Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời


Edit: hhhhhh
Beta: Thanh Hoa, Tinh Niệm
Sau khi tập trung đủ, Tô Yên cùng Tô Cổ còn có Tiểu Hồng lập tức lên xe đến bệnh viện An Tâm.

Ở trên xe, Tiểu Hồng đang ăn chocolate của mấy nữ sinh tặng.

"Ưm, cái này ăn ngon."
Bóc mấy gói kẹo đó ra, cho người đang ôm mình là Tô Cổ ăn một miếng.

Đương nhiên là một miếng rất nhỏ, còn lại là của nó tất.

Trên đường, Tiểu Hồng ngây ngô hỏi
"Yên Yên, buổi chiều chị gọi cho em có chuyện gì vậy?"
Tô Cổ nhướng mày, cúi đầu nhìn Tiểu Hồng.

"Gọi cho ngươi?"
Tiểu Hồng gật đầu
"Đúng vậy, ta không hiểu Yên Yên đang nói cái gì mà đến nhà Tần Nhu Nhu gì đó, còn có....!ách, ta quên rồi."
Nói xong, Tiểu Hồng lại răng rắc cắn một miếng chocolate lớn.

Sau đó liền đem miếng chocolate còn lại trong tay cho Tô Yên.

Ân, cho Tô Cổ một miếng là được rồi.

Cái này chưa ăn, cho Yên Yên.

Tiểu Hồng hí hửng đưa qua.

Tô Yên nhận lấy.

Tất nhiên cô cũng cảm nhận được tầm mắt Tô Cổ nhìn qua đây.


Cô mở miệng
"Tần Huyên Nhu năm nay mới mười bảy tuổi, cũng không đến mức phải kéo cô ta xuống vực."
Thiếu nữ này, càng nhiều chiêu trò chỉ càng gây thêm rắc rối cho cha mẹ.

Cũng không đến mức phải xuống tay với cha mẹ cô ta.

Chú Trương được cha giao phó chăm sóc cô, nếu cô gọi cho Chú Trương, khẳng định cha cô sẽ biết cô bị khi dễ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tần Huyên Nhu.

Nên cô gọi cho Tiểu Hồng.

Tô Cổ lên tiếng
"Ừm"
Trong khái niệm của Tô Cổ, không có chuyện làm hại cha mẹ mình.

Tuy nhiên, hắn đồng ý với mọi lựa chọn của Tô Yên.

Rất nhanh, taxi đã dừng trước cổng bệnh viện An Tâm.

Vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng của Chú Trương
"Tiểu thư."
Tô Yên xuống xe, rất mau đã nhìn thấy hai người.

Cũng không cần phải lo lắng tìm kiếm, chỗ nào có nhiều người nhất liền tới chỗ đó.

Mọi người tụ tập, phần lớn là bị vẻ đẹp con lai của Cổ Quyết hấp dẫn.

Chú Trương vừa gọi xong, đôi mắt màu lam nhạt kia liền sáng lên.

Sau đó sải bước xuyên qua đám người tới chỗ Tô Yên.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Đi đến trước mặt Tô Yên, dang tay ôm lấy cô
"Chủ nhân, Cổ Quyết còn tưởng rằng em không cần ta."

Thanh âm rất ủy khuất
Tô Yên vỗ lưng hắn, an ủi.

Sau đó cô hỏi
"Có chuyện gì vậy?"
Cổ Quyết rầu rĩ
"Không muốn tiêm."
Tô Yên
"Hả?"
Cô nghi hoặc nhìn Chú Trương bên cạnh.

Chú Trương mở miệng
"Tiểu thư, hắn phát sốt.

Bác sĩ nói cần phải tiêm."
Tô Yên ôm hắn.

Ừm, nhiệt độ cơ thể cao hơn rất nhiều so với buổi sáng.

"Đã đo nhiệt độ chưa?"
Chú Trương nói
"38 độ 2."
Tô Yên
"Phải tiêm."
Sốt cao như vậy, tất nhiên phải điều trị.

Tô Cổ nhướng mày
" Chị chắc chứ?"
Tô Cổ nhìn Cổ Quyết ý vị thâm trường.

Tô Yên rất nhanh đã phản ứng lại.

Cổ Quyết không phải con người, mà là lang yêu.

Cổ Quyết vỗ bả vai Tô Yên
"Không muốn tiêm."
Nhỏ giọng kháng cự.

Chú Trương bên cạnh thấy vậy giật giật khóe miệng.

Thiếu niên này đang giả bộ đáng yêu gì vậy?
Lúc nãy ở trong bệnh viện, đâu phải là bộ dáng này..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui