Nam Chính Và Phản Diện Đột Ngột Theo Dõi Tôi !!!


Đình Văn Ngạn đang định đi kiếm Cẩm Lễ, lúc mới vừa về nhà đã không thấy người đâu.

Ai dè người ở đâu chạy ra lao vào lòng của Y khiến Đình Văn Ngạn có chút đứng không vững.

Y nhìn xuống cái đầu bông xù đang vùi trong lồng ngực mình, đột nhiên cảm thấy rất dễ chịu.

- Sao thế, anh nhớ tôi đến vậy à?
Cẩm Lễ nghe thấy giọng nói ám ảnh liền lập tức đẩy vai Đình Văn Ngạn, nhưng sức lực của cậu thì có là gì với sức trâu của Y cơ chứ, Đình Văn Ngạn chỉ cần dùng một tay ôm lấy eo cậu, lại một lần nữa kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Đình Văn Ngạn cuối người xuống một chút ngửi ngửi, khẽ mỉm cười
- Anh xài dầu gội gì thế, thơm quá.

Bàn tay thon dài của Đình Văn Ngạn lòn vào mái tóc đen dày của Cẩm Lễ, hơi xoa xoa mấy cái, thoả mãn cười.

Cẩm lễ như bị điện giật lùi lại, trong vành mắt cũng ửng đỏ một mảng, giống như một con mèo đang hoảng sợ vậy.

Nhịp tim của cậu hiện tại đang đạp cực nhanh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là phải rời khỏi đây, nơi này quá đáng sợ.

Không chỉ có những kẻ nguy hiểm, mà chính Đình Văn Ngạn cũng là một ẩn số, cậu chẳng biết về Y cả, lai lịch, thân thế, tất cả bằng không.

Nếu phải sống trong cái sự lo Âu thấp thỏm này thì thôi thà chết quách đi cho rồi.

Cẩm Lễ nghĩ thế nhưng dù sao hiện tại cũng chưa thể rời đi ngay được, có gì thì cũng để sáng mai mới tính tiếp, chuyện này không thể kéo dài được.

Cậu quay người định chạy lên nhưng một bàn tay to lớn đã kịp kéo lấy cổ tay Cẩm Lễ, người đó khẽ giật mạnh một cái khiến cậu mất thăng bằng ngã về phía sau, đập thẳng vào vòng tay của Đình Văn Ngạn, mùi nước hoa nam của Y còn quanh quẩn trước mũi cậu.

- Anh bệnh à, sắc mặt tái thế.

Giọng nói của Y rất bình thường, thậm chí đâu đó còn có chút quan tâm thật lòng nhưng qua tai của cậu thì chẳng khác gì lời thì thầm của ác quỷ, da gà gò đó đều nổi hết lên trên người, Cẩm Lễ rùng mình một cái, khó chịu vùng vẫy
- Buông tôi ra.


Đình Văn Ngạn nghiêng đầu, bàn tay của Cẩm Lễ vì quơ quào mà vô tình cào một đường lên cằm của Đình Văn ngạn, ánh mắt Y liền tối sầm lại một mảng, lập tức ép Cẩm Lễ vào tường.

Lưng của cậu va chạm với bức tường lạnh lẽo một tiếng”Bộp” lớn làm cậu đau đến điếng người, thở hổn hển.

Đối Mặt với Đình Văn Ngạn, Cẩm Lễ lúc này mới thực sự thấy rõ được dung nhan của Y, rất thanh tú và xinh đẹp, lông mi dày cong cong, môi mỏng khẽ nhếch, nhưng trong ánh.

mắt lại toả ra luồng sát khi chết người
- Tôi bảo anh ngoan ngoãn một chút, chỉ thế thôi anh cũng không làm được sao?
Đình Văn Ngạn gằn giọng, từ trước đến nay y luôn rất độc đoán, ghét nhất chính là việc ai đó phản đối lại Y, Y không cho phép.

Đình Văn Ngạn ánh mắt sáng hoắc chiếu lên cái cằm thon gọn của người trước mắt, đột nhiên cuối xuống cắn lên cằm của Cẩm Lễ, khẽ day day mấy cái như đang thưởng thức một món ăn vậy.

Cẩm Lễ rùng mình một cái, cảm nhận rõ ràng cái răng nanh của Đình Văn Ngạn đang trực tiếp day lấy da thịt của mình, run rẩy
- Thằng khốn, buông ra.
Đình Văn Ngạn ngẩng đầu, giọng nói sắc bén
- Vâng lời đi, tôi chẳng phải đã nói rồi sao, đối với tôi xử lí anh dễ như trở bàn tay, nếu muốn sống yên ổn thì ngoan ngoãn một chút.

Không phải anh đối với cái tên Văn Xuyên đó rất đỗi ngoan ngoãn sao? Đây là tiêu chuẩn kép à?
Cẩm Lễ nghiến răng, cậu trực tiếp đánh một cái thật mạnh lên người của Đình Văn Ngạn, ánh mắt đỏ lên
- Chết tiệt, cậu là ai mà lúc nào cũng ra lệnh cho tôi thế hả, tên khốn.

Tôi sẽ chuyển đi, tôi không muốn ở đây nữa.
Đình Văn Ngạn sầm mặt, một tay Y trực tiếp tóm lấy cổ của Cẩm Lễ, tính điên loạn trong người lại một lần nữa trỗi dậy.

Y siết chặt lấy cổ của đối phương, gằn giọng
- Lặp lại lời anh nói một lần nữa.

Mẹ kiếp, tôi sẽ bẻ gãy cổ của anh.

Cẩm Lễ cảm thấy không khí như chuẩn bị hút hết khỏi lồng ngực, quơ quào tay trên không.

Nhưng từ đầu ánh mắt cậu vẫn như cũ, ngậm chặt miệng không nói một lời.


Đối với người như Đình Văn Ngạn, cậu chính là dùng hết nghị lực để đối phó, không muốn khuất phục trước mặt Y.

Vì tiếng động quá lớn nên đã thu hút rất nhiều người trong nhà.

Các dì giúp việc nhìn một chút rồi cũng lạnh lùng làm tiếp việc của mình, cực kì lạnh lùng và quy củ, giống như mọi việc trong nhà chẳng có gì liên quan đến họ cả.

Trương Đồng từ trong bếp chạy ra ngoài, Ngọc Sính Đình cũng từ trên lầu chạy xuống.

Cô bé nhìn Cẩm Lễ đang bị ép lên tường, ngay cả người cũng chuẩn bị lên không trung luôn rồi, khuôn mặt của Cẩm Lễ đỏ bừng nhưng trong ánh mắt lại rất quật cường, không có chút sợ hãi nào.

Trương Đồng hét lớn một tiếng
- Sính Đình, mau ngăn thiếu gia lại.

Ngọc Sính Đình chống eo đứng trên lầu, cô bé nghiêng đầu nhìn Trương Đồng phía dưới.

- Cứ từ từ, xem anh ấy có thể chịu được đến mức nào.

Ngọc Sính Đình cảm thấy khá thú vị, người bị bóp cổ có thể chịu đựng từ 5-10 giây và bước vào giai đoạn mất ý thức.

Hiện tại Cẩm Lễ đã bị giữ tư thế đó hơn 1 phút mà vẫn chưa chịu thua, điều này có thể chứng tỏ hai điều.

Một là Đình Văn Ngạn đã khống chế lực tay của mình, đối với một người có sức lực kinh khủng như Y thì chỉ cần 3-4 giây là đủ để bóp cổ một người đến chết, hai chính là sự kiên cường của Cẩm Lễ quá mạnh, điều này đã giúp cậu trụ được lâu hơn một chút.

Khoảng 4,5 giây sau, Ngọc Sính Đình mới vọt xuống dưới nắm lấy cổ tay của Đình Văn Ngạn, nhỏ giọng.
- Văn Ngạn, anh buông ra, anh đẹp trai này sẽ chết nếu anh cứ làm như thế đó.

Cái nhìn điên loạn của Đình Văn Ngạn lúc này mới rã ra một chút, Y buông tay ra khỏi cổ của Cẫm Lễ.

Ngay lúc đó, thân thể của cậu lập tức trượt xuống, khó khăn ôm lấy cổ của mình ho khù khụ, lưng của cậu đã thấm đẫm mồ hôi.


Đình Văn Ngạn nhíu mày lập tức cuối xuống vác Cẩm Lễ lên vai của mình, từng bước từng bước đi lên lầu, vào phòng mình rồi khoá cửa lại.

Cẩm Lễ thở hổn hển, thậm chí sức lực phản kháng cũng không có dư để mà đối phó nữa, để mặc người kia muốn làm gì thì làm.

Ngay khi vừa nghe thấy tiếng chốt cửa, khuôn mặt của cậu dần biến sắc
- Làm gì thế, thả tôi xuống ngay.

Đình Văn Ngạn kiên vững từng bước tiến đến giường, trực tiếp quăng người trên vai xuống giường rồi chống tay xuống giam người trong vòng tay mình.

Y chằm chằm nhìn vào vết răng rõ ràng trên cằm của Cẩm Lễ, đưa tay vuốt mấy cái.
- Cẩm Lễ, tôi đã bảo, anh đừng chọc giận tôi cơ mà.
Cẩm Lễ sợ hãi ngước nhìn lên, chạm mắt với cái nhìn sâu không đáy của đối phương.

Ngay lúc này dung mạo của Đình Văn Ngạn hiện ra rõ ràng trước mặt cậu, mái tóc bạch kim mềm mại, đôi lông mày sắc bén cùng đường nét xinh đẹp còn hơn cả phụ nữ.

Dưới ánh đèn, vẻ đẹp của Đình Văn Ngạn quá ảo, khiến cậu không phân biệt đâu là thật đâu là giả, nhưng chỉ khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia, sống lưng cậu liền lạnh toát.

Một giọt nước mắt rơi ra từ hốc mắt cậu, môi lắp bắp.
- Tôi… tôi không biết mình đã làm gì sai… Hức… là cậu bắt nạt tôi trước mà….
Đình Văn ngạn phả ra một luồng hơi lạnh, nghiêng đầu làm mái tóc bạch kim cũng vì thế mà nghiêng theo.

Y di chuyển tay đặt lên hông của người kia, khẽ ấn mấy cái.

- Anh đã chọc giận tôi.

Anh có thể nói mấy lời dễ nghe với cái tên Văn Xuyên kia, vậy sao anh lại chống đối tôi? Hửm?
Cẩm Lễ ngước mắt nhìn, cắn răng.
- Anh ấy là người tôi thích… còn cậu ….Tôi ghét cậu…
Đình Văn Ngạn nheo mắt, bàn tay di chuyển chậm rãi lướt từ eo đến trán của cậu, mỗi lần di chuyển lại khẽ ấn nhẹ mấy cái.

Y vuốt cái trán trơn mịn của cậu, ấn ấn
- Cẩm Lễ, những chỗ tôi vừa ấn chính là những tử huyệt trên cơ thể anh, chỉ cần tác dụng đúng lực và đúng thời gian, thì tim của anh sẽ lập tức ngừng đập.

Anh có cần tôi nói cho anh nghe kết cục của những kẻ không nghe lời là gì không?
Đình Văn Ngạn nhìn gương mặt dần căng cứng của cậu, mỉm cười hài lòng.

Y muốn thuần phục cho hẳn hoi con mèo nhỏ này, để sau này y còn có chỗ để dụng việc.


Hoặc ít nhất ngay lúc này, Y cảm thấy Cẩm Lễ thực ra khá thú vị, rất hợp khẩu vị của Y.

Muốn thuần hoá, phải kèm theo một chút biện pháp cùng doạ nạt.

Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt của Cẩm Lễ, cậu cắn môi.

- Biết… biết rồi
Đình Văn Ngạn cuối đầu thấp xuống, hỏi nhỏ
- Anh biết cái gì cơ?
Cẩm Lễ khịt mũi, cả khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả đầu mũi cũng dần đỏ ửng lên
- Tôi sẽ ngoan, nên cậu đừng giết tôi.

Tôi đã biết rồi.
Ánh mắt của Đình Văn Ngạn dần đần tối lại, y chiếu ánh nhìn vào chóp mũi đỏ ửng của Cẩm Lễ, một dòng điện kì lạ chạy nhảy khắp người.

Y lại cuối xuống lần nữa, cắn lên chóp mũi của Cẩm Lễ, lại còn hôn nhẹ một cái.
- Tôi sẽ không giết anh.

Làm sao tôi nỡ chứ! Bù lại, anh phải nhớ những gì anh đã nói đó, không được nuốt lời.

Tôi ghét nhất chính là những kẻ không giữ lời
Cẩm Lễ cảm thấy mình khóc rất mất mặt nên vội đưa tay lên mặt lau lau, ánh mắt ngượng ngùng chiếu sang chỗ khác
- Ừ, tôi nhớ rồi.

Vì giằng co nãy giờ nên cổ áo của Cẩm Lễ xộc xệch, lộ ra xương quai xanh nhô cao, một vùng da trắng lọt vào mắt của Đình Văn Ngạn.

Ngay cả vạt áo của cậu cũng lệch, để lộ một khoảng eo bên dưới lớp áo, một bộ dạng rất câu nhân.

Dưới ánh đèn, toàn bộ gương mặt đẹp trai của Cẩm lễ lọt vào đôi mắt tối màu của Đình Văn Ngạn.

Y đột nhiên cuối xuống, tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, khẽ thì thầm.
- Anh có biết bộ dạng anh bây giờ như thế nào hay không hả.

Khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức… làm anh!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui