Chap 4:Tiểu thụ?
-Tôi tên Nguyệt Minh Lam, còn anh?-khẽ nhếch môi
-Tôi là Triệu Thiên Kỳ, hy vọng được làm quen Minh Lam
-Ừm hy vọng là vậy
-Một tiểu thư xinh đẹp tại sao lại ở cái nơi nhỏ này?-Thiên Kỳ cười hỏi
Vừa lúc thức ăn được đưa lên một tô hoành thánh lớn, cô cũng chẳng để tâm gì tới tên đó nữa việc đầu tiên phải ăn đã mọi chuyện để sau. Cô nhiệt tình ăn không để lại một chút hình tượng nào. Thiên Kỳ hơi bất mãn khi cô không trả lời câu hỏi nhưng lại khá bất ngờ khi một cô gái trước mặt một thằng con trai như anh lại ăn uống thoải mái không để lại hình tượng gì. Cô gái này khá thú vị.
-Minh Lam tại sao cô là một tiểu thư xinh đẹp lại ở đây thế?-Thiên Kỳ vẫn cố hỏi
-Tại....tôi thích, sao?-cô nuốt thức ăn trong miệng xuống nói tiếp
"Tại sao tên này lại hỏi cái này? Rãnh vậy, người ta thích người ta ăn đi hỏi mất hứng thiệt"
-Ồ, vậy chút cô có rãnh không đi dạo với tôi một chút
-Thôi, cha tôi dặn con gái lớn về trễ mà còn đi cùng con trai là không được, tôi và cậu chỉ mới quen nhau thôi
"Mới quen đã rủ đi chơi tên này cũng lạ thật"
-Chỉ dạo và tán dốc thôi thì có sao?
-Vậy thì được, cậu mà làm gì tôi là tôi xử lý cậu. Chú ơi tính tiền dùm cháu
-Để phụ nữ trả tiền là sự sỉ nhục của đàn ông-Thiên Kỳ giơ tay chặn tay cô lại nói
-Thôi cha đừng giả vờ lịch sự ga lăng nữa mà tôi cũng đâu già tới mức là phụ nữ-cô nhếch môi
-Haha đùa thôi, cứ để tôi trả-cậu cười vui vẻ
"Dù sao cũng chẳng bất lợi đỡ phải trả tiền"
-Đi thôi, tôi dẫn cô tới chổ này hay lắm đó-Cậu nắm tay cô kéo đi, tuy bây giờ cô muốn nhanh chóng về nhà mà thôi tên này là người bạn đầu tiên cô gặp ở thế giới này
-Tới rồi-cậu ta dẫn cô lên một toà sân thượng lớn
-Có gì hay đâu
-Buổi tối cảnh ở đây khá đẹp, ngắm cảnh thành phố giúp tôi cảm thấy thư giản đầu óc-cậu đứng đưa tay khoanh lại để trên lan can nhìn khung cảnh đôi mắt đượm buồn
Trời hôm nay ít sao làm cho ta cảm giác những ngôi sao ấy cũng đang buồn, nhìn xuống thành phố tấp nập người qua lại càng cảm giác cô đơn hơn như chỉ muốn tìm kiếm một người để trò chuyện hay cùng ngắm cảnh. Cô nhìn thấy ánh mắt buồn man mác của cậu rồi cũng bước tới cùng đứng ngắm cảnh với cậu
-Minh Lam, tôi muốn cô trở thành bạn của tôi
Cô nghiêng đầu nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu, nhìn phản ứng của cô, cậu cười nhưng nụ cười ấy giống miễn cưỡng và không giấu nỗi ánh mắt buồn
-Vậy là không được à?
-....
-Hazz, buồn thế
-Được thôi, cậu là bạn của tôi
-Ừm, cám ơn-cậu quay qua cười với cô
-Ừm, buồn à
-Không có gì đâu
-Ừ
Cả hai chỉ lặng lẻ ngắm cảnh không một người nói cả hai đều mang suy nghĩ khác nhau nhưng cả hai đều rất cô đơn, có lẻ đó lý do hai người trở thành bạn
Ngắm cảnh một lúc rồi họ cũng bước về thật ra là Thiên Kỳ về trước có chuyện đột xuất. Minh Lam chỉ im lặng ngắm nhìn thành phố đến tận 11h mới chịu bước về. Mỗi bước chân đều khá mệt mỏi
"Mới ngày đầu tiên đã như vầy rồi, mệt thật. Nhớ nhà quá nhưng về đó thì ai chào đón mình đây ba mẹ mất, em trai chỉ vì tiền chưa bao giờ quan tâm đến người chị này, cô đơn thật. Đứng trên cao mới biết mình cô đơn cỡ nào. Haizz thôi về ngủ tạm thời gác cái này qua một bên"
Bước chân nặng nề từng bước, cô đi mà không nhìn về phía trước chỉ nhìn về phía mũi giày, tóc phũ xuống che hết khuôn mặt. Cô cứ bước đi trong sự mệt mỏi. Chợt một đám côn đồ bước tới chổ cô. Tuy mệt nhưng cô vẫn có thể nhận ra 4 người, muốn gì đây. Ngước mặt lên là bốn tên mặt mày dữ tợn trong đôi mắt của chúng có dục vọng nhìn thôi cũng biết muốn gì, cô nhếch môi khinh bỉ
-Cô em, thất tình à. Đi chung với tụi anh đi
-Thứ giống tụi bây thì ai mà cần-cô ngước đầu cười khinh bỉ
-Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, tụi bây lên cởi đồ ả ra
-Mệt ghê-cô nhăn mặt bây giờ cô khá mệt còn phải xử lý tụi này
Hai tay thủ thế đợi tụi nó đến thì ra tay nhưng chưa kịp đánh nữa thì thấy một tên khác bay vô la lớn:
-Cô gái, mau chạy đi
"Hả, muốn gì đâu? Bổn cô nương ta không cần ai cứu cũng dư sức xử lý đâu cần một tên ẻo lả nào đó làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mà thôi, đỡ mệt bây giờ đi trước nếu còn gặp tụi này nữa thì xử lý"
Cô suy nghĩ một chút vừa định chạy thì tên cầm đầu nhếch môi cười nói
-Tên ẻo lả này là ai thế con đòi anh hùng cứu mỹ nhân lo thân ngươi trước đi
"Tên này tay nhỏ da trắng thoạt nhìn sau lưng cứ tưởng là con gái, tiểu thụ hả trời? Thôi đành giúp đỡ tiểu thụ, mốt đòi tiền anh công"
-Ê, các ngươi muốn gì thì nói với ta không cần nói với hắn
-Cô gái, cô ....không cần nói vậy tôi....tôi có thể xử lý ..mà
-....
"Rõ ràng không địch lại nổi mà còn cố đúng là...."
-Tôi không sao cậu mới là người nên chạy đấy tôi xử lý được
-Không được, một cô gái như cô.....chân yếu tay mềm làm sao có thể....có thể đánh lại
"Hả!? Tên này đang miêu tả mình hay hắn thế? Chân yếu tay mềm là hắn thì có."
-Lề mề hoài tránh ra-tên cầm đầu lấy tay đấm vào bụng cậu, cậu đau đớn quỳ xuống đất, nước mắt chảy ra
-Haha một tên yếu đuối như ngươi thì làm được tích sự gì, ẻo lả-đám côn đồ cười lớn rồi quay qua nhìn cô
Cô mặt đen như đít nồi
"Rõ ràng kêu đi ra cứ đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân bây giờ bị đánh rồi khóc,hazzz mình phải ra tay nữa thành mỹ nhân cứu anh hùng mà cũng chẳng phải anh hùng mà là tiểu thụ. Tiểu thụ này mà có anh công rồi là chết, anh công thấy tưởng mình đánh tiểu thụ là xử lý mình luôn, xong đời. Mình phải mau xử lý vụ này"
Đám côn đồ nhìn cô thấy mặt cô đen rồi đen hơn nữa cảm giác sợ sợ nhưng tên cầm đầu cứ bảo tiến lên đến khi ánh mắt cô toàn sát khí tụi hắn sợ sệt nhìn tên cầm đầu. Tên cầm đầu cũng rùng mình rồi nghĩ chỉ là một đứa con gái nên cứ kêu tiến lên. Mắt cô nổi lên tia sắt khí, bước chân nhanh nhẹn, tay hơi dùng sức đánh vào các điểm huyệt cổ và bụng. Toàn là đòn chí mạng các tên côn đồ không chịu được có vài tên đau quá ngất. Tên cầm đầu mạnh hơn nhìn cô rồi xông tới quyết không chịu thua, hắn giơ nắm đấm tới. Nắm đấm chưa chạm tới mặt bị cánh tay cô chặn lại bẻ cánh tay hắn, hắn đau điếng nhăn mặt trừng mắt nhìn cô
-Bỏ ra, con ch*
Cô cười khinh xoay người dùng sức nhấc cơ thể qua vai rồi vật cái thân to lớn của người hắn xuống đất,cô dùng chân mang đôi giày converse đạp mạnh xuống ,vì quá đau nên tên cầm đầu ngất tại trận. Cô nhếch môi
-Quá yếu-khẽ liếc qua nơi tên kia đang ngồi khóc, mặt của tên này do khóc mà nhơ nhuốc. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô như thể cô là người ngoài hành tinh.
Cô nhếch môi cười rồi bước qua chổ hắn. Đưa tay đỡ hắn dậy
-Cậu có sao không?
"Cậu mà không sao là anh công của cậu tới giết tôi đó"
-Hả?..Tôi không sao....cảm ơn cô-cậu ta bừng tỉnh rồi nói với cô
-Cậu tên gì?
-Tôi tên Diệp Vũ Phong
-Hả? À tôi tên Nguyệt Minh Lam
"Diệp Vũ Phong!? Tên này là một người trong dàn nam phụ. Nhu nhược yếu đuối nhưng vì sự thánh thiện của nữ chính mà muốn trở nên mạnh mẽ kiên cường. Bị các nam phụ dạy đời cho một trận nhất là Dương Thiên Hạo đã đánh cậu không thương tiếc, sau đó Diệp Vũ Phong vì sợ hãi nên chuyển trường, sau nhiều chap mới gặp lại là con ruột gia đình Diệp gia bị thất lạc, lên kế thừa sản nghiệp nhưng lúc này tính tình lãnh đạm lạnh lùng truyện kể lại cậu vô cùng tàn nhẫn để đạt nhiều mục đích cậu ta đã dùng chất độc hay đồ dùng tra tấn từng chút một hành hạ người khác, những ai đã từng đụng tới cậu không có kết cục tốt. Cậu ta vẫn tiếp tục theo đuổi nữ chính và trong hôn lễ của nữ chính cậu cũng là người đến dự"
"Không ngờ một cậu nhóc như vầy về sau lại tàn nhẫn như vậy chắc đã phải trải qua quá nhiều đau khổ. Nhưng suy cho cùng cũng trong dàn nam phụ ngu ngốc phải tránh tiếp xúc cho đỡ phiền"
.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.
Định viết Vũ Phong là hết thích nữ chính yêu một người trong nam phụ, Vũ Phong là tiểu thụ
Chap này viết không hay lắm.Sai sót thì các bạn bình luận nha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...