Chap 3: Quyết định mới, nhân vật mới ,câu chuyện mới chỉ bắt đầu
Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi xin đi trước Trần tiểu thư?-cô nhếch môi cười bước tới thang máy nhấn nút lên
Cô nhếch môi cười tràn đầy tự tin trong lúc đó Trần Yến thì cực kì tức giận, ả ta giậm chân xuống đất nghiến răng, nếu con Khuê chỉ chọc giận ả thì ả ta có thể khinh bỉ cô vì cô chẳng được tích sự gì còn bị chính hôn phu ruồng bỏ, lúc nào cũng chỉ biết dỗi với cha. Đằng này cô ta dùng kính ngữ xem thường ả, mỗi câu nói đều làm ả tức điên. Cô là cái gì mà có quyền xem thường ả. Không chỉ vậy còn trước mặt biết bao nhân viên trong công ty, cái gì, họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, xem cô như gió mà đi qua, tại sao? Rõ ràng cô ta chỉ được cái là con ruột thôi chỉ biết ăn sung mặc sướng, chào đời đã ngậm thìa vàng còn ả, ả đã rất cố gắng mới có được cái mác
danh con riêng của chủ tịch Trần thị, mẹ ả và ả đã phải rất cố gắng sống trong căn nhà đó trong sự cô đơn đó. Còn con Khuê được mọi người yêu mến có vị hôn phu quyền lực, cha yêu thương hết mực lại xinh đẹp, tại sao ông trời lại bất công thế sao nó lại được ưu ái thế? Ả ghét nó. Ả căm thù nó, nó cướp người ả yêu. Khi nó bị người đó ruồng bỏ ả đã hạnh phúc biết bao, ả đã có lý do để khinh con Khuê đó.
(Nhiều lúc Trần Yến vì tức giận nên sẽ sử dụng từ nó giống như nói trong thâm tâm vậy)
-Hahaaa mày có hơn tao đâu? Tại sao mày lại có tất cả tao thì không chứ? Tại sao?-Trần Yến cười man rợn, con nhỏ đó hơn ả ở điểm nào chứ?
"Không, mình không chấp nhận, nhất định tao sẽ khiến mày hối hận vì những gì mày nói. Tao sẽ khiến mày mất tất cả hahaaa, mày không hạnh phúc lâu đâu"-Trần Yến cười như những người điên
Những nhân viên đi qua nhìn thấy ả cười như người điên trong mắt hiện rõ vẻ căm hận, một số rùng mình tránh xa một số lắc đầu như đoán ra tiểu thư Ngọc Khuê sắp gặp chuyện rồi.
~Quay lại Ngọc Khuê~
Sau khi hạ được Trần Yến, cô cảm thấy rất thoải mái cảm giác này lâu rồi mới có cảm giác đánh bại một đối thủ nhưng nó có hơi quá dễ dàng. Cô muốn một đối thủ khó hơn như vậy sẽ thú vị hơn.
Ting, cửa thang máy mở ra, cô bước thẳnh tới phòng chủ tịch
Cốc,cốc,cốc
-Mời vào-một giọng nói trầm khàn có vẻ người cha của nữ phụ đã lớn tuổi rồi
Cô bước vào thấy một người đàn ông trung niên đang xem qua giấy tờ, cặp lông mày nheo lại có vẻ khá quan trọng khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, sau khi xem xong giấy tờ ông khẽ nhìn qua người đã đứng chờ ông nãy giờ, ánh mắt sắc bén vành thâm quầng hiện rõ. Rồi ông khẽ cười ánh mắt vui vẻ toàn bộ vẻ nghiêm nghị thay bằng vẻ mặt hiền hậu ánh mắt sủng nịnh.
-Ngọc Khuê, con gái sao lại đến đây? Ai chọc con à?
-Dạ không, con chỉ là rất rất rất nhớ cha!-cô cười tươi
-Con bé tinh nghịch này. Chỉ giỏi nịnh với quậy, nói lần này con muốn gì?-người cha bật cười rồi hỏi
-Dạ,......cha huỷ hôn ước giữa con với Âu Dương Tử Hàn được không ạ?-cô hơi ngập ngừng nói
Cha rất ngạc nhiên không phải trước kia con bé luôn muốn kết hôn với Tử Hàn sao? Còn luôn miệng khen ngợi nó sao bây giờ...
-Tại sao vậy con gái? Chẳng phải con rất thích thằng bé sao?-cha hơi ngạc nhiên
-Dạ, bây giờ con hết thích rồi chỉ muốn chuyên tâm học với anh Hàn có vẻ không thích con-cô hơi mỉm cười nói
-Con biết chuyên tâm học thì tốt nhưng không cần từ bỏ hạnh phúc đâu biết đâu nó cũng thích con đừng tự ép buộc bản thân con gái
-Dạ, không phải đâu cha chỉ là con không thích nữa thôi, con không cần tên đó con đã có người cha tuyệt vời rồi vừa đẹp trai vừa lịch lãm không phải sao?-cô cười
-Hahaa miệng con chắc chắn có bôi mật. Chỉ giỏi nịnh-ông bật cười
-Con chắc chứ
-Dạ, chắc.
