Nam Hậu Của Vương Kim [taekook/xk]

"Cậu Jeon!! Jeon Jungkook"

Giọng người đàn ông Trung Niên gọi tên Y..người Y cảm tưởng như không cử động được..vừa đau vừa tê khó khăn mở mắt liền nheo mắt vì ánh đèn cùng mùi thuốc sộc lên mũi..

"Ai?"

"Lee Hwasung.."

_________________
"Hả?"

Y bật dậy liền ngó xung quanh vẫn cái nơi tào lao mà tên Hoàng Thượng kia cai quản thế quái nào mình cảm giác thật sự mình đã trở về..có phải đó là điềm báo mình sắp rời đi? Mình sắp rời khỏi đây? Ông trời đang đùa à? Tôi không thể bỏ lỡ gì ở đây cả và đặt biệt tôi yêu tên đó..tên khốn nạn kia rồi

"Chí Mẫn?"


Cậu đứng dậy gọi vẫn không ai trả lời, thay Y phục chỉnh tề chạy ra chính diện liền thấy Cậu cùng Mẫn Đoãn Kỳ nói chuyện, Đoãn Kỹ ngập ngừng thế kia thì có thể..tỏ con mẹ nó tình rồi!! Rình thôiii

Y núp sau bụi cây sỉ dài, hai nam nhân một lớn một nhỏ, người ngồi người đứng..quả thật gây cấn vô cùng sáng sớm đã thấy cảnh hay ho này thì tuyệt vời

"Ta có..có chuyện cần nói với em Chí Mẫn"

Cậu cũng bất ngờ vì đó giờ cậu chưa lần nào cùng Đại Thiếu Gia nói chuyện chỉ đơn giản chào nhau và hỏi thăm về Chủ Tử vì Thiếu Gia ghét mình..

"Dạ ngài cứ sai bảo"

"Ta Yêu em từ rất..rất lâu rồi và muốn duy nhất một mình em được làm phu nhân của ta!! Vạn đời vạn kiếp chị nhất kiến chung tình với Phác Chí Mẫn"

Cậu bất ngờ tới tất cả dây thần kinh cùng trái tim bị ngừng đập liền bất ngờ khoe mắt ra vội vã quỳ xuống


"Nô tài là nam nhân dơ bẩn xin Thiếu Gia rút lại lời nói đó..quả thật không giám nhận"

Đoãn kỳ cúi xuống nhất định lần này không bỏ lỡ, từng ngày từng khắc chỉ được từ xa nhìn lấy, rời đi 4 năm không ngày nào không nhớ cậu bé da trắng mắt to hai má phúng sữa chào hắn cả.. một lần nhìn thấy nguyện theo một đời..

"Không..xin em đừng nói vậy dù em có từ đâu đi chăng nữa đối với Đoãn Kỳ em là duy nhất cao sang hơn vàng ngọc địa vị của ta..ta xin em quay lưng lại phía sau một lần được không?"

"Em.."

Còn người đang rình kia bụm mỏ thật sự buồn cười rất buồn cười đi..Chí Mẫn ơiii mau làm Đại mẫu ca ca của ta là vừa nhé

"Em xin lỗi Thiếu Gia.."

"Nếu em không muốn..ta cũng không ép"

Y nghe tới đây thật sự là đau đầu mà, thì không yêu về nhà cũng yêu ôi trời ạ lần này xin lỗi em rồi Mẫn à, Y bước ra cơ thể hào hùng nói với Anh

"Em gả Chí Mẫn cho anh, đem người đi ngay trước khi Chính Quốc này đổi Ý"

Y nói xong liền chỉ nghe thấy tiếng la vang vọng khổ sở của Chí Mẫn Y thì rụt rà rụt rịt đi vô trong..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận