Nam Chính, Tôi Không Cần
Chap 13: "Biến thái thật"
Bà cô không nói gì, cô lười nhác bước chân ra khỏi lớp tiến ra khu vườn trường gấm tay nghe bài Loser của BIGBANG tiếp tục sự việc trọng đại ngủ
---//----
Khu vườn trường khá đẹp mát mẻ. Tại một gốc cây có một thiên thần đang chìm trong giấc mộng. Khuôn mặt trắng nõn, mi mắt dài, đôi mày lá liễu, mũi cao, môi chúm chím khẽ hờ tiếng thở đều đặn. Vài lọn nắng xuyên qua tán lá chiếu lên khuôn mặt thiên thần của cô. Gió thổi mát rười rượi, vài sợi tóc rơi xuống. Cảnh tượng chẳng khác gì tranh vẽ trông thật bình yên. Đã luôn có một người ngắm nhìn bức tranh này, tay ôm lòng ngực với trái tim đập thình thịch. Tại sao vậy đường đường là một hắc đạo mà lại thua cô. Tay hắn đã đẫm máu, trái tim đã trở nên sắt đá nhưng trước mặt cô lại không tự giác đập thình thịch. Hắn đã....yêu cô sao? Liệu khi nhận ra hắn là con người thế nào cô sẽ nói gì? Cô sẽ hắt hủi hắn?
Cô vẫn say giấc nồng bản năng sát thủ vẫn biết ai đó đang nhìn mình si mê nhưng vẫn muốn trêu ghẹo hắn một chút. Chân Thiên Hạo vô thức bước đến Ngọc Khuê. Như sợ cô thức dậy bước chân rất nhẹ và nhanh chóng.
Khuôn mặt cô trông như một thiên sứ chỉ chạm vào
có thể vỡ ngay lập tức. Hắn vô thức đưa tay mình chạm nhẹ vào khuôn mặt kia. Chạm vào đôi môi chúm chím. Đôi mắt si mê nhắm lại môi khẽ hôn cô. Nhưng...... vừa lúc hắn đưa môi lại gần khuôn mặt cô, cô lại phán một câu
-Thiên Hạo cậu đang làm gì thế?-cô không nhận biết tình huống là gì cứ thế nói
Cảm giác vạch đen chảy trên mặt hắn cô nén cười rồi bỗng hắn nhận ra tư thế đang ái muội như thế nào một nam trên nữ dưới sau gốc cây sẽ không tránh được hiểu lầm. Chợt nhận ra mình vừa làm gì mặt Thiên Hạo đỏ như quả cà chua nhanh chóng rời khỏi cô ngồi một góc che đi khuôn mặt đang đỏ vì ngượng của mình, đôi tai đã phản ánh lên hết những cảm xúc hiện giờ của cậu chúng đỏ chót. Ngọc Khuê nhìn thấy lấy tay che miệng cười ánh mắt nhìn Thiên Hạo hỏi
-Thiên Hạo, haha vừa nãy cậu cậu làm gì vậy? Làm gì mà đỏ mặt dữ vậy?-cô nắm vai Thiên Hạo cố nhìn khuôn mặt đỏ ửng của hắn
Thiên Hạo bị đánh trúng tim đen, thẹn quá hoá giận
-Có...có làm gì đâu. Hừ cô cười cái gì
-Không làm gì mà cũng đỏ mặt hahaa-Ngọc Khuê cười gian
-Không..không có gì hết. Thôi...tớ có việc phải đi-Thiên Hạo đỏ mặt đứng phắt dậy lập tức chạy khỏi
-Hahaaa
"Tên này dễ thương quá không biết khi Vũ Phong với Thiên Hạo sẽ như thế nào?"-nhớ đến khuôn mặt đỏ ửng của Thiên Hạo khi nãy cô lại cười phá lên hận khi nãy không chụp lại khuôn mặt đó làm kỉ niệm lần sau có nhất định phải chụp lại hahaa
Còn Thiên Hạo sau khi chạy khỏi thì chạy tới vào phòng vệ sinh nam rữa mặt nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình rồi nụ cười khi nãy của cô thì bất giác cười khuôn mặt lại càng đỏ hơn. Khi nhận ra thì điên cuồng rữa mặt
-Ashh nam tử hán sao lại đỏ mặt thật mất mặt quá
---//----
Sau khi chọc Thiên Hạo đỏ mặt trong lòng Ngọc Khuê hiện giờ cực kì thoải mái đứng dậy bước ra khỏi trường vừa đi vừa suy nghĩ
-Hừm bây giờ còn sớm quá nên đi đâu nhỉ? Hay là đi bar đi lâu quá không đi nhưng bây giờ mặc đồng phục không đi được thôi kiếm thư viện đọc sách cũng được
Bước chân nhanh nhẹn cầm điện thoại lên tìm một phòng thư viện gần nhất đi trên đường cô gây không ít sự chú ý. Khuôn mặt thiên thần này ai mà không ngoái đầu lại có hơi phiền thân thể khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm còn khuôn mặt này non nớt.
Tìm được một phòng thư viện rộng rãi thoáng có thể mua thức ăn và đồ uống nữa. Chọn một chiếc bánh chocolate và một ly capuchino khẽ bước qua khu sách tìm một cuốn sách để đọc.
"A một cuốn sách ngôn tình tuyệt vời"
Tay vừa với tới cuốn sách lập tức cuốn sách biến mất tiêu thật ra chiều cao cũng có giới hạn nên việc lấy cuốn sách đó rất khó đã vậy hình như có người lấy trước rồi. Tiếc quá T-T nhưng mình muốn đọc khẽ nhìn qua ai đang đọc cuốn sách đó trong trí tưởng tượng sẽ là một cái dịu dàng nhưng không ngờ cô gái ấy....lại là con trai.... Cái gì con trai cũng đọc truyện thể loại này sao? Tên này có vấn đề sao? Khẽ nhíu mày rồi ngắm nhìn khuôn mặt người kia hơn
"Ồ khuôn mặt đẹp trai đó chứ soái ca lạnh lùng đây tướng cũng đẹp lắm chắc có sáu múi nhưng tiếc thật....tên này có vấn đề con trai đọc truyện ngôn tình được nhưng rất ít đọc thường thì hành động không. Hay là tên này đang tham khảo cách làm soái ca trong ngôn tình hắn cũng rất soái rồi mà. Đúng là khó hiểu"-biểu cảm trên khuôn mặt của Ngọc Khuê vô cùng đa dạng từ thưởng thức nghi ngờ đến khó hiểu. Từ lúc cô đến đây hắn đã chú ý đến cô, cô chẳng phải là Mạc Ngọc Khuê lần trước trong tiết giảng của hắn đã nhìn hắn si mê trong khi lại đứng trước toàn trường tuyên bố Tử Hàn là hôn thê của mình. Tính tình đanh đá vậy sao cô ta lại đến nơi này? Mà hắn đột nhiên quan tâm đến cô làm gì nhỉ? Trong thấy cô cố gắng lấy một cuốn sách hắn đột nhiên muốn trêu chọc cô. Hắn cao hơn cô một cái đầu dễ dàng lấy cuốn sách rồi đọc chọc tức cô. Thật ra hắn cũng chẳng để ý đến cuốn sách nói về cái gì hắn chỉ chú ý đến cô đến biểu cảm buồn cười của cô. Đột nhiên cô lên tiếng
-Anh ơi, anh có thể cho em mượn cuốn này trước không?-Ngọc Khuê
"Tại sao cô lại dùng kính ngữ với hắn chẳng phải thường sẽ là Anh Tử Ngôn ơi~ gì hay sao?"-khẽ nheo mày rồi nói
-Xin lỗi tôi mượn trước rồi trò Ngọc Khuê
-Anh biết em?-khẽ nheo mày hỏi
-Cô đang làm trò gì thế?-Hắn khẽ cười khảy hỏi. Lại trò gì để anh chú ý đây
-Anh đang nói gì thế? À cho tôi mượn cuốn sách đó trước được không?-cô khẽ nheo mày chắc lại là một tên nào mà Ngọc Khuê thích, cô thật không thiện cảm với hắn đã vậy có vấn đề thần kinh nữa
-Cô định giả vờ tới khi nào? À tôi nói rồi cuốn sách này tôi mượn trước
-Vậy anh cứ giữ đi mà tôi không ngờ anh lại đọc truyện ngôn tình nhiều cảnh H đó biến thái thật-cô khẽ cười rồi bước qua lấy phần bánh và ly capuchino
Hắn vẫn không tiếp nhận được sự việc đơ vài giây khi tiếp thu được những gì cô nói, hắn khẽ đưa cuốn sách lên coi
"Tiểu bạch thỏ của tổng giám đốc biến thái"-hắn đen mặt. Cái gì đây? Khi nãy nói là sách ngôn tình nhiều cảnh H rồi nói hắn biến thái. Hắn bị coi là một tên biến thái. Câu nói của Ngọc Khuê cứ vang trong đầu hắn
"Biến thái thật! Biến thái thật! Biến thái thật!"
Cảm giác bị xúc phạm đến cực hạn hắn đường đường là thầy giáo nổi tiếng vậy mà lại bị học sinh của mình gọi là biến thái. Nếu cô ta mà nói cho học sinh trong trường còn đâu thể diện nữa.
---//----
Còn ai kia hoàn toàn không để ý tới hắn nữa mà ngồi thưởng thức chiếc bánh chocolate ngon lành thầm cảm thán
"Ôi đời thật đẹp"
Ngồi nhâm nhi ly capuchino rồi bước đi hoàn toàn không nhớ đến người bị cô gọi là biến thái khi nãy. Hắn hận cô hoàn toàn không để ý hắn. Tại sao rõ ràng trước đây cô thích hắn mà? Cảm giác khó chịu trong lòng không diễn tả được. Có lẻ hắn tức giận nhưng lại không hiểu tại sao? Chắc là do cô chọc quê hắn.
---//----
Cô bước ra đi bộ về nhà tối nay cô sẽ đi bar. Lâu quá rồi không đi về còn thay đồ. Bước đi nhanh hơn.
_____-----_____-----_____-----_____-----
Thêm một nam chủ sau này sẽ biết rõ danh tính tại bây giờ Ngọc Khuê chưa nhận ra hắn
Vote và bình luận cho au nha^^~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...