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô ông đã hiểu con gái mình lớn rồi đã hiểu chuyện rồi.
-Vậy con còn điều gì muốn nói nữa không?
-Dạ, con chắc chắn sẽ khiến cha tự hào.-cô cười ánh mắt kiên định đầy ý chí nhìn ông
Ông cũng nhận ra con gái mình đã thay đổi, ông rất thích sự thay đổi này.
-Ừ, cha rất mong chờ-ông nở một nụ cười sủng nịnh.
-Dạ
Cô chào cha ra về bảo là sẽ về trễ có gửi chiếc Lamborghini lại, ông khá bất ngờ con gái ông biết lái xe khi nào thế, còn cô gì chứ xuyên không rồi kiếp trước chẳng làm được gì nhiều bây giờ được xuyên không thì phải sống hết mình chứ.
"Hahaa, trước tiên là phải đi mua sắm, mà mua sắm ở đây đúng vậy đương nhiên là sách rồi, sau đó đi kiếm gì ăn tối đi dạo tí rồi về tốt quá rồi, mình nhớ đống sách ở kiếp trước quá huhu, đó là gia tài của mình mà."
"Thôi kệ chắc mấy cuốn sách ở đây cũng nhiều mà đọc thử chắc cũng hay. Mà hồi đó giờ mình toàn đọc sách không, lỡ toàn truyện chán thì buồn lắm đây phải kiếm thêm trò giải trí. Trong trí nhớ cô gái này có vẻ thích đi các bữa tiệc nhàm chán, thôi khỏi đi, kiếp trước đi cả đống toàn gặp những bộ mặt giả tạo phiền chết. Sắm quần áo? Thôi tự làm còn đẹp hơn. Đi bar? Cũng được chỉ sợ người ta nhìn ảnh hưởng đến cha lâu lắm rồi chưa đi bar nhắc cũng nhớ đàn em quá, tụi nó không có mình không biết có sao không? Thôi kệ lo chi cho mệt. Đua xe? Ồ được đấy chứ, lâu lắm rồi chưa đua không biết tay nghề tụt giảm bao nhiêu rồi haizz từng rất đam mê đua xe. Vậy quyết định mai mình sẽ xin cha chế tạo xe riêng cho mình mà muốn như vậy chắc phải giúp cha nâng cao công ty ừm vậy từ từ cũng được"
Cô cứ bước đi mãi cứ suy nghĩ mãi đến khi cái bụng reo lên
Rộp, rộp
"Ôi, chết rồi từ trưa tới giờ chưa có cái gì bỏ bụng đói chết định đi mua sách ai dè thôi đi kiếm ăn trước. Ủa? Mà đây là đâu mới được?"
Sự thật cay đắng đúng vậy cô lạc rồi mệt thật mỗi lần suy nghĩ là lại lạc haizzz bởi vậy các đàn em đã từng rất mệt mỗi khi cô bị lạc. Thôi tìm tạm quán bình dân ăn xong bắt taxi về hên là cô nữ phụ này có thẻ và tiền trong ví. Cô đi lòng vòng rồi cũng tìm thấy một quán bình dân nhỏ trong hẻm, hình như bán hoành thánh. Quán khá nhỏ và nằm trong hẻm nhưng có vẻ quán bán rất khá nhiều người ra vào. Cô bước tới mở cửa vào quán ăn
Cô vừa mở cửa bước vào mọi người dường như tập trung về phía cô, đương nhiên rồi cô mặc chiếc áo loptop, quần bó và mang đôi giày converse trắng đen, tóc cột cao trông vô cùng năng động đã vậy khuôn mặt phẳng phắc vẻ tinh nghịch, da trắng như da em bé. Quả thật cô rất đẹp và trông như một tiểu thư nhưng lại vào ăn một quán ăn bình dân sẽ dễ gây sự chú ý. Cô không để tâm đi tới bàn ở gần cửa sổ gọi một tô hoành thánh lớn. Ngồi chờ nhìn ra cửa.
Bỗng cô cảm thấy một người bước tới chổ bàn cô ngồi khẽ liếc qua là một tên mặt mày khá đẹp phong thái tao nhã có vẻ là một người quan trọng gì đây. Cô nhếch môi xoay qua đối diện với tên kia
-Cô gái xinh đẹp, tôi có thể ngồi ở đây chứ-tên kia lịch thiệp hỏi
-Được thôi-phong thái của cô khá lười đáp
"Có trò vui sao lại không chơi chứ nhỉ?"
-Tôi có thể biết tên cô chứ?-anh ta lịch sự hỏi cười
"Tên này mặt được đấy, đẹp trai phong thái tao nhã lịch sự chắc chắn không phải nhà bình thường"
-Tôi tên Nguyệt Minh Lam, còn anh?-khẽ nhếch môi
-Tôi là Triệu Thiên Kỳ, hy vọng được làm quen Minh Lam
-Ừm hy vọng là vậy
•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•
Chap 3 đã xong quyết định đua xe của cô sẽ làm thay đổi nguyên một bộ truyện câu truyện rẻ thành câu chuyện khác và cô sẽ là nhân vật chính tuy vậy vẫn liên quan nam chính nữ chính
Ủng hộ mình nha^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...