Nam Chính, Tôi Không Cần

Chap 37: Là anh?
"This winter,...I'm not alone anymore"
...
-Haizz, chán chết đi-tôi, Mạc Ngọc Khuê đang cảm giác chán chết đi được. Mặc dù đã cố đọc một số cuốn tiểu thuyết để giải trí nhưng đa phần truyện toàn mô típ cũ, chán chết đi a.
Mắt tôi nhìn thẳng trần nhà, tôi nên làm gì đây? Nên đi ra ngoài không? Dù sao sống ở đây gần một tháng, cũng biết được cha hay đi công tác chỉ thỉnh thoảng gọi hỏi thăm tôi. Còn mẹ? Bà ta điên cuồng mua sắm rồi. Đi hẹn cùng các người bạn của bà rồi.
Cứ nằm yên mà không có chuyện làm khiến tôi nhớ lại một chút chuyện cũ
"Lần đầu xuyên tới đây, không ngờ có thể xuyên đấy. Xuyên không, hai từ thật phản khoa học. Đã vậy còn xuyên tiểu thuyết, xuyên sách. Chuyện này kể ra thật điên rồ"
"Không biết ở thế giới kia mọi chuyện như thế nào rồi? Công ty chắc chắn đã bị thằng em thâu tóm hết rồi nhỉ? Hừ cái thằng đó chỉ biết nhắm vào gia sản của đứa chị này, tiệc tùng thâu đêm cùng các bồ của nó. Nhưng điểm đó giống cô nhỉ? Cô từng điên cuồng trong những quán bar. Buồn cười thật. Xem ra hai chị em cũng có điểm chung.
"Không biết có còn cơ hội quay về không nhỉ? Quay về thì ai đón? Đã có ai chờ mình? Ở đỉnh cao, ai cũng muốn lấy lòng mình họ đều nhắm tới tiền bạc của mình. Những ánh mắt soi mói, lời ra tiếng vào. Hừ vui lắm nhỉ?"-tôi nhếch môi, đưa tay trước mắt mình che đi ánh sáng chói kia. Mắt khẽ nhắm lại, chìm vào giấc ngủ
"Có lẽ ngủ là điều duy nhất tốt cho tôi"
...
-Minh Lam, em có đang hạnh phúc không?-giọng nói ấy quen thuộc biết bao. Trước mắt tôi lại chỉ thấy màu trắng đầy trống trãi.
-Em...em hạnh phúc khi anh bên cạnh
"Giọng nói đó? Của tôi? Chuyện gì thế này?"-trước mắt tôi dần hiện lên cuộc nói chuyện

-Em chắc chứ? Anh thật muốn biết ước mơ của em-Nụ cười trên môi người ấy, đẹp hơn bất kì thiên thần nào.
"Ước mơ? Ước mơ của tôi là gì? Tôi...chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này"
Mọi cảnh vật dần biến mất trước mắt tôi, mi mắt tôi khẽ động. Trước mắt là trần nhà, tôi đưa tay lên xoa trán
"Chuyện gì vừa xảy ra? Cuộc nói chuyện đó từng xảy ra sao? Ước mơ? Tôi chưa từng nghĩ về điều đó. Chắc có lẽ những lúc đó ước mơ duy nhất của tôi là được ở bên anh. Đến khi anh mất, tôi chẳng còn khái niệm ước mơ là gì, hạnh phúc là gì"
Tôi đưa tay vuốt trán, mọi thứ thật mệt mỏi.
ZzzzzzZ ZzzzzZ ZzzzzZ
Tiếng điện thoại reo inh ỏi. Thật phiền phức, giờ này ai lại gọi? Đưa tay cầm điện thoại lên, tay kia vuốt mái tóc rối
"Số lạ?"
Lúc ấy, tôi không nên bắt cuộc gọi đó. Để rồi mọi thứ xảy ra quá tầm tay tôi... Đây là một quyết định sai lầm.
Nhưng không thể thay đổi rằng tôi vẫn bắt cuộc gọi đó
"Alo?"
"Chào em, em là cô gái đã hỏi mua chiếc khăn quàng cổ màu đỏ phải không?"
Đó là một giọng nói trầm ấm, khiến tôi liên tưởng đến anh.
"A, đúng vậy. Sao anh biết số điện thoại tôi vậy?"-tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu nhưng lại tin tưởng giây phút cuối cùng. Rồi mọi chuyện sẽ dẫn đến những rắc rối

"À em không cần biết đâu. Em vẫn muốn mua chiếc khăn đó chứ. Bây giờ đến gặp tôi ở quán cafe S ở gần cửa hàng nhé"
Anh ta chỉ nói vậy, còn câu 'em không cần biết đâu'? Anh ta làm sao biết số điện thoại của tôi? Nhưng tôi lại lo cho chiếc khăn quàng cổ hơn nên đã nhanh chóng bước tới tủ quần áo lấy đồ.
...
Tôi còn nhớ đó là ngày đông cuối cùng, qua ngày mai mùa xuân sẽ đến. Tôi lần theo địa chỉ trên điện thoại và không ngờ hôm đó là lần đầu tôi không bị lạc đường.
Quán cafe khá cổ điển, ít khách nên chẳng sao. Vừa bước vào, tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người kia. Chẳng thấy ai có thể giống ngừoi đó cả. Và đáng lẽ tôi nên đi về lúc đó nhưng tôi lại tiếp tục tìm kiếm và phát hiện một người gần vị trí cửa hơi khuất đằng sau. Người này đeo khẩu trang và khăn quàng cổ nên không rõ mặt như thế nào. Tôi đã cố bước tới và hỏi thăm người đó.
Người đó nhìn ra cửa sổ, không để mọi người vào mắt.
-Cho hỏi,...anh có phải là chủ cửa hàng Winter?
Người kia cuối cùng đã nhận ra có người hỏi anh ta nên qua mặt qua nhìn tôi. Lúc ấy khi nhìn vào cặp mắt kia, tôi đã sững sờ. Sao có thể? Không thể nào? Cặp mắt đó...thật sự rất giống...anh. Tôi như chết đứng ở đó như mọi thứ xung quanh chẳng ý nghĩa gì. Trong tâm không biết khi nào hiện lên nỗi sợ hãi. Cổ họng không thốt lên lời. Mọi thứ xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì với tôi.
-À, em là cô gái đó? Mau ngồi xuống đi-giọng nói của anh ta trầm ấm khá giống giọng của anh lại làm tôi sợ hãi hơn. Chân tôi bắt đầu bủn rủn . Tôi cố gắng dùng sức lực mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta.
Mắt tôi chỉ biết cắm xuống đôi giày, ánh mắt có phần hoảng loạn. Tay chân thì bủn rủn, đầu óc tôi chỉ có một câu không thể nào là anh? Không thể nào.
-Em sao vậy?-Lại giọng nói đó, nó khiến tôi sợ, làm ơn
-Em...em không sao-tôi cố bình tĩnh lại. Mặc dù trái tim tôi đang nổ tung lên. Tôi cố gắng hít thở, mắt nhắm lại, nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại.
-Em trông không ổn tí nào. Vì anh nghĩ con gái thích cappuccino nên đã gọi rồi

-Em ổn-Tôi cố bình tĩnh rồi đưa mắt nhìn thẳng anh ta.
Nhưng có vẻ mọi thứ không theo ý tôi. Tôi vẫn sợ đôi mắt kia, vẫn còn để tâm nó. Tôi sợ người trước mặt là anh. Làm sao tôi có thể đối diện với anh đây? Anh có nhận ra tôi không? Làm sao có thể? Tôi hiện là Mạc Ngọc Khuê mà nhỉ?
-Em muốn mua chiếc khăn đó nhỉ? Có thể nói cho tôi tại sao không?-Giọng nói ấm áp nhưng lời nói này có là anh không?
-...ưm...chắc là em thích nó từ cái nhìn đầu tiên-tôi cố nở nụ cười, một nụ cười xấu xí và gượng gạo.
-Thích từ cái nhìn đầu tiên, em có vẻ thích các đồ cũ nhỉ? Nhưng...xin lỗi tôi không bán được
-Tại sao thế?-tôi vẫn cứ hỏi về chiếc khăn khi người ta đã nói không bán. Cố chấp. Đúng vậy tôi chưa bao giờ bỏ được nó nhỉ? Đó là lý do tôi chưa bao giờ quên anh.
-...-
-...-
-Hừm,... Chắc là nó đặc biệt với tôi. Mà cửa hàng có rất nhiều mẫu rất đẹp. Sao em lại chọn nó, tôi chỉ cần câu trả lời của câu này một cách thật lòng-anh ta đưa ánh mắt kiên nghị nhìn tôi. Tại sao tôi phải trả lời? Tôi thích thì mua, sao phải có lý do?
-Nó...rất giống một món quà...-lúc ấy tôi lại đi nói chuyện này cho anh ta. Thật khác so với tôi, tôi không bao giờ nói chuyện này với ai. Là do tôi tin tưởng cặp mắt kia?
-Món quà?
-Món quà của...một người vô cùng quan trọng với tôi-tôi cố nói từng câu. Thậm chí tôi còn cảm nhận khoé mắt tôi có gì ướt ướt.
-...-anh ta cứ im lặng suốt
-...-tôi cũng chẳng biết nói gì
-Em tên gì?
-Nguyệt...không Mạc Ngọc Khuê-tôi ngước lên nhìn cặp mắt kia, lại không kìm được nói tên thật của tôi.

-Nguyệt hay Mạc?
-... Là Mạc
-Tôi sẽ chuyển chiếc khăn đó vào tuần sau, em chỉ cần đưa địa chỉ viết vào đây-anh ta đưa một tờ giấy cho tôi. Và tôi cứ như con rối làm theo tất cả lời anh ta nói. Mà tại sao anh ta lại đổi ý? Lúc đầu không phải nói không bán sao?
-Xong, Mạc Ngọc Khuê. Chiếc khăn đó sẽ em không cần thanh toán, tôi tặng em-anh ta đứng dậy đưa tay muốn bắt tay tôi
-A...Tại sao không thanh toán thế?-tôi đứng dậy bắt tay với anh ta. Bàn tay anh ta rất ấm và hơi thô.
-Hừm,...chắc là có cảm tình với em haha-anh ta cười, mặc dù chỉ thấy đôi mắt nhưng sao nó vẫn giống anh đến thế.
-Xong, cám ơn em nhé. Vậy tôi đi trước-anh ta nhìn đồng hồ rồi định đi. Từ lúc anh ta bỏ tay tôi ra, tôi đã cảm thấy có chút muốn níu bàn tay kia lại. Hơi ấm của bàn tay khiến tôi thèm khát.
-Chờ đã-tôi không ngờ tôi lại đi níu tay một người đàn ông khác. Tôi đưa mắt lên nhìn thẳng anh ta
-Có thể cho tôi xem mặt anh?-ánh mắt tôi có phần sợ hãi. Anh ta bất ngờ vì hành động của tôi rồi lại cười nói
-Được-Anh ta đưa tay kéo chiếc khăn khẩu trang xuống. Giây phút ấy đã khiến tôi không bao giờ quên được và nó đã bắt đầu cho những rắc rối sau này của tôi.
______________
Tặng bạn hxngoc cảm ơn bạn đã ủng hộ
Còn nữa nhưng au thấy dài nên cắt bớt, au đang nghĩ sẽ cho Tử Hàn bị ngược và cho H vào truyện. Cảm giác cũng tới lúc nên cho H vào nên hỏi ý kiến. Au sẽ ra hai chap hôm nay bù luôn nhé :))
Vote và bình luận cho au
#MiYeon


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui