Nam Hậu Của Vương Kim [taekook/xk]
Sáng hôm sau hắn đã cố gắng phê duyệt đống tấu chương chất chồng kia, không mệt mỏi vì Y chính là mời hắn tới cùng dùng bữa với nhau, Y là chủ động lòng hắn vui sướng không thôi và hôm nay cũng là Thất tịch.. hôm nay cũng là ngày hắn chính là buông lòng khỏi Y không phải do hắn sợ mình không thể làm Y yêu nhưng Hắn càng không muốn vì mình mà Y không còn Thanh xuân nữa..Hắn Yêu Y, yêu dến vô bờ..
"Hoàng Thượng, Thần có chuyện cần bẩm Báo"
Hắn vẫn vậy nghiêm nghị trên bàn tấu ở ngoài công công lên tiếng hắn chỉ gật đầu cho người ở trong ra mở cửa, vừa vào công công mặt mày hứng hở chạy vào bẩm báo
"Thưa Hoàng Thượng, Bình Phi đã có hỷ mong Hoàng Thượng mau chóng tới"
Hắn buông bút nhìn công công, rồi cũng sải chân bước ra khỏi chính điện mà tới chỗ Bình Phi.
____________
[Cung Nam Hậu]
"Chủ Tử! Hôm nay là Thất Tịch người có chuẩn bị gì cho Hoàng Thượng không?"
Cậu đang nhìn Y mải mê ăn mấy trái ổi xanh tươi vừa hái được ở ngự hoa viên trong ngon lành vô cùng đi.
"Thất tịch? Là gì vậy?"
Cậu bất ngờ lắm, chả lẽ Y không biết sao? Không thể nào..hồi trước Y còn có rất nhiều điều và năm nào cũng mong chờ tới Thất tịch hay sao? Sao bây giờ lại bảo không biết?chuyện này..
"Là ngày mà chủ Tử cùng Hoàng Thượng cùng nhau ngắm sao và thả đèn sen ở suối ngọc"
"Suối ngọc? Có sao? Sao ta lại không biết nhỉ?"
Y cũng bất ngờ, vì chưa nghe suối ngọc bao giờ kìa,khiếp cái cung đình gì mà suối còn làm được , chà chà
"Có nó nằm hướng Tây, Hoàng Thượng dạo này rất ít lui tới để chờ mặt trời mọc"
"Ta hiểu rồi, mà mang mấy trái ổi này đi luộc và ngâm với chút muối nhé, nhớ ít ít muối thôi xong rồi bỏ ra ngoài phơi mấy canh cho ráo rồi lấy vào cắt ra nhé Mẫn"
"Dạ..mà đó là gì ạ?"
"À là ổi..ổi gì nhỉ? Quên bà rồi nói chung là luộc"
Cậu cũng gật đầu rồi mang đi ngay, cậu vừa đi thì nô tài ở ngoài chạy vào bẩm báo có vẻ là quan trọng đây
"Thưa Nam Hậu, Thần có chuyện bẩm báo"
"Nói"
"Bình Phi đã có hỷ rồi ạ"
"Gì? Có hỷ tức là có bầu..mà có bầu thì.." Bình Phi của Trẫm~" Đệt sao mà nghe xong ngứa lỗ tai thế nhỉ?"
"Dạ..?"
"Ta biết rồi..lui đi đi"
Y bỗng dưng thấy nhói ở tim, không biết chuyện gì mặt đờ ra..thở cảm thấy cũng chả điều"có hỷ" nó cứ van mãi trong đầu
"Hoàng Thượng đã lâu không lui tới nếu có hỷ chỉ có thể là Nhật Phi thì nghe có lý còn Bình Phi, Thứ Phi và con ả Ngọc Phi có hỷ thì có vấn đề nặng nề rồi, đừng nói tên Thái Hanh kia thấy hỷ làm mờ mắt nhé? Đệt chết tiệt"
Y chạy ra nói với tên nô tài gì đó rồi cười hì hì..
___________
[Cung Bình Phi]
"Hoàng Thượng tới"
Bình Phi nghe thấy đã mừng rỡ chỉnh chu y phục nghênh tiếp ra đón Hắn, trên bàn đầy đủ sơn hào hải vị thơm lừng..
"Bình Phi cung thỉnh Hoàng Thượng"
"Được rồi, nàng mau đứng lên"
Hắn cho các cận vệ lui hết ra ngoài rồi đỡ ả dậy, lòng ả vui sướng không thôi.
"Cảm ơn Hoàng Thượng, thiếp không sao?"
"Nàng đã có Thái Tử rồi sao?"
Hắn hỏi ả, ả chỉ e thẹn rồi nói với hăn
"Dạ thiếp đã có hỷ, Hoàng Thượng có vui không?"
"Trẫm vui"
"Hoàng Thượng Vui là được.. À mà thiếp đã chuẩn bị các món Người thích ăn rồi, mau nào lại đây ăn với thiếp và con chứ?"
"Được"
Hắn ân cần đỡ ả đi tới bàn được thế vùi cả người vào lòng hắn, nét mặt không giấu nổi vui sướng.
"Hoàng Thượng đậy là cá Hầm Sâm nó rất tốt người ăn nhiều vào"
Ả gấp cho Hắn, Hắn cười rồi cũng thuận theo bỏ vào miệng khen ngon, theo lệ hắn cũng bỏ vào chén cho ả
"Nàng cũng ăn đi"
Ả vui sướng trong lòng mặt đỏ lên gắp lấy ăn ngon miệng
RẦMMM
"Chính Quốc? Sao mà đá cửa như vậy?"
"Ngay lúc này, phải nói thế này nè! Có thai nghe mùi cá sẽ phát ớn mà nôn ra..vậy sao Bình Phi Nương Nương ăn ngon miệng thế kia?"
"Ta..Ta"
"Ta quài như vậy? Á khẩu à"
"CHÍNH QUỐC!!!"
Hắn lớn tiếng gọi tên Y, mạnh mẽ kéo Y ra ngoài cung, ả bên trong mặt mày xanh tím thở điều điều
"Chuyện gì thế?Tướng công?"
Hắn nghe thấy liền bao nhiêu tức giận đi đâu quay sang nhìn Y trong bất ngờ khả ái vô cùng của Hăn
"Làm sao vậy? Có phải rất thích không?"
Bản thân Y không hiểu tại sao không còn cảm thấy ghét hắn nữa, muốn ở gần hắn và thích kiếm chuyện gì đó để mắng hắn hơn..
"Ta rất thích tiểu Quốc gọi ta như thế"
Hắn bây giờ bao nhiêu tức giận điều đi không để lại tí gì.. một câu một chữ hay nửa chữ tiểu khả ái này nói ra điều là vạn lần hạnh phúc của hắn..
"Vậy sao? Mau về cung ăn ổi luộc với ta đi"
"Ổi luộc sao? Ta muốn ăn thứ khác hơn đó Tiểu Quốc nhỏ"
"Ăn gì thế?"
" Ăn Tâm can của Ta"
"Ta yêu em, vạn lần yêu em Điền Chính Quốc"
"Tôm càng?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...