Nam Chính, Tôi Không Cần

Chap này tặng bạn mihonguyen2000 và bạn Kimphuong2703
Chap 29: Gặp lại
-Vâng thưa ngài
Cúp điện thoại,bên đầu dây kia trầm ngâm.
--//---
Cô bước trên con đường đầy tuyết, cô nên làm gì đây? Người đó có phải là anh? Tâm trạng cô xuống dốc. Tuyết rơi ngày càng dầy dặc nhiều người nhanh chóng chạy về nhà để tránh khỏi bị vùi trong đống tuyết. Tuyết cứ rơi cô cứ bước đi, bước chân ngày càng chập chững mỗi bước đang dần lún sâu trong tuyết, nếu cô cứ tiếp tục như vầy ngày mai cô sẽ thành tảng băng di động thật. Cô cười vì suy nghĩ kia. Mắt cô hướng về phía trước, hình như có một bóng người đang hớt hả như tìm ai đó. Ánh sáng trong đôi mắt cô mờ dần, mọi thứ mờ ảo dần chuyển thành bóng tối. Người đó hình như đang nhìn về phía cô?
Cơ thể mệt mỏi mà ngã xuống, cô chỉ nghe vài chữ khi chìm vào bóng tối
-Minh Lam, chị sao thế? Minh Lam?

---//----
"Cô đang ở đâu vậy? Nơi này là đâu? Sao lại tối thế"-mọi thứ trước mắt cô đều tối đen như mực, như chẳng có thứ gì tồn tại ở đây cả. Còn cô, cô đang chờ đợi chờ đợi trong cái tối này mong rằng ai đó sẽ cứu mình. Bỗng trước mắt hiện lên tia sáng, một bàn tay khẽ đưa ra từ ánh sáng kia. Cô sợ hãi nhưng đó là hy vọng cuối cùng của cô, cô muốn với tới nó. Vừa đưa tay ra thì cô rơi xuống vực thẩm không đáy. Cô không thể với tới cánh tay kia.
Cô bừng tỉnh dậy, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi, mồ hôi cứ tuôn ra. Cái cảm giác rơi xuống vực thẩm đó cô như tuyệt vọng vào đường cùng. Khẽ ngồi dậy, lấy tay xoa trán, dạo này cô hay mơ thấy những việc như vậy... Mà cô đang ở đâu thế?
Đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một căn phòng nhỏ nhìn sơ qua chắc là của nam nhân, phòng rất gọn gàng có mùi hoa cúc thoang thoảng nữa. Oa ai nhỉ? Mình có nên tìm hiểu không ta, dù sao người ta cũng cứu mình mà. Bước chân nhẹ nhàng xuống giường, cô bắt đầu xem xét căn phòng. Ừm căn phòng khá nhỏ a, quần áo là nam nhân nhưng không phải nam nhân luôn bầy bừa trong phòng? Nhưng căn phòng này khá gọn chắc hẳn người đó là một soái ca thư sinh. Đang suy nghĩ, tiếng động phát ra

-Rột Rột Rột...
Cô xoa bụng nghĩ
"Ây da đói quá a. Không biết có gì ăn không nhỉ?"-vừa nói một mùi thơm phát ra từ phía dưới cầu thang
"Oa thơm quá~~ Ở dưới có đồ ăn"-bước chân cô nhanh chóng đi xuống cầu thang, bụng đang đói thì phải lo cho nó trước.
Bước chân khẽ lại khi gần xuống bếp, cô nhón chân đưa mắt nhìn vào căn bếp. "A quả là soái ca a, người đó đang làm loại động tác chiên xào gì đó nhưng lạ là soái ca này có vẻ hơi lùn nhỉ? Da cũng hơi trắng quá nhỉ? Có thể còn trắng hơn cô nữa. Đã vậy còn đảm đang? Soái ca ??"
"Mái tóc vàng rũ xuống trắng, má hồng, da trắng trẻo lại đảm đang??? Soái ca này...chắc chắn là tiểu thụ. Mắt nhìn hủ nữ không thể sai a. Cô đưa tay vỗ tán dương bản thân quá giỏi.
-Rột...Rột...Rột...-tiếng đói bụng phát ra làm cô đen mặt dừng hành động vỗ tay kia, từ từ đưa mắt qua nhìn tiểu thụ đang hướng ánh mắt về phía cô
"Cái này có kì quá không nhỉ?"
-A chị Lam chị dậy rồi à? Chắc chị đói rồi lại đây ăn với em đi-tiểu thụ mỉm cười nhìn cô, cô thật muốn hét lên
"Hự, ánh hào quang thật toả sáng"-hành động trong trí tưởng tượng của cô chính là đưa tay che ngực, a hự tiểu thụ ra tay quá nhanh quá nguy hiểm. Khuôn mặt kia có thể câu dẫn bao nhiêu nam nhân thậm chí có thể cả nữ nhân như cô.
-Ừm, em là ai thế?-một câu hỏi ngu phát ra từ miệng Ngọc Khuê
-Hả? Chị không nhớ em? Đau lòng quá huhu-tiểu thụ đưa khăn tay chấm lên mắt
Cô đen mặt, cái khăn kia đâu ra thế?
-Không không từ từ để chị ráng nhớ em là ai?-Ngọc Khuê vội trấn an tiểu thụ đưa tay lên trán vận dụng trí não mà nhớ lại
"Hừm tiểu thụ hình như mình chỉ gặp một người, tóc vàng da trắng...hừm ai vậy nhỉ?"-bộ dáng suy nghĩ của cô vô cùng nghiêm túc khiến cho ai kia vô cùng mong đợi
"Diệp Vũ Phong?"-cái tên xẹt qua trí nhớ của cô
"Đúng rồi, tiểu thụ tàn nhẫn Diệp Vũ Phong"-cô đưa mắt nhìn Vũ Phong thấy được bộ dáng đầy mong chờ của cậu, tàn nhẫn chổ nào nhỉ? Hay là chọc cậu ta tí? Cô tiếp tục bộ dáng suy tư
-Chị nhớ ra chưa?-Vũ Phong mong chờ
-Hừm...em là...ai? Chị cũng không nhớ-cô nhún vai
-...-Vũ Phong hơi đen mặt, chị ấy không nhớ cậu sao? Bộ dáng của Vũ Phong như sắp khóc khiến cô mềm lòng
-Em là Diệp Vũ Phong đúng không?-cô nháy mắt cười
Nhận được câu trả lời Vũ Phong đưa mắt nhìn cô, cậu bĩu môi
-Rõ ràng là nhớ mà còn chọc em

