Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Mạc Thiên tỉnh dậy với gương mặt mệt mỏi, tối hôm qua phải đến tận khi trời gần sáng cậu mới ngủ được. Chỉ vì lo nghĩ chuyện của Mạc Chi Tuyệt mà cậu trằn trọc mãi. Dù sao người đuối lý vẫn là cậu, bởi vì Mạc Thiên nguyên chủ hành hạ người quá đáng, mất bao công sức Mạc Chi Tuyệt mới mở lòng, nay cậu lại bảo hắn đi nơi khác. Tuy là muốn tốt nhưng nhìn thế nào cũng là có một phần lỗi.

Với lại cứ giận dỗi với nhau như thế này cũng không phải cách hay, ít nhất Mạc Thiên muốn có thể vui vẻ tạm biệt Mạc Chi Tuyệt và tiễn hắn đi.

Đặt chân xuống nền nhà, Mạc Thiên nhẹ nhàng đi sang bên giường bên kia. Chăn phồng lên, cậu cười thầm một tiếng, hắn vẫn còn đang ngủ, sau đó túm lấy cái chăn kéo ra. Ấy thế mà không như tưởng tượng của mình, bên trong trống không. Mạc Thiên kinh ngạc, hắn đã dậy rồi ư?

Nhanh chóng chạy vào phòng tắm để xem hắn có đang rửa mặt hay không, thế nhưng ngoài ý muốn, không hề có bóng dáng của Mạc Chi Tuyệt. Hắn đã đi đâu rồi??

Mạc Thiên cố gắng an ủi bản thân là Mạc Chi Tuyệt chỉ đang dỗi mình nên bỏ lên lớp sớm thôi, chắc là chiều hôm nay sẽ lại như bình thường ấy mà.

Tâm trạng ăn sáng cũng bay sạch, Mạc Thiên bỏ đó ủ rũ vào lớp.

Cao Lãng hôm nay không đến lớp, không hiểu có việc gấp gì. Mạc Thiên đành ngồi một mình, nhàm chán lật lật đống sách vở.

Thỉnh thoảng có người bắt chuyện với cậu, Mạc Thiên cũng tươi cười đối đáp qua loa. Có lẽ bọn họ nhận thấy tâm trạng của Mạc Thiên không được tốt, cho nên bắt chuyện đôi câu rồi quay sang nói với người bên cạnh.


Khó khăn lắm mới đợi đến giờ nghỉ trưa, Mạc Thiên tranh thủ đến nhà ăn ngó nghiêng một lúc, nhìn một lượt vẫn không thấy hắn đâu. Cậu đi hết một vòng quanh, cuối cùng tới thẳng lớp của Mạc Chi Tuyệt.

Vừa đứng trước lớp thì bắt gặp ngay Hạ Vũ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Hai người suýt nữa thì đụng vào nhau.

Hạ Vũ nhanh chóng xin lỗi Mạc Thiên:

- Xin lỗi, ta không để ý.

Mạc Thiên xua tay ý bảo không sao. Chính cậu cũng có lỗi khi đứng lấp ló ở đó mà.

- Đúng rồi, huynh là ca của Mạc Chi Tuyệt phải không?

Mạc Thiên hơi ngạc nhiên vì cậu ta biết mình, gật gật đầu rồi sẵn tiện hỏi luôn vấn đề đang quan tâm.

- Cho hỏi Mạc Chi Tuyệt có ở trong không?

Hạ Vũ làm vẻ mặt kỳ quái nhìn Mạc Thiên. Mạc Thiên không hiểu ánh mắt đó, xoa xoa mặt mình, chả lẽ có dính gì sao?

- Huynh không biết hay giả vờ trêu vậy, huynh là ca ca của hắn mà, Mạc Chi Tuyệt đã chuyển đi từ sáng sớm rồi. Lúc nãy giáo viên vừa thông báo.

Mạc Thiên không tin nổi hỏi lại Hạ Vũ lần nữa, ngay lập tức nhận lấy cái gật đầu chắc nịch, kèm theo đó là những câu càm ràm việc hắn thất hứa việc cậu ta thách thức. Cậu ta đã cố gắng hết sức đuổi theo Mạc Chi Tuyệt vậy mà bây giờ hắn lại chuyển đi.

Mạc Thiên không nghe lọt lời của Hạ Vũ vào tai, chỉ ngây người một lúc lâu. Mạc Chi Tuyệt hắn vậy mà đã chuyển học viện rồi ư!! Tại sao lại không hề nói gì cho cậu biết vậy? Cậu dù gì cũng là ca ca của hắn đó!

Mạc Thiên ngơ ngác, rồi như sực nhớ ra điều gì ngay lập tức chạy đến phòng của viện trưởng. Mang tâm tình có chút nóng nảy, cậu cố gắng bình ổn hô hấp của mình, rồi gõ cửa phòng.

Vẫn giọng nói dễ nghe ấy, viện trưởng cho cậu vào, bà nheo mắt mỉm cười.


- Đệ đệ của cậu đã chuyển đi từ sáng sớm rồi.

Như đã sớm biết Mạc Thiên định hỏi gì, bà nhanh chóng trả lời cậu. Sau đó cúi đầu lấy từ trong ngăn tủ ra một vật, là một bông hoa lưu ly.

- Mạc Chi Tuyệt có nhờ ta đưa cậu bông hoa này, ta cũng không biết có ý gì.

Bà có hơi thắc mắc vì vật hắn để lại chỉ là một bông hoa, hơn nữa cũng không hề trao tận tay.

Mạc Thiên bước đến nhận lấy bông hoa màu xanh lam, nhỏ bé nhưng lại tràn đầy sức sống. Mân mê một lúc rồi cảm ơn viện trưởng và rời đi.

《 - Vậy đệ có biết ý nghĩa của bông hoa này không?

Thấy Mạc Chi Tuyệt nghi hoặc nhìn mình, Mạc Thiên cười nói:

- Loài hoa này tượng trưng cho một tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là "đừng quên ta" đấy.

- Đừng quên ta?

- Ừm.》


Ký ức cũ như vừa mới xảy ra ùa về trong đầu của Mạc Thiên, cậu nhớ lại lần mình diễn giải cho Mạc Chi Tuyệt ở vườn hoa, vậy là Mạc Chi Tuyệt vẫn còn nhớ ý nghĩa của bông hoa này.

"Đừng quên ta" à?

Cũng tốt, nếu đã như vậy thì dứt khoát gạt bỏ quyến luyến mới là điều tốt nhất. Không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại, thế nhưng Mạc Thiên đợi được. Đến lúc nhìn thấy nhau sẽ là một hoàn cảnh, tâm tình khác.

...

Mạc Chi Tuyệt ngồi trên chiếc xe đặc biệt đưa tới Tinh anh học viện, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm, không có cảm giác cao hứng khi được đến nơi tốt đẹp giúp ích cho bản thân như những người khác.

Trong đầu hắn tự hỏi nếu Mạc Thiên biết mình chuyển đi sẽ có phản ứng như thế nào. Sẽ buồn ư? Hay là cao hứng?

Hoa lưu ly mà hắn gửi chắc cậu đã nhận được rồi, mong rằng cậu có thể nhớ được ý nghĩa của bông hoa này. Một lần đi lại cách biệt mấy năm, hắn chỉ sợ Mạc Thiên sẽ quên đi chính mình. Hắn không thể tận mặt nhắn nhủ tới cậu được, chỉ là có chút hối hận khi đã cãi nhau.

Mạc Thiên, huynh phải đợi ta, đợi ta lớn lên rồi chắc chắn sẽ đoạt được thứ ta muốn. Tốt nhất huynh nên chuẩn bị tâm lý từ trước, khi gặp lại ta sẽ không còn nhỏ bé như thế này nữa đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui