Nam Chính! Ta Thích Anh Trai Của Ngươi Rồi


Bài kiểm tra thứ 2 cũng mau chóng kết thúc.

Vy ra khỏi phòng thi lấy xe về nhà.

Trên đường về nhà thì sẽ đi qua một cái nghĩa địa
- Con đường này cũng hoài niệm ghê vậy ấy, tương lai nó sẽ mọc lên những ngôi nhà to lớn ở đấy và hầu như toàn là biệt thự trắng.

*cười*
không chừng tương lai bọn trẻ không cần phải sợ khi đi qua nghĩa địa này nữa mà sợ những biệt thự trắng có phát ra nhưng tiếng động đáng sợ kkkkk
Vừa đi vừa nghĩ chuyện hài hước ấy, rất nhanh chóng cô ấy đã trở về nhà.

Trước cửa nhà’Cửa hàng bán thuốc thú ý’
- Căn nhà cũ của tôi, không ngờ là có ngày mình được gặp lại nó
Bước vào nhà
- Con chào mẹ
- Chào con, hôm nay đô thị có được không?
- Một hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc hiện lên trước mắt tôi.

Lạ lẫm bởi có lẽ đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy lại được hình ảnh này, quen thuộc là hình ảnh ấy đã nuôi lớn tôi từng ngày.
- Đó là hình ảnh người phụ nữ được gọi là mẹ tôi đang cần mẫn, chăm chỉ để làm ra từng lá vàng mã, từng đồng tiền tuy ít ỏi nhưng vẫn phải làm để nuôi sống chúng tôi
Bất giác không biết từ lúc nào, những suy nghĩ ấy khiến cho Vy bật khóc

- Sao lại khóc? Không bài được bài hay sao mà lại khóc!
Vy lau nước mắt nói
- Mẹ nghĩ con yếu đuối đến nỗi, không làm được bài mà khóc sao.

Con không có yếu đuối đến nỗi vì không làm được bài mà khóc nhá, hơn nữa dù có làm được hay không làm được thì với con chẳng sao cả.

Nước mắt con quý giá hơn kim cương đấy.

Vậy nên con không có cho nước mắt con rơi vì cái lí do vô nghĩa vậy đâu
“Mẹ” vừa nói chuyện tay vẫn không quên làm việc
- Thế mày khóc vì cái gì?
- Con...con khóc vì tại mẹ hôm nay đấy.

Mẹ tự nhiên nói với giọng điệu hiền dịu với con.

Điều...điều đó khiến con có cảm giác sắp có biến nên con mới khóc trước để có gì mẹ đỡ phải tốn công làm con khóc nữa mà vào việc xử đẹp con luôn
- Mày đấy, cho mày ăn học mà lúc nào cũng không ăn nói nghiêm túc được một tí nào hết! Đúng là phí tiền ra nuôi mà
- Ơ kìa mẹ! Sao mẹ lại nói con gái mẹ như thế được chứ con đau lòng lắm đấy.

Hơn nữa là đâu phải cứ đi học là phải ăn nói nghiêm túc tỏ ra mình trí thức đâu.

Tỏ ra như vậy cũng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi
- Rồi! Mày giỏi rồi mẹ nói một câu mày cãi câu.

Mau biến đi ra chỗ khác để tao xem phim.

Trong kem có tủ đấy ăn đi
- ???? Trong kem có tủ.

Mẹ tính khịa con hay gì à
“Mẹ” thấy mình đã nói sai nên đã cười lên để cho đỡ quê
*Cười* -Nhầm…kem ở trong tủ mau lấy ăn đi, đứng đó mà bắt bẻ
- Vâng ạ! À mẹ ơi kem gì thế?
- Mày mở tủ ra là biết hỏi gì mà hỏi lắm thế
- Nhưng mà con hỏi để nhỡ đâu không phải kem con thích thì đỡ mất công mở tủ
- Kem sô-cô-la mày thích đấy, bố mày mua đấy không phải người dưng mua đâu.


Giờ thì hết câu hỏi chưa?
- Rồi!
- Ăn thì hứng vào không là vãi ra nhà kiến bâu
- Vâng! Con biết rồi
Vy lấy kem ra khỏi tủ, lật bật ra chạn bát lấy cái bát để hứng kem.

Với cái bản tính chạy nhảy lung tung nên cô ấy không có ngồi yên một chỗ ăn kem mà chạy ra sân sau đi loanh quanh
*Gió thổi*
- A! Mát ghê ấy đã lâu lắm rồi tôi mới thấy thoải mái như này
- Đây là cái sân và căn nhà cũ của ông bà.

Từ chỗ sân này là của ông bà nội.

Cái nhà mái xi măng sắp tới sẽ được sử sang, xây lại thành căn nhà mới ngay.

Hình như theo mình nhớ là năm sau sẽ bắt đầu khỏi công hay sao ấy! Và tất nhiên nó sẽ giống hệt tương lai là căn nhà đó không có đường thoát nước sinh hoạt.

Nói thật thì nhà mình và nhà bác của mình hiện tại cũng đâu có đường thoát nước chứ.

À nhá hồi xưa khi mình học lớp 1 cơ nó còn chẳng có nhà về sinh.

Toàn đi dùng nhờ nhà vệ sinh của hàng xóm.

- Ôi! Nghĩ nó chán thiệt sự luôn.

Thề là không biết là ông bà nghĩ gì khi xây nhà cơ chứ.


Nhà vệ sinh thì không có, đường ống thoát nước cũng không.

Như kiểu nó chỉ được mỗi cái vỏ còn bên trong thì nó phải gọi là ối dời ôi luôn
#Nhà mình với nhà bác lúc đầu là cùng một nhà to đùng.

Bác mình lúc đầu không định ở nhưng bố cứ bắt về nên mới ở đó.

Sống chung cùng với nhau 1 thời gian thì 2 nhà quyết định chia đôi#
Vy thở dài chán nản khi nghĩ đến cái kiến trúc của những ngôi nhà, tác phẩm của ông bà
- Với cương vị là một kiến trúc sư nổi tiếng lai thì mình không thể không biết mà không làm gì được.

Đạo đức nghề nghiệp của mình không cho phép điều đó
- Và hơn nữa vì cái chuyện căn nhà mà bố mẹ mình cũng với ông bà xảy ra khá nhiều xích mích.

Đỉnh điểm là ông nội với bố choảng nhau, tiếp sau đó thì sự kiện bố chồng đánh con dâu.

Mình là người chính kiến cảnh đó mà không làm được gì cả.

Hơn nữa…
#những chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người:)))).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui