Minh Hà vẫn đang ngồi ở góc của mình chăm chú nghiên cứu lại kịch bản.
Phía xa, nhóm Thuý Vy và Hồng Diễm đang khua môi múa mép gì đó trước mặt Thanh Nguyệt.
Rõ ràng chỉ mới cách đây hơn một tiếng, bọn họ còn phun ra những lời lẽ âm hiểm châm biếm Thanh Nguyệt, bây giờ lại lật mặt nhanh hơn tốc độ nướng bánh tráng của dì Bảy ngoài phố đi bộ.
Thanh Nguyệt dường như cũng không thèm để tâm đến mấy cô ả nhàm chán này, nàng ta dửng dưng chào hỏi qua loa, rồi tiến về phía Minh Hà, thả người ngồi xuống một chiếc ghế đối diện cô.
- Chị Hà, em không ngờ chị ở bên ngoài đẹp như vậy, còn đẹp hơn trên màn ảnh nhỏ gấp trăm lần.
Thái độ nàng ta lập tức thay đổi khi bắt chuyện với Minh Hà, nét mặt hào hứng không tiếc mấy lời tán dương dành cho cô.
Minh Hà ngẩng mặt, dời mắt khỏi xấp kịch bản trên tay.
Cô chưa hiểu rõ Thanh Nguyệt là người như thế nào, chỉ nhã nhặn nở nụ cười lịch thiệp nói:
- Cảm ơn em!
Thanh Nguyệt không do dự tiếp tục thao thao:
- Em là fan hâm mộ lâu năm của chị đó! Em đã nghe nhạc của chị từ hồi chị mới debut đến tận bây giờ.
Album năm rồi của chị em đã nghe đến mức nát đĩa, bài nào cũng thiệt sự xuất sắc.
Ôi thật không ngờ có ngày lại được đóng phim chung với idol.
Em như là nằm mơ vậy đó!
Thanh Nguyệt vô cùng hăng say, nói một thôi một hồi không ngừng nghỉ, nàng ta thậm chí không để cho Minh Hà có cơ hội tiếp lời.
Thanh Nguyệt nói như thể một nhà văn đang tuôn trào ý tưởng, bàn về những ẩn ý trong từng lời bài hát của Minh Hà.
Phải yêu thích Minh Hà đến độ nào mới ngẫm ra và hiểu rõ những điều Minh Hà muốn truyền tải trong lời nhạc như vậy.
Cuộc đời làm nghệ thuật gặp được khán giá thấu hiểu tác phẩm của mình, còn gì đáng trân quý bằng.
Minh Hà vốn nổi tiếng ít giao thiệp, không ngờ lại dễ dàng cười cười nói nói với một người mới như vậy, còn tận tình chỉ bảo tập thoại với Thanh Nguyệt.
Nhóm Thuý Vy, Hồng Diễm chỉ biết đứng từ xa bắn cho hai người bọn họ những cái nhìn căm ghét.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, những vòng lặp cứ thế tuần hoàn, rất nhanh cuối tuần cũng đến, nơi Minh Hà hẹn Trọng Hưng là nhà hàng có tên ‘The Wood’ nằm trên tầng thượng của một trung tâm hội nghị cao cấp bậc nhất thành phố H.
Gần 20 giờ tối, Minh Hà đến điểm hẹn.
Giữa trung tâm thành thị náo nhiệt, nhà hàng này lại có thể kín đáo tách mình tạo nên một không gian cực kỳ sang trọng và riêng tư.
Ánh đèn vàng nửa mờ nửa tỏ bao trùm lên những bức vách ốp gỗ độc đáo, những chiếc đèn trang trí hình cá khổng lồ thả dọc theo quầy pha chế dài, khu vực ngoài trời với những cây sứ cao lớn rợp đầy các dải đèn led li ti.
Minh Hà đã từng tham dự nhiều buổi tiệc xã giao ở đây, cho nên cũng khá quen thuộc nơi này.
Cô vào một phòng ăn đã đặt trước, tách biệt với không gian bên ngoài bởi lớp cửa kính lớn.
Ba phần tường kính còn lại của phòng ăn được bao bọc bằng những kệ sắt chất đầy ấp các loại rượu vang quý giá.
Cô ngồi xuống, chống tay lên cằm đăm chiêu.
Nếu như cô không phải là người nổi tiếng, cô sẽ thoải mái ngồi ăn tối ở không gian mở ngoài kia, còn có thể đến rạp xem phim xếp hàng mua vé.
Chuyện tốt hơn nữa nếu như được làm những điều đó với người mình yêu.
Không phải là Minh Hà không muốn yêu đương, chỉ là cô chưa gặp đúng đối tượng.
Nhưng Minh Hà thật sự không hối hận với những quyết định của mình, để bước đến vị trí này, cô đơn là điều không thể tránh khỏi.
Minh Hà lại nhớ về khoảng thời gian sâu hơn về trước, vào năm cô vừa bước sang tuổi 19 không lâu, khi đã chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị lên đường sang Anh du học thì bất ngờ mọi thứ đã đổ sụp trong chốc lát.
Một sự cố ập đến với Minh Thy mà Minh Hà là người duy nhất có thể cứu được chị gái bằng phương pháp hiến tuỷ.
Chuyện này sau đó đã dẫn đến quá thời hạn nhập học cho phép của Minh Hà, học bổng của cô bị loại.
Tưởng chừng bố mẹ thương xót cô đã không ngại đau đớn để cứu chị gái, sẽ mở lòng với cô, chi trả lại khoản tiền học phí đi du học thay vì được học bổng tài trợ.
Nhưng số phận lại nghiệt ngã, những người thân ruột thịt nhẫn tâm dập tắt đi mọi mong ước của cô, bọn họ không muốn cô ra nước ngoài học tập.
Bố nói cô chỉ cần chuyên tâm học tiếp ở trường đại học Luật là đủ, về sau sẽ có một công việc danh giá ở Bộ Công An hoặc Viện Kiểm Sát.
Minh Hà đã rơi vào uất hận một khoảng thời gian, cũng chính lúc cô suy sụp và mất bình tĩnh đó, cô đã bỏ ngang việc học ở một trường đại học quốc gia chuyên ngành luật, thu dọn hành lý ra khỏi căn biệt thự của bố mẹ.
Bố cô đã giận đến mức phải nhập viện, mẹ cô vì bênh ông ấy cũng không ngớt lời trách móc cô.
Bà mắng cô là đồ bất hiếu, nói rằng tuy cùng một lần mang thai nhưng cô lại không chịu học theo bằng một nửa của Minh Thy.
Mẹ nói nếu cô không quay về quỳ xuống xin lỗi bố và đến trường đại học trở lại, thì bọn họ cũng không cần có con gái là cô, một mình Minh Thy là đủ.
Không có cô, có lẽ một nhà ba người bọn họ sẽ thoải mái sống hạnh phúc với nhau, Minh Hà cô cũng không muốn làm đứa con ung nhọt chen vào phá rối.
Cứ xem như cô chưa từng có gia đình, từ đây về sau một mình cô sẽ tự lập tất cả.
Minh Hà của năm 19 tuổi vì non nớt đã ký vào hợp đồng nô lệ với công ty giải trí WIN TOWN.
Cô có giọng hát nội lực, biết sáng tác nhạc, còn có thể diễn xuất tự nhiên trước ống kính, nhưng cô liên tục bị ông bầu là Đinh Tất Thắng chèn ép.
Lão bóc lột gần như là toàn bộ cát-xê của cô, Minh Hà hiểu rõ lý do vì đâu.
Dần dần, cô còn bị Hiền Thuỳ và nhiều lớp đàn em từng bước qua mặt, bị cướp nhiều tài nguyên béo bỡ, cơ hội phát triển gần như bị triệt hạ mọi đường.
Phục vụ mở cửa phòng ăn, Minh Hà khẽ giật mình kéo tâm trí về thực tại, nhìn thấy Trọng Hưng bước vào.
Trên người anh ta vẫn là loại âu phục phẳng phiu, anh đeo mắt kính gọng vàng, khí chất toát ra vẻ lạnh lùng thâm sâu lại có chút gì đó ngạo nghễ, bất cần.
Càng nhìn anh cô lại càng dấy lên mấy phần nghi ngờ bản thân mình đang mắc căn bệnh lạ cuồng gọng kính.
Minh Hà lắc đầu khẽ, cố điều chỉnh tâm trí, lôi nhanh từ trong túi xách ra một tờ biên bản đã soạn sẵn từ trước.
Cô đặt lên bàn, đẩy sang phía Trọng Hưng vừa ngồi xuống đối diện.
Cả hai còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi xã giao.
Mỗi ngày anh đều tiếp xúc qua một đống biên bản và hợp đồng còn chưa đủ sao, vừa gặp nhau cô đã lập tức dội cho anh thêm thứ giấy tờ gì thế này?
Trọng Hưng trao cho Minh Hà một cái nhìn ngờ vực xuyên qua thấu kính cận, rồi chậm rãi nhấc tờ giấy A4 lên ngang tầm mắt, hai đồng tử anh hơi nheo lại.
[CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Ngày…, tháng…, năm…
Biên bản xác nhận trả nợ cảm ơn.
…]
Trọng Hưng: “…”
- Lần trước tôi có ý mạo phạm đã nắm tay anh.
Bữa ăn hôm nay là để cảm ơn anh cũng như muốn bồi thường chi phí đã chiếm dụng thân thể của anh.
Trọng Hưng đặt tờ biên bản xuống mặt bàn, hơi nghiêng đầu nhìn Minh Hà, ánh mắt phía sau thấu kính nheo lại một chút.
Cô đây là đang tỏ ý muốn trả phí nắm tay anh?
- Chắc anh cũng biết tôi là người nổi tiếng, rất sợ những scandal không đáng có, nếu như hôm đó có người chụp trộm và tung ảnh lên mạng, tôi cũng có thứ để đối phó với dư luận.
Anh không phiền chứ ạ?
Lời nói của Minh Hà rõ ràng, rành mạch.
Chính cô cũng không hiểu rõ vì sao mình lại vô tri bày ra mấy loại chuyện thiểu năng trí tuệ này.
Là cô học được từ trong mớ kịch bản ngôn tình cẩu huyết mà mình đang đóng.
Chỉ tại cô muốn xác nhận lại một vài điều.
Phụ nữ khác chỉ cần nhìn qua phong thái của anh đã nôn nóng muốn lên giường cùng anh hòng đào mỏ, còn cô gái này một đồng cũng không muốn mắc nợ.
Môi anh cong cong lên rất nhẹ, tự nhiên lôi từ túi áo bên trong ra một cây bút.
Minh Hà dễ dàng nhìn thấy được, động tác của anh rất thuần thục, cây bút còn mang một thương hiệu xa xỉ của Ý.
Cô nhớ lần trước ô tô của anh cũng không phải hiệu tầm thường, còn dễ dàng tạm ứng viện phí ở một bệnh viện quốc tế thuộc hạng đắt đỏ nhất nhì thành phố H, bây giờ bên người còn có sẵn loại bút mà các vị sếp lớn thường sử dụng để ký kết hợp đồng.
Nếu anh ta không phải là vị chủ tịch kia như cô suy đoán.
Chỉ còn nước là một cao thủ siêu phông bạt, đập hết tiền vào bề ngoài để đi lừa gạt khắp nơi.
Thời buổi một mét vuông hàng trăm người hành nghề lừa đảo như bây giờ, điều cô suy đoán như này cũng không phải là không có khả năng xảy ra.
Nhưng lập luận này rất nhanh đã được Minh Hà ém nhẹm vào lòng đất.
Trọng Hưng động tác tay phải thuần thục và dứt khoát, khi nét bút dừng lại, một chữ ký rồng bay phượng múa đã nằm chễm chệ ở góc trang.
Sau đó tờ biên bản được đẩy ngược lại về phía Minh Hà.
- Chữ ký của anh đẹp như vậy, anh thật sự là vị chủ tịch của TH đó sao?
Minh Hà nhìn chăm chăm vào chữ ký của anh một hồi, suy nghĩ miên man xâu chuỗi nhiều dữ kiện lại, rồi cũng quyết định hỏi ra câu ấy.
Trọng Hưng nhẹ nhàng đóng nắp chiếc bút hàng hiệu, sau đó nhét vào túi áo trong.
- Không những tên mà nghề nghiệp của tôi cũng khiến em ngạc nhiên vậy sao?
Bây giờ mới mở lời, nhưng lại là một câu hỏi ngược.
Tuy nhiên Minh Hà cũng hiểu được, hàm ý trong câu hỏi này là ngầm thừa nhận anh chính là chủ tịch Phan Trọng Hưng - người từng cứu cô vào năm ngoái.
Rõ ràng là anh, nhưng tại sao lại vờ như không quen biết còn hỏi cô từng gặp anh chưa?
Minh Hà đành nói lí nhí:
- Chỉ là… có chút không ngờ tới.
Phục vụ đem thực đơn vào để cả hai gọi món.
Minh Hà không muốn ăn nhiều, cô chỉ gọi cho mình một phần salad và súp cá tuyết.
Sau đó cả hai không nói gì thêm bởi buổi ăn tối có vẻ không thuận lợi cho lắm khi Trọng Hưng phải ra ngoài nghe liên tiếp mấy cuộc gọi quan trọng, còn Minh Hà thì rối nùi với mớ cảm xúc hoang mang.
Ngồi một mình khiến Minh Hà không ngăn được dòng suy nghĩ trong tâm trí, kịch bản nhân duyên trời định đưa đẩy một cô gái trẻ gặp gỡ nam tổng tài định mệnh mà Minh Hà luôn cho rằng mất não không chịu nổi, ấy vậy mà cũng vận lên người cô sao?
Không ngờ vào một ngày không đẹp trời, ân nhân năm xưa của cô lại xuất hiện, một phen ra mặt bảo vệ cô trước sự đe doạ của kẻ xấu.
Có điều trong lòng cô vẫn còn một cái gai chưa được nhổ tận gốc, cứ đâm ngang làm mắc kẹt một mớ cảm xúc rối rắm khó tả.
Nhân duyên giữa cô và vị chủ tịch này rốt cuộc là loại định mệnh gì đây?
Còn cậu trợ lý Tiến Đạt mà cô đã đinh ninh cho rằng đó là tình yêu sét đánh thì sao?
Cái hôm Trọng Hưng lên tiếng giúp cô trước mặt lão Đại Lợi, cô đã tưởng mình nhận nhầm anh.
Nhưng liệu có khi nào, sự nhầm lẫn đã bắt đầu từ trước đó nữa rồi?
Phục vụ dọn lên từng phần thức ăn.
Minh Hà nhìn đĩa tôm hùm sốt phô mai trước mặt mà Trọng Hưng gọi, khoang miệng cô vô thức tiết ra nhiều nước bọt một cách bất bình thường.
Hồi bé Minh Hà rất thích ăn tôm, từ tôm sú đến tôm càng hay tôm hùm, nói chung chỉ cần thuộc giống tôm cô đều thích.
Nhưng Minh Thy lại bị nổi mẩn đỏ khi ăn phải tôm, do đó tôm là thức ăn cấm kị ở nhà cô.
Sau này khi ra ngoài tự lập, Minh Hà có thể thoải mái ăn uống những gì mình thích nhưng cũng không hiểu vì sao cô lại thấy chán ghét món tôm vô cùng.
Khẩu vị của cô vốn không thay đổi, nguyên nhân là do cảm xúc của cô đã khác.
Hễ nhìn thấy tôm là cô cứ gợn lên những kỷ niệm không muốn nhớ.
Dần dà cơ thể cô cũng hình thành thứ phản xạ tự động tránh xa món tôm.
Đột nhiên hôm nay vị giác của cô không hiểu sao lại nhạy cảm dữ dội.
Minh Hà chép miệng, trông cô lúc này chắc không khác người bị ốm đói là bao.
Lại không ngờ một lúc không lâu sau, phục vụ đã dọn lên thêm một phần ăn nữa tương tự của Trọng Hưng.
Anh trở lại chỗ ngồi, lý giải rằng cô phải cho anh chút thể diện đàn ông, nếu để cô ăn rau và súp trong khi anh ăn những món khác, có chút không thoả đáng.
Minh Hà cũng không còn cách nào từ chối, đành bấm bụng ăn hết phần của mình, dù sao cô cũng không thích lãng phí thức ăn.
Khi những đĩa thức ăn đã không còn gì, kể cả món bánh ngọt tráng miệng, Minh Hà xin phép ra ngoài một chút, tiện thể cô muốn gọi phục vụ thanh toán hoá đơn luôn.
Sau bữa ăn này, cô xác định phải tăng thời gian làm bạn với máy chạy bộ.
Phục vụ thấy cô vẫy gọi, lễ phép chạy đến nói:
- Lúc nãy gọi món bạn của chị đã thanh toán luôn rồi ạ!
Minh Hà gật đầu, không sao, cô có số tài khoản của anh, cô sẽ chuyển khoản lại sau.
Sau đó cô vào nhà vệ sinh, lúc đứng rửa tay ở bồn nước, Minh Hà vô tình nhìn thấy một túi rút bằng vải lưới màu đỏ trên mặt bàn đá, có lẽ do người nào đó để quên.
Bên trong túi rút có hai hình nhân bằng gỗ cao bằng một ngón tay, hai hình nhân đối mặt với nhau, còn được buộc rất chặt nhiều vòng bằng chỉ trắng.
Minh Hà thấy rợn người lạnh toát.
Cô không dám đụng vào những vật phẩm nhạy cảm này.
Trong lúc bản thân còn đang phân vân chưa biết xử trí thế nào, nên mặc kệ hay nói một tiếng với nhân viên của nhà hàng, thì cánh cửa nhà vệ sinh mở tung..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...