- Cô khóc thét.
_Tên đó không có ở đây đâu mà nói!- Anh cười nhẹ.
Trong khi đó một chiếc limo dài đậu trước cửa nơi tổ chức tiệc của nhà họ Lam kéo theo những tiếng hò hét của đám con gái trong bữa tiệc...
***TG***
Tg: Ta lại cắt tiếp vì hơi bí ý òi! Mong các nàng vui vẻ!^-^!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...