Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng


Có lẽ số của Lâm Ngôn Hy quá xui xẻo, bị rơi xuống dòng sông nước chảy xiết còn chưa nói.Trôi nổi trên mặt nước, không biết qua bao lâu vậy mà còn gặp một cái thác.
Cmn Lâm Ngôn Hy chửi thể " trời móe, còn chuyện gì tới luôn đi "
Mắt nhìn thấy bản thân sắp rơi xuống thác, y gào khóc nói với cổ cầm " Tiểu Cầm Cầm, ngươi là thượng phẩm thần khí mà đúng không? mau cứu chủ nhân ngươi đi "
Bản thân bây giờ một tia linh lực còn chẳng có, từ đây rơi xuống không chết cũng còn nữa cái mạng quá nha.

Cứu bé cổ cầm ơi, Lâm Ngôn Hy sợ nha!!!.
Cổ cầm chán nản : riết nhiều cái mệt không muốn nói.

Bé Tiểu Cầm âm thầm phê bình, nhưng vẫn ra tay giúp chủ nhân mình.
Lâm Ngôn Hy đang ôm cổ cầm thì một ánh sáng lóe lên bao bọc lấy cả người y, vòng sáng hình thành một cái kén bảo vệ y bên trong.Cả người nhẹ nhàng nhắc bỗng lên, theo dòng nước rơi xuống thác, sau đó lại nổi lên lại trên mặt nước, bình an vô sự mà qua một kiếp nạn.
Xuống phía dưới, thì mặt nước bình lặng, theo dòng sông thì y trôi dạt qua thêm hai ngày nữa.

Sau đó khi mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trên bờ, cùng cổ cầm được y ôm chặt nằm bên cạnh.
Lâm Ngôn Hy dụi dụi mắt nhìn xung quanh, lại nhìn cổ cầm ôm chầm lấy vui vẻ cười thật tươi nói " Tiểu Cổ Cầm là tốt nhất, may mà có ngươi, nếu không ta lại được đầu thai một lần nữa rồi "
Cổ Cầm : chủ nhân đúng là...thôi không muốn nói nữa.
Nó trải qua ba đời chủ nhân, mà lần đầu tiên mới gặp được người như vậy.Sống cũng mấy vạn năm, phiêu bạt qua nhiều nơi, nhưng người được nó nhận làm chủ nhân lại chỉ có ba người, y là một trong số đó.
Nhưng Cổ Cầm đang suy nghĩ về quyết định của mình, nó nghi ngờ liệu mình có chọn sai chủ nhân không.Mặc kệ lúc này y đang hôn hít lên nó, làm cho cổ cầm thấy mắc mệt à.
Sau khi hôn cảm tạ cổ cầm xong, Lâm Ngôn Hy liền đứng lên, cơ thể cũng đã hồi sức linh lực cũng đã hồi phục, y dơ tay thu cổ cầm về.Trên tay vốn trống không, bây giờ liền xuất hiện một chiếc lắc tay.
Ánh mắt thử thăm dò bốn phía, chỉ thấy toàn rừng với rừng, Lâm Ngôn Hy quyết định tiết kiệm linh lực mà đi bộ.

Trận chiến kia khiến y vừa tiêu hoa linh lực mà bản thân cũng bị thương, hiện tại không biết đang ở nơi nào, tiết kiệm linh lực vẫn tốt hơn.
Vậy mà lần này Lâm Ngôn Hy đi bộ trong khu rừng mất tới ba ngày, nếu y không có nhẫn không gian trữ vật do sư tôn ban tặng có lẽ sẽ vừa chết đói vừa ở dơ rồi nha.


Sau ba ngày trong rừng cuối cùng cũng đã ra khỏi đây, nhìn thấy con đường mòn nhỏ.
Y men theo con đường mòn mà đi, có bắt gặp vài người y liền hỏi thăm.Vậy mà theo dòng sông y lại trôi dạt qua
Đại Hán nước bạn sát vách với Đại Nam của y nha hu hu.
Với một kẻ mù đường, suốt ngày chỉ ở tông môn không có kinh nghiệm như vậy có thể nói là sông đời rồi.
Lâm Ngôn Hy đang cảm thán số bản thân quá nhọ, còn gì nữa đến đi y tiếp chiêu được hết á.Đang lúc đi lang thang thì bên đường lại có người nằm đó, dự cảm y thấy không lành.
Nhưng thấy người gặp chuyện mà ngó lơ y làm không được! tiến đến gần một chút, ây cha là soái ca, vậy phải cứu, cứu nhanh nha.
Nhìn người nọ vết thương đầy mình, y không khỏi thương xót.

Nhìn xung quanh một lượt cũng may không có ai, y rạch một đường trên lòng bàn tay, nhỏ máu của mình vào miệng nam nhân này.

Mắt thấy máu của mình từ từ chậm rãi thấm vào miệng hắn, sắc mặt soái ca cũng dần tốt hơn.Y mới thở phào nhẹ nhõm, Lâm Ngôn Hy đỡ người nọ nằm lại đàng hoàng, y kiểm tra vết thương, cũng may là ngoài da.
Chỉ có một vết ở ngực tương đối nghiêm trọng, Lâm Ngôn Hy nhìn vết thương lộ cả xương bên trong mà âm thầm đau răng.Lại cho nam nhân này uống thêm ít máu của y, mắt thấy vết thương dần dần khép lại, y mới thở phào.
Chỉ là vẫn không hoàn toàn lành lặn được, Lâm Ngôn Hy liền băng bó lại cho hắn.

Trong lúc xem xét vết thương mà âm thầm chặc lưỡi, dáng người cũng đẹp quá đi.
Không được, y là vì cứu người chứ không vì nhan sắc, đúng đúng là vì lòng tốt mà thôi, chứ không phải thấy người ta ngon mà cứu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận