Nam Chính, Tôi Không Cần


Chap 7: Anh công xuất hiện!?
Thấy khuôn mặt càng ngày càng đen hơn cô cười lớn hơn nữa, đầu hắn như bốc hoả
-Cười đủ chưa-lạnh giọng nói
-Đủ..đủ rồi hahaaa-cô vẫn cười
-...
-Được...được rồi...tôi không cười...cười nữa
-Cô tên Mạc Ngọc Khuê?
-Đúng, tôi đây không phải khi nãy tìm tôi sao?
-Ừ chỉ hơi ngạc nhiên Mạc Ngọc Khuê nổi tiếng là tiểu thư quậy phá
-Ồ thì ra là biệt hiệu của tôi
-Tôi không có ý gì đâu
-Ừ thì tôi có nói gì đâu-cô hơi lười biếng trả lời
-À anh tên gì thế?

-Tôi là Dương Thiên Hạo
-Dương Thiên Hạo!?
-Ừ chưa nghe danh à
-Chưa
" Tên này hình như cũng trong dàn nam phụ. Dương Thiên Hạo là người tổ chức hắc đạo, lạnh lùng tàn nhẫn. Ban đầu gặp nữ chính thì khinh thường chỉ muốn bắt nạt xem nữ chính như đồ chơi. Đến khi bị nam chính giật đi thì đùng đùng nổi giận tuyên bố thích nữ chính, nữ chính chỉ có thể thuộc về hắn. Mỗi lần tỏ tình thì cứ bị nữ chính từ chối, cứ tưởng sẽ có một ngày nữ chính yêu mình cứ khăng khăng giữ đến cuối cùng thì nữ chính gạt tay vứt bỏ không thương tiếc. Ngày đó cũng là lần đầu Thiên Hạo khóc, lần đầu sau bao năm. Đám cưới, nữ chính còn mặt dày mời hắn đến dự. Nữ chính không thấy Thiên Hạo đâu cứ tưởng hắn không đến nhưng Thiên Hạo có đến đứng trong góc khuất của bữa tiệc nhìn về phía nữ chính, tuy vậy nhưng anh ta vẫn âm thầm bảo vệ nữ chính. Kết cục cực kì đau buồn. Haizzz kết cục đau buồn thế nào thì nam phụ và nữ phụ luôn là người chịu đựng. Thiên Hạo hắn cũng tốt lại lãnh kết cục này, thật tiếc-cô hơi thở dài
"Ể, hay là giúp Thiên Hạo đến với Vũ Phong. Ê được đó, Thiên Hạo là công, Vũ Phong là thụ, chuyện tình đam mỹ trước mắt. Há há, quá tuyệt phải giúp Vũ Phong có một anh công tốt mà người xứng nhất hiện giờ là Thiên Hạo mà Vũ Phong sớm hay muộn cũng vào lớp này sẽ gặp Thiên Hạo. Hahaa phải giúp tiểu thụ ngây thơ kia thôi :)). Đừng lo nhóc à chị đây giỏi mai mối sẽ giúp hai đứa đến với nhau hahaa"-cô ngồi suy nghĩ sắc mặt đa dạng. Thở dài rồi bật cười như tìm ra niềm vui mới rồi lại nở nụ cười nham hiểm. Nụ cười đó khiến hắn bất chợt rùng mình, cảm giác này là lần đầu tiên hắn bị. Chợt tỉnh lại sau cơn suy nghĩ cô nhìn thấy hắn nhìn cô bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh
-Ê, bị gì vậy?-cô
-À...khôn..không có gì
"Ầy sao lại lắp bắp đây là người thứ hai cứ thích nói lắp bắp với cô. Bộ cô đáng sợ lắm à? Mà hắn là người tổ chức hắc đạo mà cũng sợ cô? Thật kỳ lạ"
RENG~~
-Ể hết giờ ra chơi rồi, thôi tôi về lớp đây-cô ngồi dạy
-Ừ cô cũng siêng học thật
-Đương nhiên đợi bổn cô nương có điểm thi thì ngươi sẽ tròn mắt với những con số 10-cô tự tin nói
-À những con số 10 hay là loại bớt số 1 thì đúng
-Cứ đợi đi là biết-cô cười
-???-hắn hơi khó tin nhưng cô lại nở nụ cười rất tươi nụ cười rất đẹp, hắn bất chợt hơi đỏ mặt
"Mình bị gì vậy!?"
Chưa kịp nhận ra thì cô đã về lớp rồi
~Về đến lớp~
Cô mở cửa bước vào lớp, rất nhiều ánh mắt đổ về phía cô cùng với những lời bàn tán cô chẳng rỗi hơi để ý về đến chổ nằm gục xuống bàn ngủ tiếp
-Ê con Khuê được anh Thiên Hạo gặp á rốt cuộc hai người có chuyện gì?-nữ sinh 1
-Chắc có chuyện gì mờ ám á mà con nhỏ đó không bị gì hết vậy là anh Thiên Hạo không làm gì nó-nữ sinh 2 ngạc nhiên
-Khó tin thật Thiên Hạo hẹn ai là người đó đã động chạm tới anh hay gì đó chắc chắn sẽ không toàn dạng mà con nhỏ chả bị gì còn nằm ngủ-nữ sinh 3 nhún vai lắc đầu

Cuộc trò chuyện lọt vào tai Huỳnh Nhi và Hoàng Lan
-Rốt cuộc tại sao anh Thiên Hạo lại gặp nó chứ?-Huỳnh Nhi
-...-Hoàng Lan cắn môi liếc Khuê đang nằm say ngủ
"Mày vừa gặp anh Thiên Hạo nên mãn nguyện lắm chứ gì, muốn ra vẻ ta đây chứ gì, giả vờ nằm ngủ gây sự chú ý nữa, mày không vui mừng lâu đâu-Ngọc cắn môi ánh mắt đầy hàn khí nhìn Khuê
Cảm thấy ánh mắt hàn khí khẽ ngước nhìn, Hoàng Lan? Tại sao nó lại liếc mình? Nó ghen hả? Trong truyện nói nó thích Thiên Hạo bắt tay với Ngọc Khuê đánh nữ chính. À thì ra là vậy, nghĩ sao bà thích tên đó, bà chỉ giúp Vũ Phong mai mối thôi chứ không có chuyện thích hắn"-Cô không nhìn nữa ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, may mắn chổ này bàn chót ngay cửa sổ rất mát còn được ngắm cảnh
"Ở bên thế giới kia như thế nào rồi nhỉ, bộ sách của mình ra sao rồi? Có bị thằng em vô tích sự quẳng đi không? Trời ơi, sách của chị à, chị xin lỗi tụi em nha, chị không thể bảo vệ tụi em được huhuhu T-T. Mà bên thế giới này chắc cũng có rất nhiều truyện và sách nhỉ? Rãnh phải đi tìm mới được các em hãy đợi chị, chị sẽ sớm đón các em về với chị hehee"

'Ting!' 'Ting!'
Tin nhắn điện thoại iphone 6 của chị vang lên. Chị lấy điện thoại ra xem là tin nhắn của cha và của........anh iu❤️!?
"Cái quái gì đây?? Anh iu!? Đã vậy thêm hình trái tim :v Thật không thể tin nổi nữ phụ này có thể sến như vậy. Haizzz NHẤT ĐỊNH phải đổi TÊN này."-mặt cô đen thui rồi lắc đầu thở dài
Bật tin nhắn của cha lên
'Con gái, hôm nay đi dự tiệc nói về việc con huỷ hôn, con đã chắc thì cha cũng phản đối. Con gái cha không thiếu ai hết. Chiều con có thể đi shopping với mẹ.'-cha
"Ầy cha dễ thương quá luôn cưng chiều cô. Tối nay phải tỏ ra là người cực kỳ xứng đáng là con chủ tịch tập đoàn Mạc thị hehee^^"
-'Dạ con sẽ chuẩn bị thật tốt^^'-cô gửi tin nhắn cho cha thì thở dài giờ tới tin nhắn của 'anh iu' là cái tên Tử Hàn chết tiệt đó. Cái gì anh iu, cái người đó đã vứt bỏ cô không thương tiếc đó--!
Cô đổi tên lại 'Tên nam chính chết tiệt', hahaa giờ vui rồi để coi tin hắn nhắn là gì
'Cô huỷ hôn ước thì giải thích rõ cho cha mẹ tôi là được'-Âu Dương Tử Hàn

Cô đen mặt, cái gì 'cô huỷ ước thì giải thích cho cha mẹ tôi' làm như anh ta đang vứt bỏ mình vậy, hừ ngạo mạn thật vậy mà nữ phụ cũng yêu được. Hừ bổn cô nương không cần thiếu gì trai còn nếu không có thì ở giá cũng được, có sách với gia đình là ok. Chiều này chắc sẽ gặp hắn đây, để coi mặt thế nào mà được tác giả ca tụng, fan theo một dàn, cướp bao trái tim thiếu nữ, hừ coi đáng giá không đã hẳn nói. À kể ra mới hai ba ngày đã gặp khá nhiều nam phụ cũng sắp gặp nam chính nữa: Vũ Phong, Thiên Hạo sắp gặp Tử Hàn"-cô vì mãi suy nghĩ nên cũng chẳng nhận ra bà cô ngữ văn đã ở trước mặt
-Em Ngọc Khuê pla pla pla. Về nhà phải pla pla pla pla, thứ tư nộp cho tôi pla pla-bà cô tức giận giao cả đống bài về cho cô
Cô chẳng hề nghe một chữ, chỉ lo suy nghĩ đến khi bà cô nói xong thì cô chỉ "Dạ, vâng" một tiếng. Bà cô nói nãy giờ đổi lại chỉ được thái độ hờ hửng của cô. Lại thêm nhiều lời bàn tán
-Ê con Khuê không sợ bà Hoa( bà cô Văn) luôn kìa-nữ sinh 1
-Ghê muốn làm bài cho cả đống-nữ sinh 2 nhếch môi khinh
-Ê, Lan sao con Khuê hôm nay lạ lắm-Huỳnh Nhi
-Ờ nó không bám trai, không sợ mấy thầy cô, còn không quan tâm tụi mình nói gì nếu thường đã la lên rồi-Hoàng Lan liếc mắt nhìn về Ngọc Khuê khó hiểu
RENG~~
"Há há hết giờ rồi về thôi còn phải đi mua sách^^"
Bà cô văn la Ngọc Khuê mấy câu xong cũng cho lớp về. Cô cũng chẳng quan tâm gì mấy chỉ muốn về thật nhanh để mua đống tiểu thuyết về thôi, lúc đó thời kì trạch nữ của cô sẽ quay lại hahaa^^
~
+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+
Đã trở lại và tệ hại hơn xưa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui