Nam Chính, Tôi Không Cần


Chap 5: Ngày đầu đi học đã gặp thầy giám thị
"Không ngờ một cậu nhóc như vầy về sau lại tàn nhẫn như vậy chắc đã phải trải qua quá nhiều đau khổ. Nhưng suy cho cùng cũng trong dàn nam phụ ngu ngốc phải tránh tiếp xúc cho đỡ phiền"
-Cả...cảm ơn cô cứu tôi-cậu lắp bắp nói
-Ừ, không sao. Lần sau nếu nhắm không làm được thì đừng làm
-Vâ...ng
-Làm gì mà sợ tôi quá vậy? Tôi không phải mấy tên côn đồ đâu-cô khẽ cười với cậu
-Không, không. Tôi chỉ cảm thấy cô rất đẹp và mạnh mẽ. Mọi người nói tôi có hơi nhút nhát-cậu hơi ngẩng người trước nụ cười cô. Khi cô hỏi cậu mới nhận ra cúi đầu mặt đỏ như quả cà chua
Mặc dù cúi đầu nhưng cô vẫn thấy vành tai đỏ của cậu, cậu thật đáng yêu, tiểu thụ đây mà.

-Haha, cậu dễ thương thật -cô tay vỗ nhẹ lên lưng cậu
"Tiểu thụ này đáng yêu chết, ngây thơ quá nhưng yêu nữ chính điên cuồng quá thì đúng là ngốc. Yếu đuối thế này nhưng sau này cậu có thật là sẽ trở thành tên sát nhân hàng loạt. Ể không biết mình thay đổi cốt truyện được không nhỉ? Chỉ mất một nam phụ chắc tác giả với nữ chính không để ý đâu nhỉ? Tốt, mình muốn giúp cậu nhóc này, nếu không yêu nữ chính thì sẽ tìm một anh công cho tiểu thụ~." Máu hủ nổi lên tuy là trạch nữ nhưng cô cực thích đam mỹ. Tình yêu nam nam nó lãng mạn hơn tình yêu nam nữ nhiều, tiếc chỉ tiếc không phải là con trai để tìm một anh công đẹp trai. "Há há, thôi kệ giúp tiểu thụ ngây thơ, ngốc nghếch này tìm một anh chàng thôi"
-Thôi, cậu về cẩn thận
-Bộ cô không về à? Ở đây hay gặp bọn côn đồ, cô nên cẩn thận
-Tôi biết rồi-cô cười tươi vẫy tay tạm biệt
"Yah~. Tiểu thụ hình như sau này sẽ học cùng lớp mình thì phải, há há tuyệt vời vậy càng dễ giúp tiểu thụ còn được coi phim đam mỹ free nữa. Há há." Tâm trạng của cô bây giờ là cực kì vui và háo hức vì sẽ được coi phim đam mỹ trực tiếp người thiệt nên vui cực kì cảm giác cô đơn khi nãy gần như đã biến mất.
~Về đến nhà~
-Tiểu thư, cô về rồi. Ông chủ và bà chủ đang ăn tối, cô muốn ăn cùng hay ăn trên phòng
-Dạ, cháu sẽ ăn chung
-Vâng
Cô bước nhanh tới phòng ăn nở một nụ cười thật tươi, đây là cha mẹ của nữ phụ và bây giờ là cha mẹ của cô. Từ nhỏ chưa bao giờ hiểu tình thương của gia đình là gì đột nhiên bây giờ có cha mẹ cảm giác là lạ.
-Cha mẹ, con về rồi-cô nở nụ cười bước vào
-Con gái ngoan, ngồi ăn đi-cha
-Con gái, tại sao lại về trễ như vậy? Con làm mẹ lo lắng lắm đó-mẹ

-Dạ con không sao-cô nở một nụ cười giả tạo
"Bà mà lo lắng cho tôi sao? Chứ không phải sợ tôi chết cha tôi bỏ bà thì không ai chu cấp tiền cho bà? Nếu nhớ không lầm bà có tình nhân từ 1 năm trước, hay thật bà ra ngoài tìm trai trước mặt cha tôi thì luôn tỏ ra bộ mặt vợ hiền. Để coi bà còn ở lại căn nhà này được bao lâu nữa? Bà muốn đóng kịch thì tôi sẽ diễn cho tới cùng." Cô khẽ nhếch môi cười ánh mắt ẩn chứa sự khinh thường nhanh chóng được che dấu
"Hả!? Nó vừa nhìn mình bằng ánh mắt khinh? Chắc mình nhìn lầm"-Bà ta khẽ nhíu mày như không thể tin
-Mai con sẽ đi học lại-Cô nở nụ cười tươi với cha
-Ừm, con gái học ngoan-cha cô đã nhận ra sự khác biệt cũng rất thích sự khác biệt này cô ngoan hơn biết suy nghĩ hơn
-Dạ
~Sau bữa ăn, tại phòng của Ngọc Khuê~
-Haizzzz, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, ừm....căn phòng được thay lại khá đẹp, thoải mái-cô nhìn căn phòng của mình
"Ừm nãy giờ chưa coi mặt nữ phụ này như thế nào, chắc cũng xinh"-cô lấy một chiếc gương ngắm khuôn mặt của mình
"Hừm, không tệ. Mặt đẹp nhưng cô nữ phụ này khá lạm dụng son phấn hình như do nam chính một lần khen nữ phụ đẹp nên từ đó nữ phụ cứ thích dùng son phấn, mặt khá ngây thơ khác với khuôn mặt cũ của cô sắc xảo lạng lùng. Khuôn mặt này hơi trẻ con mang làn da trắng ngần nhìn cũng biết là cô ấm được nuôi dưỡng từ bé. Môi đánh một lớp son khá dầy son màu cũng chẳng đẹp không hiểu gu thẩm mỹ của nữ phụ này để ở đâu. Trên mặt có thể nói đánh một tấn phấn đánh một lớp son dầy, kẻ mắt, mascara,... Do quá nhiều mĩ phẩm khiến khuôn mặt mất vẻ trẻ trung tự nhiên. Cô nữ phụ này không có gu thẩm mỹ, nam chính kia cũng vậy nghĩ sao đánh một tấn phấn cũng khen đẹp được--!"-Cô nhăn mặt

-Thôi đi tắm rồi đi ngủ đi mai tính tiếp mệt ghê-cô lết xuống giường vào phòng tắm sau khi tắm xong thì lăn trên giường cuộn tròn khăn lại ngủ y như một con mèo sợ lạnh
~Sáng hôm sau~
Cô đã có thói quen dậy sớm và tự ăn rồi. Sống một mình riết cũng quen. Sáng dậy cực sớm làm VSCN xong, thay đồng phục trường vào rồi xuống bếp tự làm đồ ăn. Nhiều người giúp việc thấy thì rất bất ngờ tiểu thư đã bao giờ dậy sớm đâu. Cô cũng quen với việc này bị nhiều ánh mắt dòm ngó cũng như nhiều lời bàn tán. Cô bước vào bếp tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản. Bánh mứt dâu và một cốc nước lọc. Ăn xong dặn dì quản gia nói với cha mẹ là đã ăn và đến trường rồi. Do lần đầu đến thế giới này cô cũng muốn thăm quan chút nên đi bộ đến trường dù sao cũng còn sớm.
~Trên đường đến trường~
"Trường mình học là Trường S là trường điểm cũng như dành cho lớp thượng lưu. Các lớp được chia rõ ràng. Lớp A là lớp gia đình tốt học lực xuất sắc. Lớp B gia đình khá học lực tốt. Lớp C gia đình khá học lực khá. Lớp D gia đình khá học lực trung bình. Hình như nữ phụ là lớp C thì phải, gia đình cô tốt nhưng học lực lại chẳng đâu vào đâu. Haizz không ngờ nữ phụ lại ngốc đấy --! Haizz thôi kệ 12 năm đèn sách của chế đây đều là học lực xuất sắc, luôn đứng nhất khối hahaa. Học mấy cái này thì đơn giản rồi còn chuyện nam chính, nam phụ tránh xa là ok nhất đỡ phiền. Nữ phụ này chắc đã đắc tội không ít người nên trong trường không mấy người ưa cô, ừm.....ghét thì thôi cũng chẳng cần bọn giả tạo. Ể mà nãy giờ mình đi tới đâu rồi nhỉ?"-cô vừa đi vừa suy nghĩ, nét mặt vô cùng đa dạng khiến nhiều người phải quay lại nhìn. Đến khi cô nhận thức thì sự thật là.....cô lại bị lạc T-T. Cuộc đời thật tàn nhẫn.
Mò đường tới lui, hỏi người này người kia mới biết đường mà đi. Vừa tới trường thì thấy một ông thầy trông khá già đôi chân mày nhíu lại tay cầm một cái cây khá dài còn có các bạn học sinh xinh xắn cùng tuổi đang chổng mông lên trời, nhìn ông thầy cũng đủ biết là ông thầy giám thị rồi. Mặt ông ta đằng đằng sát khí nhìn đám học sinh, đám học sinh đứa thì nhắm chặt mắt đứa thì cầu trời cầu phật....
"Thôi chết bà rồi, ông thầy giám thị, ngày đầu đi trễ còn gặp ổng không biết xui cỡ nào"-mấy năm còn là học sinh cô là học sinh được thầy giám thị cưng nhất vì cô luôn là người đi trễ nhiều nhất cũng là người vinh dự được nêu tên gần chục lần.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui