Nam Hậu Của Vương Kim [taekook/xk]

Chí Mẫn chuẩn bị nước đang mang đến phòng Y thì một lực đẩy cả người lẫn nước điều đổ ập xuống sàn

"Aaa..chết rồi nước rửa mặt của Thiếu Gia" Cậu lòm còm dậy mang chậu nước lên gương mặt do dính bụi mà bẩn đi một chút

"Ha..thấy ta không biết chào sao?là đang khinh ta?" Điền lam nhi nhếnh mép cười

"Dạ thưa Nô tài không giám.." Mẫn cúi đầu rồi mau chống rời đi

"Mà mà tên nghiệt chủng dơ bẩn kia là tỉnh rồi sao?" Lam nhi tỏ ý xem thường Y liền làm cho Chí Mẫn dừng lại

"Mong người cẩn trọng lời nói tới chủ tử" Cậu tức giận rồi bỏ đi

"Nếu mình có một danh phận nào đó..nhất định mình sẽ lấy lại công bằng chủ tử" cậu vừa đi vừa cắn môi tức giận


____________________

"Uisssss..thoải mái quá haha!! Không còn những buổi sáng đi đòi nợ khô họng nữa!! Ủa? Mẫn đâu?" Y ngồi dậy vương người đi chân đất, vòng vòng đợi Chí Mẫn

"Cái con mèo này nó lại đi đâu rồi? Ngủ chưa dậy sao?" Y nghiên đầu suy nghĩ tiến lại bàn ngồi

"Chà tên Điền này có cái mặt đẹp trai giống mình mình này!! Nhưng mà để tóc dài như con gái .. thôi kệ phong tục tập quán..đôi môi nhỏ mọng nước tuy hơi nhạt màu vì không khoẻ, sóng mũi thanh thoát thẳng tắp xinh đẹp đôi mắt to hai mí long lanh, trời ơi giờ mới nhận ra nếu mình mà là con gái chắc trai theo một vài ngàn người rồi...tuy chiều cao cũng bằng bên kia nhưng mà cơ bắp của bố mày đâu rồi? Chắc tên Điền này không tập thể hình đàng hoàng rồi !! " Y vừa nhìn vào gương vừa cảm thán gương mặt của chính mình rồi cũng nghiến răng nghiến lợi chỉ vô gương mà chửi

"Chủ tử?" Mẫn từ ngoài bước vào vì nghĩ Y chưa dậy nên không giám gõ ai dè vào gặp gương mặt đáng sợ làm cho cậu run

"Chủ tử từ khi nào đã trở nên như vậy? Ngài ấy thật sự rất đáng sợ!" Cậu cầm thao nước mà vội đặt xuống

"À vào rồi thì chuẩn bị trang phục cho ta..ta muốn đi dạo một chút!" Y cầm cái giống na ná cái bàn chải đánh răng mà to hơn nhiều

"CHỦ TỬ!!!!!!!??" Cậu đang chuẩn bị thì quay sang la toáng lên

"Hả..!!?cái gì" Y ngơ ngác nhìn cậu


"Cái đó....là bàn chải chà chân ạ." Cậu lúng túng chỉ cho Y

Thì ra ở thời đại này cái này chà chân thế tương lai cũng đưa lên mồm chà khác nhau sao? Còn đánh răng bằng một cái lá bên trong cho một ít muối sau đó nhai ra xong phun ra súc miệng..ôi rắc rối thật ..


_________________

"Oa chủ tử .. từ khi ngài tỉnh dậy em thấy người thay đổi rất nhiều..hình như người có cao thêm này.. cơ thể cũng đầy đặn hơn trước như một người mới vậy đó!!?" Cậu cảm thán người trước mặt mình đang mặt một bộ Y phục đẹp đến nhường nào..hảo soái rất hảo soái

"Ò!! Ta biết khỏi khen" Y phủi áo rồi nhìn vào gương

"Gương mặt đã có sức sống lại rồi..đẹp trai vãi lúa" Y nhếch miệng cười rồi cùng Chí Mẫn ra ngoài


Bên ngoài An Thất Điện ngoài Chí Mẫn ra không thấy ai nữa..sân vườn hay hoa điều rất sạch sẽ rất tốt ..Chĩ Mẫn cũng thật là cực..phải luôn lau dọn như vậy sao? Làm sao đây mình thấy thật có lỗi

"Mẫn!!?" Y gọi

"Dạ em đây" cậu từ sau đi lên

"Chừng nào phụ thân ta về ?" Y nghiêm mặt

"Chắc là tối vì sẽ có một bữa cơm gia đình vào tối nay ạ" Cậu nói

"Mẫn à!! em sẽ không còn thiệt thòi nữa!! Ta hứa" Y vừa nói vừa xoa đầu của cậu

Chí Mẫn không hiểu chuyện gì..nhưng tính cách của Chủ tử đã thay đổi..nói nhiều hơn trước, bộc lộ cảm xúc hơn trước và rất mạnh mẽ nữa

"Thôi chúng ta tiếp tục đi dạo" Y nói xong liền đi ra khỏi An Thất Điện


_______________________


Hoa Viên ở Điền Gia không thua kém gì trong hoàng cung..tươi mát và ngao ngát hương thơm của hoa và mùi trái cây tươi vừa chín kia thật ngon a~

"Người ngồi ở đây!! Em sẽ đi lấy điểm tâm cho người" Cậu nói xong liền đi


Từ xa Điền Lam Nhi cùng nha hoàn đi ngang qua hoa viên liền dừng lại

"Tú Hoa ngươi xem người công tử đó là ai?" Lam Nhi trố mắt nhìn Y từ xa

"Nô tì không biết thưa chủ tử!! Có vẻ là khách của lão gia" Tú hoa nói

"Hảo soái a~ chỉ nhìn thấy lưng thôi đã muốn chết rồi!! Mau lại chào hỏi nào" Lam Nhi chỉnh tóc tai quần áo rồi tiến lại Y


"Trà ngon đấy chứ ! Mà nãy giờ mình tia mấy trái ổi trên kia!! Moá ngon vãi" Y vừa uống trà vừa nhìn khao khát vào trái ổi kia

"Công Tử~"


Một giọng nói dẹo như duông dừa khiến Y đang lên Mây bỗng rớt xuống liền quay sang


"Gì?" Y quay sang


"Đây...mày Điền Chính Quốc..ai cho phép mày được ra đây..thứ nghiệt chủng cặn bã" Lam Nhi như hoá đá khi Thấy Y liền tức giận chửi mắng thảm thiết


Mặt Y càng ngày càng đen lại chưa bao giờ có người chửi Y như vậy..chưa ai giám mà hôm nay con tiện nhân này giám xúc phạm Y sao

"Nói gì? Ta cho ngươi nói lại" Y giận dữ

"Ha..vừa dơ vừa bẩn bây giờ thêm điếc ôi làm sao khi Điền gia chứa chấp con người như ngươi chứ!!" Lam nhi vừa nói vừa mỉa mai Y

Y không kiềm được nóng giận liền đứng dậy đi về phía Cô ta mà đưa tay bóp cổ gương mặt đằng đằng sát khí muốn bóp chết con người giám xúc phạm Y
Cô ta sợ hãi..đôi mắt ngạc nhiên..từ khi nào tên dơ bẩn này trở nên cao lớn và mạnh mẽ tới vậy, từ khi nào mà nó giám làm vậy với mình thay vì chịu đánh và khóc lóc như trước chứ?


"Quốc Thiếu..giết Lam Nhi Tiểu Thư" Tú Hoa hoảng loạn la hét

"Mày im ngay!!!?" Y gằng giọng đưa mắt nhìn lấy Tú hoa khiến ả im bặt

"Con điếm này!! Mày bảo tao là gì? Nói lại mau?" Y dùng lực tay siết mạnh hơn khiến giương mặt Lam Nhi không còn một chút máu tái mét tay chân dãy giụa

"TH..Ả..KHÔNG..THỞ ĐƯỢC!!" ả ngớp từng ngụm khí khó khăn như sắp chết

"Chủ tử!! Ngài mau bỏ tay" Chí Mẫn làm rơi đĩa bánh nhanh chóng chạy tới gỡ tay ra

Y nhìn thấy Mẫn thì cơn tức giận trong lòng ngui đi thả tay liền kéo tay Mẫn vào trong

"Cút" Y phun ra một chữ sau đó đi vào trong hoa viên

Sau khi Y thả tay Lam Nhi sợ hãi khóc hớt hãi chạy đi vừa đi vừa hét " Ta sẽ méc phụ thân"


" Ta xin lỗi để em hoảng hốt rồi" Y thả tay cậu ra rồi nhặt chiếc đĩa cùng bánh đã rơi kia

"Chủ tử..để em làm không may người sẽ bị thương" cậu vội chạy lại đỡ Y lên



Y nhìn con mèo nhỏ kia người gì bằng tuổi mà chỏ có một khúc..đôi mắt to đáng yêu khuôn miệng nhỏ chu chu ra hai má phồng nộm đáng yêu như hai bánh bao..thật sự là dễ giết người đó


"Mẫn!! Lại đây" Y đan hai tay chờ cậu



"Chủ tử..người" cậu lúng túng


"Ngốc mau lại đây!! Ta hỏi ngươi một lát" Y nhẹ nhàng nhìn cậu


Chí Mẫn từ từ tiến lại chỗ của Y..bàn tay to hơn cậu kia đang xoa đầu nhỏ của cậu..bất giác rùn mình

"Quốc Thiếu..người đang làm gì vậy?" Cậu liền đứng dậy gương mặt đỏ lên trông đáng yêu vô cùng

"Haha..ngươi nhìn xem mặt ngươi đỏ lên rồi kìa" Y đưa tay nhéo hai má của cậu khiến trái tim của cậu đập liên hồi


"À thôi cũng đã trễ mình mau về chuẩn bị cho bữa tối" Y đi phía trước còn cậu đứng đờ một chỗ

"Dạ.."

______________________


Ngài ấy thật đẹp trai..thật sự rất ra dáng nam nhi người đã khác rồi sao..mình lại cảm giác tim mình lỡ một nhịp thế này? Chẳng lẽ không được, Phác Chí Mẫn mày rất thấp hèn đừng mơ mộng nữa..sớm muộn ngài ấy sẽ có phu nhân của mình..mình chỉ là tên nam nhi dơ bẩn thôi...
____________
Chương 3 vậy thôi chứ vẫn Taekook nha mng :Đ tại có cái này mới có cái kia lận
Chứ Chí Mẫn có người câu khác rồi nhaa 🥺


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận