Chap 2:Sự thay đổi mới của Mạc Ngọc Khuê
"Ể, hình như có người tới"-Cô nhanh chóng giả vờ ngủ
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt thương tâm
-Ôi con gái, tại sao con vẫn chưa tỉnh huhuhu
"Ôi trời bà già này là ai vậy còn tự xưng là mẹ của mình nữa?"-Lam khẽ nhăn mày khẽ mở đôi mắt ra
-Ôi con gái, con tỉnh rồi mừng quá, cám ơn trời
-Dạ
"Tạm thời hãy bình tĩnh hỏi tại sao lại ở đây trước đã"
-Dạ con không nhớ rõ mọi chuyện cho lắm, đã có chuyện gì xảy ra thế ạ?-Lam
-Con gái con không nhớ gì sao? Ôi trời sao lại xảy ra với con tôi-người phụ nữ tiếp tục khóc
"Mệt ghê hỏi không trả lời mà cứ khóc hoài"
-Đã có chuyện gì xảy ra ạ?
-Hức hức......con vì không muốn phá bỏ hôn ước giữa con Âu Dương Tử Hàn mà nhảy xuống sông tự vẫn hức hức........may mắn được cứu nhưng thậm chí hỏi thăm thằng bé cũng không hỏi...huhuhu.......
"Ầm ầm đầu của cô choáng khi nghe tên Âu Dương Tử Hàn đây chẳng phải là tên nam chính tự cao ngạo mạn sao? Vậy cô chính thức xác nhận mình đã XUYÊN KHÔNG còn xuyên vào bộ truyện cẩu huyết, sẽ thật vui mừng nếu xuyên vào nữ chính được dàn nam chính nam phụ bảo bọc ai ngờ xuyên vào nữ phụ, thầm than sao cuộc đời nó không bao giờ được như mơ haizzzz"
"Vậy người phụ nữ này chắc là mẹ của nữ phụ, tạm thời nghỉ ngơi đã"
-Mẹ à, con không sao đâu con tạm thời hơi mệt để con nghỉ ngơi một chút, mẹ đừng khóc nữa hãy nghỉ ngơi đi
-Con gái à, con hãy nghỉ ngơi thật khoẻ-người phụ nữ lấy khăn lau đi những giọt nước mắt bước ra bên ngoài cửa khẽ khép cánh cửa những giọt nước mắt ngừng rơi bà nhếch môi cười
"Cứ tưởng lần này nó chết ai dè phiền thật mà thôi giữ nó lại cũng chẳng mất gì đợi chừng nào chiếm được công ty thì giết nó chả muộn"
Bả cười trào phúng vẻ mặt đau khổ lúc nãy bên người con gái đã biến mất
-Trở lại câu chuyện của Lam-
"Haizz rốt cuộc mình xuyên không thật rồi sao?
Haizz còn xuyên vào nữ phụ ngu ngốc này, Mạc Ngọc Khuê .Sao phi lý quá mà vì lý do gì?
'Nếu cô có điều ước gì thì nó sẽ giúp cô'"
Dòng chữ như chạy trí nhớ của cô
"Không lẻ là cuốn truyện đó không thể nào. Còn công ty nếu mình đi chắc thằng em trai kia sẽ lên nó vốn đã ngắm tới ghế giám đốc rồi. Bây giờ việc trước tiên phải làm là sắp xếp lại kí ức của mình.