-Hì hì Vũ Phong cho chị xin lỗi nha~~-cô nhanh chóng chạy qua vỗ tiểu thụ, ôm Vũ Phong trong lòng vỗ về, ầy ăn đậu hủ mỹ nam rất tuyệt vời nên phải tranh thủ chứ. Còn người kia trong lòng cô thì đỏ mặt bừng bừng, tính ra thì cậu hơi lùn cô hơn cậu cái đầu khiến cậu chui tọt trong lòng của cô.
Khuôn mặt Vũ Phong đỏ bừng bừng vội đẩy cô ra cúi đầu che dấu vẻ mặt đỏ bừng
-...
-Em sao vậy? Vũ Phong em đang đỏ hết khuôn mặt kìa hì hì tưởng tượng gì thế?-cô giả vờ che ngực nói, tay đưa miệng cười.
-Chị nói gì chứ? Em có nghĩ gì đâu?-Vũ Phong thẹn quá hoá giận quay mặt qua chổ khác
-Hì hì chị chỉ đùa chút thôi mà, chị đang đói chết đây ăn thôi-cô cười
-Ừm ăn thôi
--//---
Cô ngồi xuống thử vài món
-Oa Vũ Phong món em làm ngon thật á-cô đưa tay liên tục gắp nhiều món vào chén
-Cảm ơn chị, ngon thì chị ăn nhiều vào nhé-Vũ Phong cười
Cô liên tục ăn không chừa thể diện nhưng Vũ Phong chỉ cười
-Chị ăn từ từ ai lấy đồ ăn chị đâu
-Nhưng vì nó ngon và chị đang rất đói a~-Ngọc Khuê nói nũng nịu tay với tới ly sữa uống. Vừa uống hết ly sữa, đặt xuống cô nào nhận ra hiện tại trên miệng tạo ra hai hàng ria màu trắng khiến Vũ Phong bật cười
-Haha chị nên nhìn gương đi
-Hừ làm gì cười dữ vậy chỉ dính chút thôi mà-Ngọc Khuê lấy tay định quẹt đi thì Vũ Phong nói

-Để em-Vũ Phong vươn người lấy tay lau đi hai hàng sữa buồn cười kia. Ngọc Khuê chẳng nói gì cũng chẳng đỏ mặt nếu gặp nữ chủ hay cô gái nào khác sẽ đỏ mặt như quả cà chua nhưng đây là Mạc Ngọc Khuê vô tâm vô phế...--!
-Cảm ơn em nha
-Không có gì-Vũ Phong cứ tưởng cô sẽ đỏ mặt. Thường con gái sẽ như vậy nhỉ? Nhưng ngược lại cậu lại hơi đỏ mặt trái tim cứ đập thình thịch khi đưa tay chạm vào môi cô.
-Sao em đỏ mặt thế?
-Không có gì đâu mà chị học trường gì thế?
-À trường chị học là trường A. Tên thật của chị là Mạc Ngọc Khuê em cứ gọi chị là Khuê
-Em cũng sắp nhập học trường đó rồi đó chị, hì hì chị chỉ dẫn em nhé mà tại sao chị lại nói tên Nguyệt Minh Lam chứ không phải tên thật
-Hừm chắc là...tại chị thích cái tên đó-cô cười, đó là tên kiếp trước của cô mà. Anh cũng từng khen tên cô đẹp

_•.•_.•._•.•_.•._•.•_.•._•.•_.•._•.•_.•._
Mình thấy tên Lãnh Hàn Phong rất đẹp nên mình lấy tên này. Cảm ơn hai bạn mihonguyen2000 và Kimphuong2703 đã giúp mình~~
Vote và bình luận cho au~~
#MiYeon


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui