Lâm Tú Vi vừa đi vừa bồn chồn lo lắng, cô vội vã đến nhà đa năng.
Phàm Anh đứng đấy, nhìn dáng vẻ thích thú của những người đừng trong này bất chợt lo lắng.
Di Bảo đứng bên cạnh, đặt tay lên vai cô rồi gật nhẹ.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Phàm Anh cũng cười nhẹ rồi nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay.
Chưa dầy 5 phút sau, Lâm Tú Vi đã có mặt.
Cô bàng hoàng nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại ở dáng vẻ lo sợ của Phàm Anh.
Cô hôm nay có chút sợ, một chút tủi thêm rất nhiều chút buồn.
Đó là những gì mà Lâm Tú Vi nhìn thấy trong mắt cô.
Lâm Tú Vi nhìn cô cười nhẹ để trấn an rồi nhìn Di Bảo đứng cạnh Phàm Anh.
- Cậu là ép bạn tôi để tôi tới đây?
- Không...
Phàm Anh định chạy lại chỗ Lâm Tú Vi nhưng lại bị 2 nữ sinh của Huỳnh Sam kéo giữ lại.
Di Bảo nhếch mép cười với cô rồi tiến dần lại chỗ cô rồi đặt tay lên má
- Nhìn đi, tôi cần phải ép sao? Loại người như cô chính tôi cũng đang tò mò có gì mà Vương Thành Long lại cưng chiều đến vậy?
Lâm Tú Vi gạt tay anh ta ra, cô giữ ánh mắt kiên định nhất rồi nhìn vào Phàm Anh.
Cô đang phải đấu tranh một cách mạnh mẽ nhất.
Vì cô không muốn tin rằng cô gái nhỏ bé, yếu đuối trước mặt cô lại làm ra mấy chuyện này.
Càng không thể tin sau bao nhiêu chuyện mà cô làm cho Phàm Anh để rồi bây giờ cô nhận lại những chuyện này.
- Vậy tại sao cậu lại không thử hỏi, nếu cậu động vào tôi, cậu và ba cậu sẽ có kết cục gì?
“Bốp!”
- Tiểu Vi! Di Bảo! Anh là trò gì vậy? Không phải là muốn nói xin lỗi thôi sao?
Tiếng tát to đến mức người ở quanh đấy đều tròn mắt.
Phàm Anh giãy giụa nhưng không được.
Cô rơi nước mắt gọi tên Lâm Tú Vi, rồi nhìn chàng trai mình yêu phản bội mình ngay trước mắt mà gào thét.
Khung cảnh hỗn loạn đến thế nhưng người yếu thế vẫn đứng đó, trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu nên như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Tôi là vừa động vào cành vàng lá ngọc của Vương đại đấy? Rồi tôi vẫn đứng đây, gia đình tôi vẫn thịnh vượng.
Thứ bẩn thỉu như cô được tôi để ý thì phải biết điều, bằng không thì...
- Di Bảo! Anh điên rồi!
Chưa để anh nói hết cậu, Phàm Anh hét lên, Di Bảo đi nhanh ang phía cô.
“Bốp!”
- Câm mồm! Tôi cho cô nói?
Hai nữ sinh buông tay, Phàm Anh ngồi rụp xuống, bất lực, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đùi, nơi mà bàn tay cô đã nắm chặt da thịt đến nước nổi lươn.
- Anh đã nói là chỉ xin lỗi *vẫn cúi mặt, nước mắt mỗi một câu đều tuôn ra không kìm nổi”, nói là nếu tôi giúp anh thì chúng ta sẽ ổn thỏa sau này, anh...
Di Bảo ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, tay còn lại lau nước mắt cho cô, rồi lại lau tay vào vai áo.
Đến bây giờ cô mới thấm nhuần câu nói của Lâm Tú Vi.
Đáng lẽ ra cô không nền yêu anh một cách mù quáng, không nên tin vào những lời mật ngọt mà quên rằng người kéo cô ra khỏi vũng bùn là Lâm Tú Vi, người cho bố cô một công việc là Lâm Tú Vi, người mà khiến cô từ một đứa bạn ghẻ của xã hội cảm nhận được cái gọi là tình bạn thật sự.
Và...!đáng lẽ ra cô không nên quên xuất thân nghèo hèn của mình, không nên quên mình chỉ là một con bé bán bánh rong ngoài đường...
- Hahaha...nghĩ sao tôi quen người như cô? Phèn! Chẳng phải cô yêu tôi đến mức nguyện làm tất cả những gì mà tôi yêu cầu? Đây là điều đơn giản nhất mà cô cũng kêu la om sòm.
Thế nên mối quan hệ của chúng ta đến đây thôi.
Tôi không muốn một con ăn mày bám víu lấy tôi.
Phàm Anh nhìn anh, mắt ngấn lệ nhưng không rơi.
Có lẽ vì cô không muốn rơi một giọt nước mắt nào cho con người bỉ ổi này nữa.
Di Bảo vừa dứt lời thì cũng buông gương mặt cô ra, lấy tờ giấy ăn lau sạch tay ròi vứt xuống ngay chỗ Phàm Anh ngồi.
Cô hiện tại chỉ muốn đâm đầu vào bức tường trước mặt để rứa vết nhơ này.
Nhưng ba cô biết làm sao? Người ngoài sẽ lại bàn tán về ba cô.
Cảm giác bất lực làm cho Phàm Anh không muốn đối diện với hiện tại, với ba, với Lâm Tú Vi và với chính bản thân cô.
“Phàm Anh...” trong đầu Lâm Tú Vi thoáng chốc hiện lên tên người bạn của mình.
Nhưng cô không nói gì, chỉ là cảm thấy bản thân cũng đang bị phản bội.
Cô chỉ đứng nhìn Di Bảo mà uất hận không thể làm gì lúc này.
Huỳnh Sam tiến lại gần, nhìn cô từ đầu đến chân rồi vén mái tóc cô lên.
- Đoán xem nào...!vài ngày trước Vương đại không ở nhà, là đi đâu?
Lâm Tú Vi chợt nhớ lại, trong lòng có một chút trống rỗng, cô ngước mắt lên nhìn Huỳnh Sam, đôi mắt hiện rõ vẻ tò mò, một chút lo lắng.
Cô chưa bao giờ nghĩ Vương Thành Long lại có ý đồ với cô gái khác.
Hơn nữa, chẳng phải chị Diệp Anh đã nói, chưa một người nào khiến hắn dành cả thời gian, tâm trí như cô sao.
Vậy mối quan hệ giữa hắn và Huỳnh Sam là như nào đây? “Khoan đã...mình là đang có suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Mình đã có Hoàng Phong rồi, mối quan hệ của mình với anh ta chỉ là một cuộc trao đổi giữa ba mình với anh ta mà thôi.
Mày vốn dĩ không có, không được phép có tình cảm với anh ta.
Lâm Tú Vi, tỉnh táo lên!”.
Một mớ câu hỏi hiện lên đầu của cô.
Nhưng một thoáng, cô lại nở nụ cười nhạt nhìn Huỳnh Sam
- Anh ra không ở nhà thì đâu có liên quan đến tôi? Hơn nữa, nếu có là đi với cô thì chắc cũng là qua đường chơi chơi nhỉ?
- Cô...
- Sao? Muốn đánh tôi? Thế thì làm đi, tôi trống mắt lên xem sau ngày hôm nay mấy người sẽ trở thành loại người gì trong cái xã hội này.
Nói xong, cô giơ điện thoại lên hiện rõ đoạn video mà nãy giờ cô đã quay được.
Huỳnh Sam tiến lại gần định giật lấy điện thoại nhưng Lâm Tú Vi nhanh trí thu tay vào, để gọn sau lưng.
Điều mà cô ngu ngốc không nghĩ đến đố là trong đấy không chỉ có Di Bảo và Huỳnh Sam mà còn mấy người khác nữa.
Đương nhiên họ đều không muốn bản thân bị ảnh hưởng.
Đều tiến lại gần giữ chặt Lâm Tú Vi.
- Buông ra, mấy người làm trò gì vậy? Buông ra!
- Tiểu Vi, thả cậu ấy ra...
Di Bảo chỉ cần một tay cũng giữ chặt được Phàm Anh.
Anh nở nụ cười viên mãn nhất nhìn cảnh trước mắt có phần hứng thú.
- Nếu biết trước kịch sẽ hay như này, thì tôi đã thực hiện sớm hơn dự định rồi.
- Đồ thối tha, tôi sẽ không tha cho anh đâu...
- Cô không tha cho tôi thì làm gì tôi hả Phàm Anh? Gọi ông bố bất tài đến xử lý tôi?
- Anh...
Nước mắt Phàm Anh tuôn trào, cô bất lực nhìn người bạn mình đang bị giày vò trước mặt.
- Lâm Tú Vi ơi Lâm Tú Vi, mày nghĩ tao để mày rời khỏi đây với chiếc điện thoại chứa những chuyện hay ho này? Trí thông minh của mày đâu rồi?
Huỳnh Sam giựt lấy điện thoại trong tay cô, phe phẩy trước mặt đắc thắng.
- Con khốn, đưa điện thoại đây!
“ Bốp!” Lâm Tú Vi vừa nói xong, Huỳnh Sam đã giáng một chiếc tát xuống đôi má kia.
Đỏ ửng, có phần thâm tím ở lần tát trước.
Huỳnh Sam nhìn cô mỉa mai.
Cô nhấc nhẹ cằm của Lâm Tú Vi lên rồi nhìn chiếc điện thoại của Lâm Tú Vi mà từ từ thả xuống.
Lâm Tú Vi giãy giụa trong tuyệt vọng.
Vì cô biết lời nói của cô khi nói ra ở thế giới hám vật chất này cơ bản là không có tiếng nói.
Vậy mà bây giờ, bằng chứng duy nhất mà cô có để vạch trần bộ mặt của những kẻ đang đứng trước mặt cô lại bị phá hủy.
Phàm Anh cũng giãy giụa trong vô vọng, cô nhìn Lâm Tú Vi, cảm giác còn đau đớn hơn là việc mà Di Bảo phản bội cô.
Người con gái đứng trước mặt cô đã từng nhìn cô bằng ánh mắt bình thường nhất từ khi cô lớn, cười với cô bằng nụ cười chân thật nhất mà cô được cả nhận, nói chuyện với cô một cách chân thành nhất mà cô được trải nghiệm.
Người con gái duy nhất đã tin tưởng cô tuyệt đối, tin tưởng vào tình bạn này như một thứ gì đó rất thiêng liêng tưởng chừng như không thể buông bỏ.
Và là người đầu tiên cho cô cái cảm nhận được thế nào là tình bạn, thế nào là cảm giác tuyệt với khi có một người bạn bên mình lúc hạnh phúc nhất và ở cạnh mình lúc mình khó khăn nhát.
Điều cô làm bây giờ dù có bị giày xéo đến thấu tâm can cũng không thể nào bù đắp tổn thương hiện tại mà cô gây ra cho Lâm Tú Vi lúc này.
Phàm Anh khóc lóc van xin Di Bảo hãy tha cho Lâm Tú Vi, nhưng thao sao cho được khi thù hận lấp đầy con mắt của anh.
Anh cười hả hê nhìn Lâm Tú Vi bị đám người Huỳnh Sam đánh đập.
Vương Thành Long đang đi tới phòng họp, bất chợt cảm thấy thân thể không được tốt.
Trái tim hắn như bị bóp nghẹn đến mức khó thở, tay chân bỗng như không muốn di chuyển bất cứ đâu.
Hắn đứng khựng lại, cởi cúc áo vest, rồi nới lỏng cà vạt, cởi bỏ cúc áo ở cổ.
Diệp Anh đứng bên cạnh tỉ mỉ quan sát.
Hắn quay sang nhìn Diệp Anh:
- Cuộc họp hôm nay để Đại Bảo đảm nhận, cập nhật tình hình cho cậu ấy.
Có chuyện gì gấp mới được gọi tôi.
- Chủ tịch...!Có chuyện gì sao?
- Không có gì, tôi trở về phòng nghỉ ngơi chút.
- Vâng
Vương Thành Long trở về phòng, cởi bỏ cà vạt, cởi luôn cả chiếc áo vest bên ngoài vứt tạm lên chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc.
Hắn lấy chai rượu vang, như một thói quen, rót một chút nhưng lần này không nhâm nhi thưởng thức nữa mà trực tiếp uống cạn.
Sau đó ngồi xuống chiếc ghế xoay, tâm tình có vẻ tốt lên một chút nhưng trong lòng lại bồn chồn không ngớt.
Hắn đứng dậy, đi đến tấm cửa kính rồi nhìn ra bên ngoài, rút chiếc điện thoại ra gọi điện,
“Tút...!Tút...!Tút...!” Ly tâm bỗng chợt nhăn lại, bấm thêm vài lần nữa nhưng không có gì ngoài tiếng tút tút.
Hắn đang tự hỏi giờ Lâm Tú Vi đang làm gì mà hắn lại không gọi được.
Hắn bấm số lần nữa...
- Trong trường có chuyện gì à?
- Anh ơi là anh.
Em anh phải bỏ dở tiết học để nghe điện thoại đó.
Rồi anh hỏi em câu đấy?
- Chú có bao giờ học hả?
- Ơ...!*Vương Thiên Tú như sét đánh ngang tai, nếu như cậu không học thì dến trường làm gì hả? Đồng ý là cậu lười thật nhưng thành tích học tập đâu nói dối.
Hơn nữa, truyền thống gia đình cậu lại không cho phép dùng quyền lực để nâng điểm hay làm bất cứ chuyện vô đạo đức nào đối với học đường*.
- Đi tìm Lâm Tú Vi cho anh!
- Ê...anh trai.
Anh có điện thoại mà? Không gọi lại bắt em bỏ dở tiết đi tìm cô ta? Ủa rồi giờ em là em anh hay cô ta là vợ anh?
- Vợ anh! Không nói dài dòng, tìm đi!
Còn chưa kịp để Vương Thiên Tú nói thì hắn đã cúp máy.
Cậu chính là đang trong bộ dạng há hốc mồm, nhìn điện thoại trên tay rồi lại giơ hai tay lên trời cạn ngôn.
Đi một quãng bất chợt nghĩ lại cuộc gặp giữa Di Bảo và Phàm Anh.
Suy nghĩ một lát, đồng tử của cậu bất chợt to ra rồi nắm bàn tay lại như vừa chiến thắng một cuộc chiến nào đó.
- Chết tiệt, không phải mình nên đi làm nhà tiên tri thì hợp lý hơn sao.
Nói xong, cậu bước thật nhanh đến giữa sân trường rồi nhắm mắt suy nghĩ tiếp.
Nhưng chỉ được 2 giây, cậu lại gật gù mỉm cười.
- Yep...!có thể cô ta biết.
Cậu tiến tới lớp của Đan Đan.
Ra hiệu cho cô nhưng lại bị cô nhìn với ánh mắt kì thị.
Sau đó anh trừng mắt ám chỉ cô ra ngoài nhưng cô lại không hiểu, cứ nghĩ cậu bị vấn đề về thần kinh.
Cho đến khi cậu mở ảnh Lâm Tú Vi lên rồi ra dấu hiệu cắt cổ cô mới chịu đi ra.
- Sao? Lâm Tú Vi có chuyện gì?
- Hơ? Tôi chính là đang muốn hỏi cậu.
Cô ta đâu?
- Tôi? Cậu bị vấn đề về đầu óc à? Sao tôi biết đư...
- Sao?
- Nãy tôi có thấy tiểu Vi khá lo lắng, còn nói là đến nhà đa năng có việc riêng.
Để tôi gọi thử xem sao?
*Gạt điện thoại của Đan Đan xuống, gương mặt khá vội vàng*
- Gọi được tôi đã không cần cậu.
Có chuyện rồi, đi thôi!
Vương Thiên Tú vội vàng rời đi, Đan Đan cũng hớt hải, nhưng lại thấy Vương Thiên Tú đi ngược lại lối đi của nhà đa năng, cô lúng túng
- Nhà đa năng ở bên kia cơ mà?
- Cậu có thấy đứa nào ăn trộm mà lại đứng trước camera chưa?
Vừa nói hai người vừa đi nhanh đến khu nhà đa năng cũ.
Đi ngang qua lớp tiểu Vi, Bảo Bảo bất chợt nhìn thấy dáng vẻ của hai người, trong lòng đột nhiên cũng bất an nên đi ra ngoài theo họ.
Trong nhà đa năng bây giờ, tiểu Vi bị hai nữ sinh giữ lại, Huỳnh Sam tát cô một cái đau đớn.
- Cái này là trả nợ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Hmm...!kỉ niệm không mấy vui vẻ lắm.
- Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ sợ mấy người sao? *Lâm Tú Vi mím chặt môi, né cơn đau vào trong.
Cô là đang kìm nén giữ cho nước mắt không rơi*
- Haha đương nhiên...đương nhiên là tôi không biết rồi.
“Bốp!”, Huỳnh Sam lại tát cô lần nữa, lúc này gương mặt của Lâm Tú Vi đã ửng đỏ, lộ rõ vết hằn ngón tay.
Phàm Anh ngồi đó thẫn thờ nhưng cô chợt có ý nghĩ lóe lên đầu: “Nếu bây giờ mày không làm, thì mày mãi mãi không xứng làm người!”.
Cô bất ngờ vụt ra khỏi tay của 2 năm sinh kia, lao thẳng đến chỗ Huỳnh Sam nhưng chưa đụng được sợi tóc của cô đã bị kéo lại.
- Ồ...!bạn mày đấy! *nhìn tiểu Vi mỉa mai rồi nhìn sang Phàm Anh với con mắt giận dữ* Đánh nó cho tao!
Vừa dứt lời thì Phàm Anh bị đám người quây lại đánh đập, hết giựt tóc rồi đạp.
Bộ dạng của cô bây giờ chỉ có thể nói là hèn hạ! Lâm Tú Vi đương nhiên không thể đứng đó nhìn, cô vùng vậy, cố hét lên nhưng bị một nữ sinh bịt miệng lại.
Cô cố gắng giãy giụa rồi cắn vào tay nữ sinh kia.
Huỳnh Sam cùng Di Bảo đứng nhìn mớ hỗn độn rồi nhìn nhau cười khoái chí.
Lâm Tú Vi chạy tới chỗ Phàm Anh, cô kéo mấy người kia ra nhưng vừa kéo ra thì lại bị họ đánh rồi đầy ra.
- Mấy người đừng đánh nữa, bỏ ra...
Lâm Tú Vi vừa rơi nước mắt vừa gào thét trong vô vọng, vừa lao vào đám đóng kia.
Phải cố gắng lắm cô mới chen được vào chỗ của Phàm Anh.
Tiểu Vi ôm Phàm Anh, che chắn cho cô.
Phàm Anh mở to mắt nhìn cô, rồi nước mắt tự nhiên lại giàn giụa.
Cô cô đẩy tiểu Vi ra nhưng không được.
- Cậu đi ra mau, kệ tớ, xin cậu...!Đi ra đi, tớ xin cậu...
- Cậu là bạn tớ.
Dù thế nào vẫn là bạn tớ!
Lâm Tú Vi hiểu trong truyện này Phàm Anh là người bị lợi dụng.
Có trách là trách cô không quan tâm Phàm Anh nhiều hơn.
Phàm Anh càng đẩy cô ra, cô lại càng ôm chặt không buông.
Đến lúc cô thực sự đau nhức toàn thân, mệt mỏi, đuối sức và sắp chuẩn bị ngất lịm trên người Phàm Anh cô mới nhìn Phàm Anh mỉm cười.
- Chúng ra đã cùng gặp xã hội đen...chỉ khác điều là bây giờ chúng...ta phải tự cứu mình.
- Tiểu Vi, cậu không được làm sao.
Tiểu Vi, tớ xin lỗi...xin lỗi cậu!
Phàm Anh ôm tay Lâm Tú Vi rồi khóc lóc bằng sự bất lực.
Cảm thấy hơi thở của tiểu Vi bắt đầu yếu dần, Phàm Anh lúng túng, giọng run rẩy
- Dừng lại đi, mấy người sẽ giết cậu ấy mất.
Dừng lại đi mà...có quỳ gối xin lỗi tôi cũng chấp nhận..,làm ơn...
Di Bảo ngó vào thấy hả hê.
Liền lại gần ra hiệu dừng tay lại.
Thấy chân tay, mặt mũi của tiểu Vi cũng bầm dập, anh giả bộ quay ra nói giọng trách móc.
- Nhìn xem, các cậu làm phu nhân tương lai của Vương Gia thành bộ dạng gì rồi.
Lâm Tú Vi bỏ Phàm Anh ra, Phàm Anh ngồi ôm cô vào lòng.
Tiểu Vi ngước mặt lên nhìn Di Bảo rồi nhổ chút nước bọ có dính máu ra sàn.
- Bỉ ổi!
Di Bảo bĩu môi rồi quay lại nhìn đám người Huỳnh Sam rồi nhíu vai.
“Bốp!” anh quay lại, giơ ta tát Lâm Tú Vi một cái, khóe miệng có chút máu tươi ứ ra.
Định đứng dậy bỏ đi nhưng nghĩ lại, anh quay người ngồi xuống vuốt va gương mặt thanh tú của Lâm Tú Vi rồi trượt tay xuống phần vai cô.
Phàm Anh nhìn thấy thế gạt tay anh ra rồi ôm chặt lấy cô.
Lam Tú Vi hiện tại không còn sức lực để phản kháng.
Di Bảo cầm tóc của Phàm Anh giựt ngược lại rồi đẩy cô ra.
Lâm Tú Vi không có chỗ dựa người cũng đổ xuống sàn.
Di Bảo lấy điện thoại ra, mở máy quay lên, nâng cằm của Lâm Tú Vi lên chỉnh thẳng đến khung hình.
- Tao thấy mày thích quay phim lắm hả?
*Nhìn sang đám người đang cười cợt* - Các bạn học sinh ở đây có muốn thứ gì thú vị hơn không?
Sau đó là tiếng hú của đám người đó.
Di Bảo ra hiệu im lặng rồi nhìn Lâm Tú Vi.
Anh nhẹ nhàng sờ vào cổ áo của cô.
Lâm Tú Vi gạt tay anh ra.
- Cậu làm cái trò gì vậy?
- Hm...thật muốn biết cảm giác được ăn món ngon của Vương tổng.
“Á!” Vương Thiên Tú từ đâu đi vào, trừng mắt nhìn đám người đang đứng đấy, họ sợ hãi, đứng nép vào tường như mấy đứa tội phạm bị bắt giữ.
Huỳnh Sam sợ sệt rõ ra mặt, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ vì cô nghĩ nếu bây giờ lùi lại chắc chắn sẽ bị mất uy nghiêm trước đám người kia.
Cậu đi thẳng tới chỗ Di Bảo, vừa đi vừa lia mắt nhìn Phàm Anh chán ghét.
Cậu cầm tóc anh giật ngược ra đằng sau, giật lấy điện thoại vứt xuống đất rồi đạp nát.
Cậu lôi tóc của anh rồi quăng anh ra xa khỏi Lâm Tú Vi, Di Bảo lúc này chỉ biết cầm tay cậu để giảm độ đau.
- Bất kì ai rời khỏi đây lúc này, trước 8 giờ tối nay, sau khi gia đình bọn mày dùng bữa xong, họ sẽ được thưởng thức món tráng miệng là xác ướp bọn mày!
Vương Thiên Tú thấy có mấy người định rời khỏi liền to tiếng quát.
Tất cả đều run nẩy bẩy, đứng sát vào nhau.
Cậu vừa bước vào đây đã nhìn thấy gương mặt của Lâm Tú Vi bầm dập đến khó tả.
Đến bản thân cậu còn không được phép đụng tới một cọng tóc của cô kể cả có đùa vậy mà đám người này dám làm thân thể cô thân tàn ma dại thế này.
Đúng là đáng chế! Đan Đan bước vào nhìn thấy Lâm Tú Vi bị thế, cô chạy lại ôm Lâm Tú Vi, bàn tay run run lau vết máu trên mặt.
Lâm Tú Vi nhìn loáng thoáng thấy gương mặt của Đan Đan, cô cười nhẹ nhìn sang Phàm Anh.
- Rốt cuộc...!vẫn là có người đến kịp...
Nói xong, như là đã an tâm, Lâm Tú Vi đặt nhẹ tay mình lên tay Đan Đan rồi ngất lịm đi.
Vương Thiên Tú cởi chiếc áo khoác bên ngoài che thân thể cô lại.
Nhìn sang Phàm Anh cau mày, rồi lại gần đưa cô chiếc khăn tay của cậu.
- Tôi...!tôi xin lỗi...
Phàm Anh mắt ngấn nước nhìn Vương Thiên Tú, Đan Đan nghe giọng cô cũng quay lại rơi nước mắt.
- Phàm Anh à...
Cô nghẹn ngào nhìn cô gái đáng thương trước mặt, lòng cô bây giờ cũng rối bời như Lâm Tú Vi lúc nãy vậy.
Nên trách hay nên thương cô bây giờ.
Sau bao nhiêu chuyện như thế tại sao cô lại hành động như những đứa ngốc đứng kia vậy? Nếu bây giờ bỏ cô thì chắc cô sẽ không sống nổi trong cái trường này.
Và nếu không bỏ cô, thì thực sự trong lòng rất khó chịu...
- Cầm lấy lau mặt đi, rồi đưa *quay sang nhìn Huỳnh Sam, nhấn mạnh, lông mày nhướng lên thách thức* CHỊ DÂU tôi rời khỏi đây.
Cũng vừa hay La Quế Bảo tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng bàng hoàng không nói câu gì.
Anh lo lắng nhìn gương mặt xây xát của Phàm Anh.
Rồi lại gần Lâm Tú Vi.
- Tiểu Vi...!*nhìn Đan Đan lo lắng*
- Cậu ấy mệt quá, không sao rồi.
La Quế Bảo gật đầu, rồi bế Lâm Tú Vi dời khỏi đây, Đan Đan đang trong quá trình đấu tranh tâm lý nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Phàm Anh ở lại đây được.
Cô lại gần, dìu Phàm Anh đi nhưng có gì đấy khiến Phàm Anh khự người lại.
Đan Đan thả tay, thở dài rồi ngồi xuống, đặt nhẹ bàn tay mình lên đôi vai nhỏ nhắn kia, dùng ánh mắt ôn nhu nhất để nhìn cô.
- Có thể nào đi nữa, cậu cũng là bạn tớ.
Dù có sai hế nào đi nữa, cậu vẫn là bạn tớ.
Tớ chỉ mắng cậu được chứ không bỏ cậu được.
Phàm Anh nhìn Đan Đan, đến bây giờ mọi nỗi tủi nhục cũng võ òa, cô khóc nức nở ôm Đan Đan.
Đan Đan mỉm cười, khẽ vỗ vào lưng của cô.
- Ôi cô gái đáng thương của tôi.
Đi thôi, mấy đứa kia tớ sẽ xử chúng nó cho cậu sau.
Nhé!
Phàm Anh gật đầu rồi nhẹ đìu vào tay Đan Đan mà rời đi.
Trước khi đi, Đan Đan còn quay lại nhìn Vương Thiên Tú.
- Tôi không ủng hộ bạo lực học đường cho lắm.
Nhưng mà cũng phải dùng bạo lực đẻ trị bạo lực cho ra hồn nhé!
Vương Thiên Tú nhếch lông mày hiểu ý rồi nhìn bóng lưng của hai người rời khỏi nhà đa năng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...