Ừm, đây hình như là đoạn mở đầu thì phải nữ phụ nhảy sông tự vẫn ngay trong bữa tiệc cô khá chắc nam chính sẽ cứu mình vì mình là hôn thê mà. Nhưng có ai ngờ nam chính chỉ liếc và nở nụ cười khinh bỉ há khinh cái gì ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta không còn là Ngọc Khuê kia nữa, ta không cần ngươi."-Sắc mặt của cô thay đổi từ buồn bực đến ngạc nhiên rồi khẽ nhếch môi khinh bỉ
"Sau khi té sông không được nam chính cứu cô buồn bực xin ba cố gắng giữ lại hôn ước, cha vì cưng chiều cô mà hạ mình đi xin gia đình của nam chính,nực cười đi hạ mình để cầu xin một thằng đàn ông, đáng không vậy?, nam chính vẫn không chấp nhận. Lúc này nữ chính đột nhiên xuất hiện với vẻ ngây thơ thánh thiện đã chinh phục trái tim của nam chính lạnh lùng tàn nhẫn này cùng với các nam phụ khác. Khi biết nữ phụ đã vô cùng căm hận, từ một cô gái ngoan ngoãn thành một cô gái đanh đá quậy phá, thường xuyên bắt nạt nữ chính. Tìm mọi cách phá hoại tình cảm nam chính và nữ chính, gây hiểu lầm còn thuê người xxx với nữ chính. Nam chính biết đi cứu nữ chính trả tiền thêm cho đám người xxx với cô, các nam phụ đã quay clip tung lên mạng huỷ thanh danh của cô. Công ty của cha cô bị nam chính và nam phụ hại phá sản. Mẹ cô thì theo tình nhân, cha vì quá tuyệt vọng đã thắt cổ tự tử. Cô mất hết tất cả chỉ trong chớp mắt cô rất hận nữ chính và nam chính, cô vẫn cố chấp muốn giết nữ chính cuối cùng bị nam chính thẳng tay giết các nam phụ đem xác đi làm vật thí nghiệm. Cuối cùng nam chính kết hôn với nữ chính, các nam phụ chỉ mỉm cười mong cô hạnh phúc. Một cái kết quá mức mĩ mãn cho nữ chính và người đọc."
Nhưng đối với cô đó như một cơn ác mộng nhà tan cửa nát cha tự tử mẹ theo tình nhân người mình yêu nhất thẳng tay giết mình. Haizzz sao nó lại tàn khốc như thế? Nữ phụ si tình quá đi lúc đầu thì cứ nghĩ nữ phụ ngốc nghếch không chịu chấp nhận sự thật còn bây giờ khi đã xuyên vào thân xác này mới hiểu cảm giác đau tới thấu xương, khó chịu thật.
"Haizzz để xem bây giờ nữ chính chưa xuất hiện cũng là lúc nam chính chán ghét mình, chưa có chuyện gì xảy ra ừm.......tốt bây giờ thay đổi vẫn được. Cái hôn ước gì đó cứ việc huỷ thiếu gì người không thích bổn cô nương. Công ty của cha bây giờ vẫn còn đang phát triển cũng có chổ đứng vững nhưng vẫn thua xa nam chính, xem ra phải giúp cha phát triển công ty hơn chắc chắn khoảng 1 năm sẽ hơn nam chính. Theo mình nhớ không lầm, còn một lý do khiến công ty của cha phá sản, à do chính mẹ mình và nhân tình của bà là gián điệp moi thông tin hợp tác nam chính chia lợi nhuận. Há bà cũng hay thật, mê hoặc cha tôi cùng nhân tình chiếm công ty quả là một người đàn bà xảo quyệt. Để coi có tôi thì bà còn sống lâu trong nhà này không tuy bà chính là mẹ của tôi nhưng từ nhỏ bà sinh tôi ra chỉ để được tồn tại trong căn nhà này để có một địa vị khi có thế lực bà sẽ quay lưng đâm thẳng một nhát dao vào cha tôi ha. Vốn dĩ bà đã định bỏ tôi rồi vậy tôi không có người mẹ như bà, nước mắt của bà chỉ là sự giả tạo. Mạc Ngọc Khuê cô đã chịu nhiều đau khổ rồi tôi lấy thân xác của cô sẽ giúp cô có một cuộc sống tốt hơn cô sẽ không đau khổ nữa"-cô đang ở trong cơ thể Ngọc Khuê nên những cảm xúc của Khuê sót lại cô đã phải cảm nhận quả là rất đau đớn.
Cô gọi y tá làm thủ tục xuất viện bước ra khỏi bệnh viện, cô vươn vai hít không khí trong lành bây giờ cô không còn là Nguyệt Minh Lam nữa cô là Mạc Ngọc Khuê
Cô bắt xe taxi về theo như trí nhớ của nữ phụ nhà của cô không xa bệnh viện này lắm.
-Căn biệt thự nhà Ngọc Khuê-
"Hừm căn biệt thự này còn nhỏ hơn căn của mình trang trí phong cách phương Tây nhưng không đẹp mắt ,phong cách quá sơ xài không đặc biệt. Chắc phải dặn người sửa lại mới được, đi tìm phòng của mình đã."
-Tiểu thư về rồi-một bà quản gia già cung kính nói với cô
-Dạ, cháu thấy khoẻ hơn rồi nên về sớm thôi cháu về phòng trước
-Vâng
-Phòng của Khuê-
Cô đen mặt
-Cái phòng kiểu gì mà màu hồng không, trang sức quá nhiều toàn loại đắt nhưng gu thẩm mỹ của cô gái này tệ thật nghĩ sao có thể thích mấy loại trang sức xa xỉ này quá cầu kì. Đổi hết tất cả.
-DÌ QUẢN GIA ƠI!!
-Tiểu thư có chuyện gì vậy?
-Dì đổi hết các vật dụng cho con, đem tặng hay bán bớt đống trang sức này, đổi toàn bộ căn phòng thành màu trắng đen.
-Vâng tôi sẽ làm ngay-quản gia nhanh chóng đi chuẩn bị nghĩ chỉ sau mấy ngày mà tiểu thư thay đổi nhanh chóng không còn buồn rầu nữa
-Haizz cái phòng gì giống thế giới của Hello Kitty-cô thở dài
-Đúng rồi đi gặp cha huỷ bỏ cái hôn ước quái gở đó-nói rồi nhanh chóng thay quần áo bước ra cửa
Cô ra cửa leo lên chiếc xe Lamborghini, do cô đã từng học lái nhiều loại xe khác nhau nên đối với cô là chuyện đơn giản.
-Công ty Mạc thị-
Cô bước vào cửa, bước thẳng vào thang máy. Cô toả ra khí chất một người lãnh đạo không sợ ai cả lạnh lùng bước vào, do cô hay đến công ty xin cha tiền vặt hay đi chơi.... Nên ai trong công ty cũng biết cô nhưng hôm nay cô khác hoàn toàn với biểu hiện những ngày kia. Những ngày trước là vẻ mặt khá tự cao đi vào còn bây giờ là vẻ cao ngạo. Cô tạo cảm giác họ là những người phải phục vụ cô.
Một số người khi thấy cô chỉ lộ vẻ ghen ghét
-Tiểu thư Mạc Ngọc Khuê lại đến đây dỗi với cha à?-một giọng nói đầy châm chọc cất lên
Cô khẽ nhếch môi, dừng bước đi liếc qua người vừa lớn giọng châm chọc cô, trước mặt cô nếu cô nhớ không lầm là Trần Yến, cô ta từng ghét cay ghét đắng cô vì cô là hôn thê nam chính nhưng sau khi biết nam chính yêu nữ chính thì quay qua hợp tác với cô, nhân vật này cũng nhiều lần chế giễu nữ chính nhưng đều bị nam phụ nam chính thấy và kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì. Thì ra là đồng loại nhưng cô ta đang đụng đến Mạc Ngọc Khuê rồi
-Trần tiểu thư, thật vinh dự cho chúng tôi khi cô tới thăm nhỉ?
-Mạc Ngọc Khuê, cô cứ ăn bám cha cô hoài thì làm sao ra đời được nhỉ?-Trần Yến nhếch môi cười, cô ta có hơi ngạc nhiên với sự thay đổi của cô
-Tôi hiện giờ vẫn còn nhỏ mà vẫn muốn được cha mẹ bảo bọc không phải cha mẹ tiểu thư cũng như vậy sao?-lời nói tuy bình thường nhưng đánh trúng tâm lý của Trần Yến, cha mẹ cô ta không quan tâm cô ta, cô ta chỉ là một đứa con riêng.
-Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi xin đi trước Trần tiểu thư?-cô nhếch môi cười bước tới thang máy nhấn nút lên
_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_
Chap 2 chẳng có gì đặc biệt hết chỉ biết qua cốt truyện thôi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...