Nắm Nhầm Tay Yêu Đúng Người


Bệnh viện quốc tế CT đêm muộn, Trường Xuân đứng tựa vào vách tường hành lang trước phòng cấp cứu, mồ hôi lạnh toát, sắc mặt trắng bệch, nước mắt tuôn như suối trào.
Ba của Xuân là một tài xế xe hơi công nghệ, trong lúc đợi đón khách ở một trung tâm thương mại gần đây thì bất ngờ bị ngất xỉu gục trên vô lăng.

Vị khách khi tìm xe đã phát hiện và hô hoán mọi người đưa ông ấy vào bệnh viện gần nhất.

Kết quả chẩn đoán ban đầu ông bị tắc động mạch vành dẫn đến đột quỵ.

Cũng may mắn là bệnh viện quốc tế CT ở cách đó không xa, vì vậy đã không để lỡ giai đoạn vàng cấp cứu người đột quỵ.

Nhưng còn một chuyện, đây là bệnh viện quốc tế đắt đỏ bậc nhất thành phố H, thường là nơi điều trị cho những người nổi tiếng hoặc giới tài phiệt, chi phí khám chữa bệnh thấp nhất cũng từ vài chục triệu lên đến hàng trăm triệu thậm chí còn cao hơn.
Lúc nãy Trường Xuân đã đóng tiền tạm ứng, gom hết các các tài khoản hiện có của cô cũng vừa đủ 30 triệu để lo liệu chi phí ban đầu.
Trường Xuân vừa là bếp phó nhà hàng lớn, vừa là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tiktok, thu nhập của cô cũng được xem ở mức trung bình khá.

Sau nhiều năm tích góp, vừa vặn đã thanh toán được 50% một căn hộ nhỏ đang trong quá trình xây dựng, 50% còn lại dự định sẽ tích góp thêm trả dần dần theo tiến độ.
Vì vậy mà bây giờ trong người Trường Xuân gần như chỉ còn từng đó tiền phòng thân.
Trường Xuân ngẩng đầu cố nén lại hai hàng nước mắt đang chảy liên tục.

Tự nhủ lúc này cô càng phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cố gắng suy nghĩ tìm mọi cách để vượt qua.

Cô quyết định sẽ vay tiền qua app, chỉ cần ba cô tai qua nạn khỏi, sau đó cô sẽ sang nhượng lại hợp đồng căn hộ kia để giải quyết nợ nầng.


App vay tiền tính lãi suất rất cao, có những người không trả nỗi dẫn đến vỡ nợ, trường hợp xấu nhất có người còn chọn cách tự vẫn.

Trường Xuân đều biết rõ những rủi ro này nhưng cô chấp nhận mạo hiểm.
- Người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Trường.
Một y tá đi từ phòng cấp cứu ra ngắn gọn nói lớn.
Trường Xuân lập tức nhấc người dậy, đưa tay quệt lên mặt, ánh mắt cố bình tĩnh chạy lại gần cô y tá.
- Bệnh nhân Nguyễn Văn Trường đã được cấp cứu qua cơn nguy kịch tuy nhiên cần phẫu thuật lấy máu đông và nong lòng động mạch.

Người nhà theo tôi đi ký giấy cam kết và đóng tiền cho bệnh nhân.
- Chị y tá, có thể phẫu thuật trước cho ba tôi được không ạ, đợi một lúc tôi vay tiền xong sẽ lập tức thanh toán liền cho bên bệnh viện ạ.
Nước mắt nước mũi lại lần nữa trào xuống như mưa, giọng Trường Xuân nghe như khản đặc lại.

Vốn dự định đợi ba cô cấp cứu xong đưa về phòng hồi sức, cô sẽ đi chạy vạy lo liệu chuyện tiền nong, nhưng đột ngột lại phải phẫu thuật gấp, Trường Xuân nhất thời không xoay sở kịp.
Cô y tá cũng bị rơi vào thế bối rối khó xử.

Nhìn người nhà bệnh nhân đang khóc lóc nài nỉ rất thảm thương nhưng quy định của bệnh viện, cô cũng không thể nào làm trái được.
Quang Huy từ lúc phóng motor đưa Trường Xuân đến đây sau đó vẫn luôn im lặng đứng ở một góc để quan sát.

Khoảnh khắc nghe được những lời nói bi thương của cô bếp phó, trái tim anh cũng như bị ai đó đâm một dao, nhói lên thắt lại.

Ngay lúc anh vừa nhấc chân toan bước lại kéo Trường Xuân đi thanh toán viện phí thì phía sau đột nhiên có tiếng hô hoán lớn vọng tới:

- Nhường đường, nhường đường!
Mọi người ở hành lang lúc đó theo quán tính đều xoay đầu nhìn và nép vào một bên.
Hai y tá trực đang tức tốc đẩy một bệnh nhân khác đang nằm trên băng ca vào phòng cấp cứu.

Bóng Oxi được chụp lên mặt ông ta, y tá vừa chạy bên cạnh vừa ra sức bóp không ngừng nghỉ.
Quang Huy nheo mắt ngạc nhiên.
Người này, chẳng phải là chủ tịch của tập đoàn KC sao? Theo sau ông ta còn có một bầu đoàn trợ lý.
Khi băng ca đưa chủ tịch KC vụt ngang qua rồi khuất nhanh sau phòng cấp cứu, Quang Huy lập tức tiến lại gần chỗ Trường Xuân và cô y tá đang trao đổi, chắc nịch lên tiếng:
- Cô hãy thông báo chuẩn bị cho bệnh nhân phẫu thuật, chúng tôi sẽ đi thanh toán viện phí ngay bây giờ.
Trường Xuân hai mắt mù mịt đẫm lệ quay sang nhìn anh ta.

Sau đó không còn suy xét được gì nữa, chỉ có thể vừa mừng vừa tủi ba chân bốn cẳng theo y tá đi ký một số giấy tờ trong lúc Quang Huy đến quầy thu ngân tạm ứng chi phí phẫu thuật cho ba cô.
Khi thủ tục cơ bản đã hoàn tất, vừa quay lại khu cấp cứu đã chứng kiến một cảnh tượng nhốn nháo căng thẳng của bệnh nhân lúc nãy vừa vào.
Y tá trong khoa cấp cứu tất bật như thoi đưa chạy qua chạy lại, bác sĩ trực thì đang gấp rút hội chẩn thảo luận cùng một số bác sĩ chuyên khoa khác.
Ba của Trường Xuân hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh cách đó không xa.

Tuyệt nhiên không một ai đoái hoài.
- Bệnh nhân VIP cần phẫu thuật tim gấp, lập tức đẩy lên phòng mổ.
Một vị bác sĩ đưa ra thông báo, những người còn lại đồng loạt thực hiện theo.

Y tá vội theo lệnh đẩy băng ca ào ào chạy, một nhóm bác sĩ chuyên khoa cũng khẩn trương lên phòng mổ.

- Bác sĩ, tôi đã thanh toán xong chi phí ca mổ, có thể cho ba tôi mổ luôn được rồi ạ!
Trường Xuân không đợi được nữa, tay cầm tờ hoá đơn viện phí chạy đến gần một nam bác sĩ cấp cứu của ca trực chìa ra trước mặt anh ta.
Vị bác sĩ có chút thờ ơ đáp:
- Xin lỗi cô, hiện tại tất cả các phòng phẫu thuật đã kín, đợi một lúc có ca mổ sắp xong, ba của cô sẽ được đẩy đi ngay lập tức.
Trường Xuân lập tức sững người, giọng run rẫy mất bình tĩnh nói:
- Nhưng ba tôi bị đột quỵ, nếu để lâu hơn nữa sẽ không giữ được tính mạng của ông ấy mất!
Nam bác sĩ thái độ vẫn lạnh tanh:
- Mong cô thông cảm, chúng tôi hiện không giải quyết được trường hợp này.
Trường Xuân gằn giọng gào lên:
- Chẳng phải bệnh nhân lúc nãy vào sau ba tôi sao? Tại sao ông ta lại được đưa lên phẫu thuật trước? Chỉ vì ông ta là VIP sao? Các người có còn lương tâm của ngành y không vậy hả?
Hai hốc mắt đỏ lừ, Trường Xuân khóc nức nở.
- Bác sĩ, liệu bây giờ chúng tôi chuyển viện đưa bệnh nhân sang nơi khác làm phẫu thuật có kịp không?
Quang Huy bên cạnh lên tiếng.
- Không kịp.
Là giọng nói của một nữ bác sĩ từ đâu xuất hiện.

Cô lao đến không nhập nhằng nói lớn:
- Chuẩn bị khăn trùm, dao mổ.
Thần thái vô cùng bình tĩnh và dứt khoát, ra hiệu lệnh cho các y tá trong khoa cấp cứu, sau đó tự mình trùm nhanh áo phẫu thuật màu xanh vào.
- Minh Thy, cô cả gan mổ ở đây luôn sao?
Nam bác sĩ trợn mắt hoảng hốt.
Minh Thy dường như bỏ ngoài tai lời đồng nghiệp của mình, tiếp tục đưa lệnh cho y tá:
- Kích hoạt báo động đỏ nội viện.
- Dạ bác sĩ.
- Thêm gạc, dao mổ.


Biệt thự nhà Trọng Hưng.
Căn nhà to lớn như vậy, bên trên cũng có nhiều hơn một phòng ngủ, không tin nỗi anh lại bảo cô ngủ ở ghế sofa.
Mặc dù hơi ấm ức nhưng Minh Hà cũng không dám nhiều lời, vui vẻ ăn sạch đĩa mì Ý, sau đó dọn dẹp một lúc rồi đến sofa ngồi gõ điện thoại.
Đợi vài ngày tới chuẩn bị xong các chứng cứ xác thực, cô sẽ cho công chúng một câu trả lời thoả đáng.
Trong lúc mãi soạn thảo email cho các nhãn hàng đối tác, Minh Hà không để ý thanh báo pin ở góc phải đã đỏ lên báo hiệu nguồn điện sắp cạn kiệt.

Khi ngón tay vừa dịch chuyển đến nút gửi chuẩn bị chạm vào, màn hình điện thoại của cô chợt đen ngòm tắt ngúm.
Gì vậy chứ sao lại xui xẻo đến mức hết pin ngay vào lúc này cơ chứ!
Minh Hà cong môi cảm thán rồi đứng bật dậy bước đến phía dưới chân cầu thang, cô ngẩng mặt nói với lên trên:
- Anh Hưng ơi, anh có thể cho tôi mượn sạc điện thoại được không?
Một lúc cũng không nghe thấy động tĩnh trả lời, cô lại tiếp tục gọi hơi lớn giọng:
- Anh Hưng…
Cửa phòng của anh cách âm tốt vậy sao?
Chỉ là mượn dây sạc thôi mà, gõ cửa một chút chắc không phiền anh đâu nhỉ!
Không do dự nữa Minh Hà chạy ù lên cầu thang, khựng lại trước cửa phòng anh rồi đưa tay lên chuẩn bị gõ.
Cánh tay cô chỉ vừa lơ lửng trong không trung chưa kịp chạm vào mặt cửa gỗ.

Bất ngờ cánh cửa đột ngột được mở ra từ bên trong.
Người vừa xuất hiện nheo mắt nhìn cô.

Những giọt nước tí tách rơi từ ngọn tóc xuống cơ ngực trần rắn chắc của anh.
Minh Hà như rơi vào lúng túng, hai mắt chớp chớp im bặt, chỉ một câu mượn dây sạc điện thoại đơn giản cũng không hiểu làm sao đã trôi sạch mọi chữ nghĩa, đứng ngây ngốc như một con robot vô hồn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận