Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng

Cả người Lâm Ngôn Hy không chỗ nào là không đau nhức, cả đêm y ngủ chẳng ngon một chút nào cả.Mơ mơ màng màng, tỉnh lại vừa mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của sư tôn.

Việc này khiến cho y không khỏi hốt hoảng mà bật người dậy, vì động tác mạnh mà động phía dưới khiến y hít hà một hơi.Mục Nhã Trúc thấy vậy liền đỡ Lâm Ngôn Hy ngồi dậy, phía sau để thêm một cái gối lót lưng cho y.

" đêm qua ta xin lỗi, lúc ra ngoài truy đuổi yêu thú, bị hạ độc " Mục Nhã Trúc vẻ mặt vô cùng có lỗi, hắn xạo đó, mặc dù đây là sự thật nhưng trúng độc này không làm khó được hắn đâu.

Chỉ là Mục Nhã Trúc biết đồ đệ đáng yêu nhà mình rất dễ mình lòng, cho nên mới bày ra vẻ mặt đáng thương này cho y nhìn.Quả nhiên Lâm Ngôn Hy không qua được ải mỹ nam, hơn nữa y cũng không có ý định trách sư tôn mình.

" là con tự nguyện, người đừng tự trách " Lâm Ngôn Hy lí nhí nói.

Trời ạ, y cũng biết xấu hổ nha, sư tôn à người đừng truy cứu nữa được không.Trong đầu y đang tua lại những cảnh tượng đêm qua, khiến cho mặt y đỏ một cách bất thường.

Lâm Hiểu Huỳnh cảm thấy mặt mình nóng đến sắp bốc khói rồi, y xấu hổ lắm.Lại nhìn y phục trên người là của sư tôn thì mặt càng nóng hơn.


" con yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với con " Mục Nhã Trúc hôn nhẹ lên khóe mắt y dịu dàng nói.

" cái này, cái này…" Lâm Hiểu Huỳnh triệt để ngốc luôn rồi, đầu óc y bị đình trệ không suy nghĩ được gì cả.

Đang lúc mơ hồ, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài đã có tiếng bước chân vội vã đi vào.Cũng không kịp gõ cửa mà đã xông vào trong, giọng điệu gấp gáp.

" sư tôn người về rồi đúng không?"

" có chuyện rồi, không thấy tiểu sư đệ đâu cả…" Tiêu Dật lo lắng xông vào mà quên cả lễ nghĩa.

Vừa bước vào câu nói còn chưa hết, đã bị cảnh tượng trên giường làm cho kinh ngạc.Căn phòng lộn xộn quần áo, y phục trên người sư tôn cùng Tiểu Ngôn Hy của hắn đều xốc xếch, không ngay ngắn.

Hơn nữa Lâm Ngôn Hy còn mặc đồ của Mục Nhã Trúc, trên người y có những dấu khả nghi.Việc này khiến cho Tiêu Dật có điểm không chấp nhận được.

Trong đầu đã rối tung lên thành một đóng chỉ rối, đầu óc mơ hồ không nghĩ gì nổi.

" hai người…"

" Đại sư huynh chuyện này, nghe đệ giải thích " Lâm Ngôn Hy bối rối hết cả lên, khi thấy Tiêu Dật xông vào như vậy.

Y có cảm giác như thể mình ngoại tình bị phát hiện vậy đó.Coi kìa gương mặt đau lòng vỡ vụn đó là gì vậy?.Đại sư huynh chờ đã có hiểu lầm, không phải như huynh nghĩ đâu, nghe tiểu sư đệ này giải thích.


Có vẻ như chưa đủ loạn, Tuệ Tĩnh Nhi cũng hớt hãi chạy từ bên ngoài vào trong, nàng cũng chẳng để ý vẻ ngoài khác lạ của Tiêu Dật.Chỉ biết chạy vào hét lớn lên, vì chạy quá gấp mà nói cũng không ra hơi.

" sư tôn người về thì tốt quá… nhị sư huynh mất tích rồi, ủa sao ở đây nè bên cạnh sưuuuu tônnn ủaaaaa" Tuệ Tĩnh Nhi kinh ngạc hét lên.

Nàng lại nhìn qua ba người, bầu không khí này lạ lắm à nhen.Có vẻ là nàng đến không đúng lúc rồi ha, vốn lo lắng đột nhiên không thấy Tiểu Ngôn Hy đâu, nhưng ha ha…y ở bên sư tôn, căn phòng lại lộn xộn, còn quần áo thì.

Chắc không xảy ra chuyện gì đâu ha?

Có cái rắm ấy, lừa trẻ con à ai mà tin chứ!.

" ha ha con cảm thấy bụng mình đau quá, đi trước đây ha ha " Tuệ Tĩnh Nhi giả vờ ôm bụng, lui ra ngoài.Nhưng rời khỏi là xạo đó, nàng đứng núp ở trong viện hóng hớt.

Vừa mới lui ra, trốn vào một góc thì bên trong đã có tiếng của Mục Nhã Trúc vô cùng lạnh lẽo.

" ai cho con tự ý đi vào đây!"


" ra ngoài!"

" hai người thật sự?!" Tiêu Dật không quan tâm lời của sư tôn mình, chỉ quan tâm chuyện này.Hắn muốn xác thực xem có phải là như những gì hắn nghĩ không?.

" giống như con nghĩ "

" oanh " tiếng sét đánh ngang trời quang, đùng đùng vang trong đầu của Tiêu Dật.

Còn Tuệ Tĩnh Nhi ở bên ngoài hóng hớt mà cảm thấy kịch tính!.

Chặc chặc tội nghiệp đại sư huynh quá đi mất, có khi nào giây tiếp theo huynh ấy sẽ tức giận bỏ đi không nhỉ?.Hay là đau lòng rồi tuyệt thực, hay là rời bỏ tông môn đi ngao du?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui